JDispatcher::register: Event handler not recognized.

Tấm séc một triệu đô

Tôi đã khóc khi nghĩ rằng chính tôi mới cần cảm ơn chú Howard, vì một tình yêu thương lớn-hơn-một-triệu-đôla và tồn tại dài hơn cả đời người mà chú đã luôn dành cho tôi.

Hồi tôi khoảng 8-9 tuổi, các ngân hàng thường phát không những tấm séc mẫu, trông giống y như thật, để tìm kiếm khách hàng mới. Tôi thường xin bố mẹ những tấm séc mẫu đó để chơi.
         
Tôi tự làm nhiều tấm thiệp, tô màu sặc sỡ, vẽ hoa lá và viết các bài thơ ngắn, kẹp theo một tấm séc "giả vờ", với “giá trị” tuỳ theo tình cảm mà tôi dành cho người tôi tặng món quà. Với anh trai tôi, tôi kẹp tờ séc ghi 100 đôla. Với bố mẹ, tôi kẹp những tấm séc hàng ngàn đôla.

Riêng với chú Howard mà tôi rất yêu quý, chú thường dành rất nhiều thời gian chơi với tôi, tôi tặng hẳn tấm séc một triệu đôla! Tôi nói với tất cả những người được tặng quà rằng sau này khi tôi lớn lên, họ có thể gặp tôi để đổi séc đó ra... tiền mặt.
 
 Khi chú Howard nhận món quà của đứa bé 9 tuổi là tôi lúc ấy, chú đã mở tấm thiệp, đọc rất lâu những gì tôi viết ở trong, rồi nhìn tấm séc rất lâu. Thế rồi chú mỉm cười, cảm ơn tôi, gập tấm séc cất vào ví, và nói: "Chú sẽ giữ tấm séc này cho đến khi cần nó".

alt

Nhiều năm sau đó, khi đã lớn lên, tôi lại ngồi bên chú Howard, nhìn chú mỉm cười nụ cười hiền lành y như ngày xưa, nghe giọng nói ấm áp cũng vẫn y như thế - nhưng đây có thể là lần nói chuyện cuối cùng. Chú Howard của tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Các phương pháp xạ trị và hoá trị đều không thành công, nên các bác sĩ đã bó tay, họ chỉ khuyên gia đình hãy tới gặp gỡ, nói chuyện thật nhiều với chú trong những ngày còn lại.
 
Trò chuyện với chú Howard vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu và vui vẻ tới mức tôi cố "lừa" mình rằng đây chỉ là một lần đến thăm bình thường, và rồi sẽ có nhiều lần như thế này nữa. Mặc dù sâu trong lòng, tôi biết rằng lần đến thăm này có thể là để vĩnh biệt.

alt

Chú Howard đặt ly cà phê xuống, rồi lấy chiếc ví chú để dưới gối. Chú mở ra, đưa cho tôi một mảnh giấy màu xanh nước biển đã nhạt màu, được gấp đôi, rồi hỏi:

- Cháu có nhớ cái này không?

Đó là tấm séc mà tôi đã ghi một triệu đôla. Chú Howard đã giữ nó, đã mang nó theo người, chuyển nó từ chiếc ví cũ sang những chiếc ví mới trong suốt những năm qua.

- Chú chưa bao giờ đem đến chỗ cháu để lĩnh tiền mặt như cháu đã nói - Tôi cố đùa, dù thấy mắt mình đã cay cay.

- Tại vì chú chưa bao giờ cần đến mà - Chú Howard đáp - Chú sẽ giữ nó tiếp trong trường hợp sau này chú cần.

 Và chú Howard lại cất tấm séc vào ví.

Tôi tạm biệt chú bằng một cái ôm rất chặt. Bốn ngày sau, chú Howard mất.

alt

Không lâu sau đó, khi đi học về, tôi thấy có một bưu phẩm được gửi tới cho tôi. Trong đó là một chiếc hộp nhỏ với mảnh giấy viết tay của chú Howard: "Vì chú không còn cần đến số tiền này nữa, cho nên chú nghĩ có thể cháu muốn nhận lại tấm séc. Cảm ơn cháu vì đã tặng chú món quà này. Đối với chú, nó quý hơn cả một triệu đôla. Thương yêu cháu nhiều - Chú Howard". Chiếc hộp nhỏ đó đựng tấm séc một triệu đôla, được lồng vào chiếc khung rất đẹp.

 Tôi đã khóc khi nghĩ rằng chính tôi mới cần cảm ơn chú Howard, vì một tình yêu thương lớn-hơn-một-triệu-đôla và tồn tại dài hơn cả đời người mà chú đã luôn dành cho tôi.

Kathleen Dixon
Thục Hân (dịch)


Các bài mới:
Các bài cũ hơn:
&lt&lt Trang trước                    Trang tiếp theo >>

Add comment


Số Người Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1139
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này13219
mod_vvisit_counterTuần trước15835
mod_vvisit_counterTháng này38866
mod_vvisit_counterTháng trước59925
mod_vvisit_counterTất cả1529554

Online (20 minutes ago): 43
Your IP: 54.82.122.194
,
Now is: 2014-04-18 14:32

Ai đang online

Hiện có 354 khách Trực tuyến

Tìm Kiếm