Người ta sống chung với vi khuẩn, mùi thối và những chất độc hại tại bãi rác Bantar Gebang.
Khoảng 9.000 tấn rác thải được chuyển tới Bantar Gebang mỗi ngày. Các gia đình tại đây không chỉ dùng những đống rác để làm nơi ở mà còn nhặt nhạnh những thứ còn có thể dùng lại được và lục lọi những gì mà họ có thể bán vì sinh kế.
Nơi đây còn trở thành mái nhà “chôn nhau cắt rốn” của nhiều đứa trẻ.
Theo nhiếp ảnh gia Sattler, người dân tại bãi rác Bantar Gebang luôn phải sống chung với mùi hôi thối, vi khuẩn, mầm bệnh cũng như sự bất an kéo dài triền miên. Gia đình họ, những đứa trẻ nương náu dưới các túp lều rách nát, không được tiếp cận với nguồn nước sạch hay y tế.
“Trẻ em sống chung với rác và chơi chung với rác”.
Cảnh người dân đi lại, bới móc tìm đồ giữa bãi ngập rác bằng đôi chân trần không còn là điều hiếm gặp. “Cha mẹ chúng cho tôi thấy vết thương trên chân của con trai họ. Còn tôi cảm thấy bất lực”, nhiếp ảnh gia kể lại.
Rác trở thành nguồn sống của những mảnh đời tại Bantar Gebang.
Người ta đào bới quanh những đống rác khổng lồ mỗi ngày.
Bãi rác không chỉ là nơi ở mà còn là nơi sinh kế của khoảng 3.000 gia đình.
Khoảng 9.000 tấn rác thải được chuyển tới Bantar Gebang mỗi ngày.
Người dân thủ đô vứt đi những rau củ được xem là rác thải, người dân tại bãi rác Bantar Gebang dùng lại.
Đáng ngạc nhiên, bọn trẻ dường như vẫn vui vẻ và vô tư. Đó là niềm vui duy nhất còn sót lại nơi này. “Chúng dạy tôi cách bình thản ngay cả khi phải đối diện với tình huống tồi tệ nhất. Bọn trẻ chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cho tôi nơi chúng trú ẩn, kiếm đồ chơi”.
Cô bé khoe món đồ chơi tìm được từ trong đống rác.
TinhHoa tổng hợp