Bài học về tấm lòng nhân hậu của nhà bác học nổi tiếng.

Chủ nhật - 22/10/2023 08:09
unnamed (3)
unnamed (3)

Nhà bác học nổi tiếng dù bận rộn với nhiều công việc nghiên cứu nhưng ông vẫn luôn dành thời gian để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

 
Tại nơi làm việc của nhà bác học Albert Einstein hàng ngày luôn có rất nhiều phóng viên, nhà báo, hoạ sỹ tới để xin phỏng vấn, viết bài, vẽ chân dung… Họ nói chuyện với nhau rất ồn ào bên ngoài sảnh của toà nhà trong lúc chờ đợi nhà bác học đồng ý tiếp. Các phóng viên nói rằng, có được bài phỏng vấn trực tiếp nhà bác học nổi tiếng trên trang nhất thì báo sẽ bán chạy như tôm tươi vì vậy họ kiên trì bám trụ, năn nỉ xin nhân viên bảo vệ cho vào nhưng Albert Einstein nhất định không đồng ý gặp.
Người trợ lý của nhà bác học cũng cảm thấy rất khó chịu về việc này, anh nói với Albert Einstein rằng liệu ông có nên gặp các phóng viên một chút để họ ra về không làm ồn ào nữa hay không nhưng nhà bác học vẫn nhất quyết trả lời là không. Người trợ lý cũng lấy làm lạ, liền hỏi: “Họ cũng chỉ muốn tôn vinh ngài, tại sao ngài lại nhất quyết từ chối như vậy?”.
Einstein trả lời: “Tôi chỉ là một nhà khoa học say mê công việc nghiên cứu, có gì mà tôn vinh tôi? Tôi không thích những ánh hào quang bóng bẩy bề ngoài, tôi chỉ muốn tập trung làm tốt công việc của mình mà thôi”.
Chiều muộn hôm ấy, nhà bác học cùng người trợ lý vừa ra tới cổng để về nhà thì một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khắc khổ, tay cắp giá vẽ chạy tới chào. Ngoài trời mưa tuyết rất lạnh, người đàn ông run rẩy nói mình là một hoạ sỹ nghèo, đã đợi ngoài sân 6 giờ đồng hồ rồi để xin nhà bác học cho anh ta vẽ một bức chân dung. Einstein lắc đầu nói không muốn, người hoạ sỹ năn nỉ nhà bác học rằng anh ta phải nuôi cả gia đình, đã một tuần nay anh ta không kiếm được đồng nào, nếu vẽ được chân dung của nhà bác học thì anh ta sẽ bán được ngay và gia đình anh ta sẽ không phải chết đói.
Người trợ lý ra hiệu cho anh hoạ sỹ tránh ra nhưng Einstein đã ngăn lại, bảo: “Được, vậy thì vào văn phòng của tôi, chúng ta sẽ làm việc luôn bây giờ” và ông quay lại tòa nhà trước sự ngạc nhiên của người trợ lý và người họa sỹ nghèo. Nhà bác học vỗ vai anh họa sỹ, nói cũng để cho người trợ lý của mình nghe: “Tôi không thích được tôn vinh trong các quyển tạp chí nhưng đây lại là một vấn đề khác rồi”. Người họa sỹ xúc động nắm chặt tay nhà bác học để cảm ơn.
 
Albert Einstein (1879-1955) - Nhà bác học vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20, ông nổi tiếng không chỉ bởi các học thuyết và công trình nghiên cứu, mà còn bởi ông là con người có tấm lòng nhân hậu, đáng để mọi người noi theo.
 
Giúp người, người sẽ giúp mình.

Hãy giúp người, người sẽ giúp mình  

Ông lão Bush chiều nào cũng ra trước hiên nhà ngồi trên chiếc ghế bành để nhìn ra đường, ông nhìn người, xe đi lại và để ý xem có những hòn gạch vỡ hay đá rơi vương vãi trên đường sau khi xe chở vật liệu phế thải đi qua không. Ông Bush sẽ đi ra và nhặt những hòn gạch đá ấy vứt vào lề đường để cho xe cộ qua lại an toàn.
Mấy chiều nay, ông cứ đi ra đi vào, không yên tâm khi nhìn thấy một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đường, xe nào đi qua cũng lao qua rồi nảy lên, ô tô thì còn đỡ chứ xe máy đều loạng choạng vì cái hố lõm sâu và lởm chởm.
Thấy con trai đi làm về, ông Bush mừng rỡ chỉ cái hố và bảo con trai rằng mai là ngày nghỉ, anh lấy cát và xi măng lấp cái hố đi chứ không để như vậy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không ngờ, con trai ông gắt gỏng: “Bố toàn đi lo chuyện thiên hạ, việc sửa đường là của ngành giao thông chứ không phải của chúng ta, con bận lắm, không có thời gian làm việc ấy đâu. Đi tránh chỗ ấy ra là được, ai đi không nhìn thì cho chết”.
Ông Bush buồn rầu nghĩ nếu ông còn sức khoẻ thì ông chỉ làm loáng cái là xong và lại càng sốt ruột hơn khi đến tối trời mưa to như trút, ông sợ mưa sẽ làm cái hố ấy rộng ra hơn.
Mưa liên tục 1 tuần liền, nước ngập đường, ngày nào ông Bush cũng lo lắng khi thấy những chiếc xe loạng choạng rồi đổ khi bất ngờ lao vào cái hố vì không nhìn thấy. Ông quyết tâm hết mưa sẽ cố gắng lấp nó bằng sức mình.
Con trai ông Bush ngày nào đi làm cũng dặn mình chỗ đó có cái hố lớn nên cho dù nước ngập không nhìn thấy, anh ta cũng vẫn tránh được.
Chiều hôm ấy khi đang trên đường về nhà, anh con trai nhận được điện thoại của ông Bush nói vợ anh bị ngã gãy chân phải bó bột. Anh con trai phóng vội về nhà, khi đi qua quên mất chỗ có cái hố, anh ta ngã xuống nhưng may mắn không bị làm sao.
Ướt từ đầu tới chân vào nhà, anh con trai ông Bush sững người khi nghe vợ mình nói bị ngã ở chính cái hố lớn ngoài kia, ông Bush lắc đầu bất lực, anh con trai cụp mắt hối hận.
Sống trong một cộng đồng, chúng ta nên không chỉ biết chăm lo cho cuộc sống gia đình mình mà còn nên để ý giúp đỡ những người xung quanh. Làm một việc giúp cho cộng đồng không bao giờ là vô ích và lãng phí vì bạn nên nhớ: giúp người  chính là giúp mình.

 

Nguồn tin: Van Thành Nguyễn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay12,245
  • Tháng hiện tại327,065
  • Tổng lượt truy cập32,793,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây