Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 5182

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87671

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14522905

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Bài viết chia sẻ

9 việc trên đời khiến con người bất lực, điều cuối cùng dù ai cũng không thể tránh

Thứ bảy - 27/01/2018 16:57
9 việc trên đời khiến con người bất lực, điều cuối cùng dù ai cũng không thể tránh

9 việc trên đời khiến con người bất lực, điều cuối cùng dù ai cũng không thể tránh

Có rất nhiều người không biết chấp nhận sự an bài. Họ nghĩ tất cả mọi chuyện trên đời hễ muốn là đều có thể tìm thấy, đạt được. Để rồi đến lúc gần nhắm mắt, nhìn lại cả một kiếp người dài dằng dặc ấy, họ mới thấy trong tay chẳng có gì hết…

Có rất nhiều người không biết chấp nhận sự an bài. Họ nghĩ tất cả mọi chuyện trên đời hễ muốn là đều có thể tìm thấy, đạt được. Để rồi đến lúc gần nhắm mắt, nhìn lại cả một kiếp người dài dằng dặc ấy, họ mới thấy trong tay chẳng có gì hết…

 

1. Người đã quyết bỏ đi 

Tụ tán nhờ duyên phận, ly hợp ấy do tình. Trên đời, kẻ đến người đi trong đời ta biết bao nhiêu mà đếm xuể đây? Chỉ có thể nói là vì duyên Trời vậy.

Người đến với ta thì nói cười một câu, sum họp một lần, vui vầy cùng trăng hoa tuyết nguyệt. Người đi rồi thì bụi cuốn dặm hồng, nghìn trùng tiễn biệt. Ta giữ một kỷ vật đẹp trong tim, ấy là tấm chân tình này. Dù sum vầy cùng ta, dù bỏ ta mà đi, hết thảy ta đều nở nụ cười mà đối đãi cả.

Trên đời tụ tán nhờ duyên phận, ly hợp ấy do tình, kẻ đến người đi trong đời ta biết bao nhiêu mà đếm xuể đây? Chỉ có thể nói là vì duyên Trời vậy. (Ảnh: merriam-webster)

Chính là như Nguyễn Du đã tả trong một cảnh Thúy Kiều, Thúc Sinh ly biệt:

Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dặm hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh 

 

2. Thời gian như thoi đưa 

Có người nói, bạn có thể mua được hàng nghìn chiếc đồng hồ nhưng lại không thể mua nổi một giây sự sống. Lại có người ví thời gian như mũi tên đặt trên cây cung cuộc đời, một khi bắn ra là chẳng thể thu trở lại. Tuổi trẻ của bạn hôm nay tắm trong cơn mưa mùa hạ nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã lầm lũi trong nắng xế cuộc đời.

Thời gian công bằng và cũng thật khắc nghiệt. Bất kể kẻ giàu, người nghèo đều chỉ có một quỹ thời giờ hữu hạn mà thôi. Người khôn ngoan thì không bao giờ phung phí thời gian. Kẻ dại khờ chỉ biết đắm mình trong hưởng lạc, u mê quên ngày tháng. Ngày xưa, Thôi Hiệu đứng trước lầu Hoàng Hạc làm thơ:

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch Vân thiên tải không du du

Dịch thơ (Tản Đà):

Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay

Nghìn năm ấy trôi qua như chớp mắt như vậy, thời gian quả thật chẳng đợi ai!

 

3. Bức tường đổ vào người bạn 

Trong đời, nhiều khi bạn không thể dự liệu nổi những chuyện ngoài ý muốn. Phúc họa trong đời cũng chẳng thể đoán trước ngày nào.

Hạnh phúc ấm êm hôm nay nhưng ngày mai sóng gió có thể ập đến vô chừng. Những bức tường của cuộc sống ấy sẵn sàng đổ ập vào người bạn bất cứ lúc nào.

Vậy nên, trong những giây phút đang có hãy cứ trân quý nhau, nâng niu nhau. Bởi vì ngày mai sóng gió có thể ta sẽ xa nhau.

 

4. Xuất thân không thể lựa chọn 

Cha mẹ sinh bạn ra, cảnh ngộ bạn gặp phải, tất cả đều không thể lựa chọn. Con người ta sinh ra là đã được an bài một số mệnh khác nhau, có người sống trong nhung lụa, có kẻ lầm lũi đau thương. Đừng bao giờ trách cha mẹ sinh ta ra nghèo khổ. Sinh ra phải chịu cảnh nghèo không phải lỗi của bạn, càng không phải lỗi của mẹ cha.

Dù không lựa chọn được xuất thân nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cuộc đời mình bằng những lựa chọn, bằng chính thái độ sống. Dù là một mảnh đời nhiều bi kịch, chừng nào bạn còn yêu sống, còn trân quý từng hơi thở của mình thì chừng ấy bạn còn nhìn thấy hy vọng.

Có người nói, sinh ra nghèo khổ không phải là cái tội nhưng chết đi trong nghèo khó thì chính là lỗi của người ta. Lời ấy quả thật sâu sắc vô cùng.

Dù không lựa chọn được xuất thân nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cuộc đời mình bằng những lựa chọn, bằng chính thái độ sống của bạn. (Ảnh:theepochtimes.com)

5. Sự cô đơn

Con người đến thế gian này sớm đã phải đối diện với sự cô đơn, lạc lõng. Rất nhiều lúc, bạn thấy rằng cả đời này chắc sẽ chẳng thể tìm ra tri kỷ tri âm. Tìm một người thấu hiểu mình thật khó, mà ngay cả chính mình đôi khi cũng chẳng biết mình nữa vậy.

Người ta nói, ngàn lượng vàng dễ kiếm, một tấm chân tình khó cầu. Người với người gặp gỡ nhau là duyên phận, xa nhau rồi âu cũng là số mệnh phải biệt ly. Kể làm chi những nỗi xót xa, sầu thảm, tiễn nhau ngàn dặm thì cũng phải chia lìa.

Thế nên, trong đời ai cũng phải ít nhiều chịu đựng sự cô đơn này, nhấm nháp nó, trải nghiệm và vượt qua nó. Cô đơn là phép thử lòng người, cũng là thứ giúp bạn tìm được giá trị của bản thân. Bởi vì chính trong nỗi cô đơn bạn mới nhìn ra con người thực sự của mình.

 

6. Lãng quên

Đời người rất ngắn, biết đâu một sớm mai nhìn trong gương đã thấy tóc bạc đi mấy phần. Năm tháng trôi qua, mọi chuyện trở thành dĩ vãng, có chuyện nhớ, chuyện quên, có niềm vui nỗi buồn. Ai rồi cũng phải quên đi một vài thứ trong đời, một vài người trong cuộc sống.

Đến một lúc nào đó, thậm chí bạn còn quên đi ngay chính bản thân mình, quên cả mục đích sống của mình. Nhưng con người vốn luôn phải chấp nhận những sự tình như vậy.

Trăm năm trôi đi, mọi chuyện đều thành hư ảo. Những hờn giận, ân oán khiến chúng ta phải đau buồn, thống khổ rồi cũng lùi vào dĩ vãng. Phàm là người nhớ càng nhiều thì lại càng nặng lòng, sầu muộn. Vậy nên trên đời chuyện quên được thì hãy vứt bỏ khỏi tâm can, đừng cho rằng sự quên lãng là đáng sợ.

 

7. Quá khứ đã qua

Chuyện xảy ra dẫu mới hôm qua cũng như bát nước đổ đi chẳng thể nào thu lại được. Mỗi dịp Tết về, người xưa có câu “Ăn cơm mới không nói chuyện cũ”, ngụ ý rằng phải biết hướng tới tương lai, bỏ qua dĩ vãng. Nếu cứ mãi để tâm vào quá khứ, người ta sẽ chỉ như tự buộc dây trói vào mình mà thôi.

Chuyện xảy ra dẫu mới hôm qua cũng như bát nước đổ đi chẳng thể nào thu lại được cứ mãi để tâm vào quá khứ, người ta sẽ chỉ như tự buộc dây trói vào mình mà thôi. (Ảnh: big.vn)

8. Sự chế giễu 

Lời châm chọc, khó nghe từ người khác thoạt đầu thì giống như những mũi dao, có sức sát thương thật lớn. Thế nhưng nếu bạn cứ mãi lăn lóc trong những lời ấy thì chẳng khác nào chà đi xát lại vết thương cũ của mình. Vết thương sẽ không bao giờ lành miệng, sẽ mãi rỉ máu mà thôi.

Miệng là người khác nói nhưng tai là của bạn nghe. Bạn có quyền lựa chọn những gì mình cần nghe và bỏ qua những điều không thích hợp. Khi bạn không để những lời chế giễu, ác ý ấy trong lòng, chẳng phải nó lại trả về với đúng người chủ cũ vốn đã phát ra chúng hay sao?

 

9. Cái chết 

Sinh mệnh con người vốn vô thường, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính vì có cái chết nên người ta mới biết trân quý cuộc sống, sinh mệnh này hơn.

Một đời con người cùng lắm là trăm năm, đi hết rồi thì giã từ cõi sống. Trong tay ta nào có mang theo được chút gì, không lợi lộc, công danh, cũng không ái tình, tiền bạc.

Cho nên khi đối diện với nỗi vô thường, người ta thường có phần hoang mang và bất lực lắm!


 

 

Tác giả bài viết: Văn Nhược

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn