Đàn ông biết đùa mới không tầm thường, phụ nữ có chí hướng mới trở nên tao nhã

Thứ tư - 12/06/2019 10:13

Đàn ông biết đùa mới không tầm thường, phụ nữ có chí hướng mới trở nên tao nhã

Trên mạng có một chủ đề hot như sau: “Trải nghiệm khi ở cạnh người vô vị là như thế nào?”. Có một một bạn giấu tên đã nhận được nhiều like với câu trả lời rằng: “Trong khi những người khác sống thật 10 ngàn ngày, còn người tẻ nhạt thì chỉ sống có 1 ngày, mà lặp đi lặp lại cái ngày ấy hơn 10 ngàn lần
“Đi quán ăn thì cứ chỉ chọn những món đã từng ăn qua; khi người khác nói chuyện rôm rả trên bàn ăn thì họ lại cúi đầu xem điện thoại; khi rảnh rỗi thì luôn trốn chui trốn nhủi ở nhà ngủ nướng; lúc tán gẫu thì luôn xoay đi xoay lại vài chủ đề đã quá quen thuộc…”
Thiết nghĩ rằng hầu như tất cả chúng ta, đều chán ngán với những người bạn như vậy, bởi vì người như họ thật sự quá tẻ nhạt.
Đàn ông biết đùa mới không tầm thường
Đàn ông vô vị là người sống không chút thú vị gì cả, hơn nữa họ còn hay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những ai tiếp xúc với họ.
Một bạn nữ đã kể về người bạn khác giới của mình thế này: Cô nói muốn học yoga, thì anh ta nói: ‘Học cái đó có tác dụng gì đâu, muốn giảm cân thì cứ chạy vài vòng ở xóm chẳng phải là được rồi à’.
Cô nói mình mới đi chơi trượt tuyết về, thì anh ấy nói: ‘Nhiều tiền ha, chơi sang dữ’. Cô nói mình thích vẽ tranh, thì anh ta lại nói: ‘Vẽ tranh thì có tác dụng gì, đâu có kiếm tiền được’.
Cô gái đã than rằng: “‘Có tác dụng không’ là tiêu chuẩn duy nhất để anh ta phán đoán một việc có đáng làm hay không, cuộc sống của anh ấy thật là không thú vị chút nào cả!”
Những người đàn ông tẻ nhạt đều giống nhau, cuộc sống của họ giống như một đường thẳng vậy, nhìn một cái đã thấy luôn được điểm cuối đường.
Đối với đàn ông mà nói, vô vị là thiếu mất năng lực “nêm nếm” gia vị cho cuộc sống, họ không quan tâm chút nào đến những cái đẹp, cái hay mình chưa biết, cuộc sống đầy màu sắc đối với họ chỉ có 2 màu đen trắng, giống như gặm phải cùi mía đã bị người khác nếm qua, khô khan, không chút hương vị gì.
Có người nói, giữa tồn tại và sống, chỉ cách nhau ở vài lời hóm hỉnh. Câu nói này rất có lý, đàn ông biết cách đùa, thì cho dù cuộc sống có nghèo khổ đi nữa, anh ta vẫn sẽ sống được một cuộc sống tinh tế.
Nhà văn Vương Tiểu Ba là một người khéo léo biết đùa. Lá thư đầu tiên mà ông viết cho Lý Ngân Hà là được viết trên khuông nhạc: “Nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh sẽ viết thư lên khuông nhạc. Khuông nhạc đến ngẫu nhiên, em cũng đến ngẫu nhiên. Tuy nhiên thư mà anh gửi cho em xứng đáng được viết trong khuông nhạc này. Chỉ mong rằng anh và em là một bài hát có thể hát mãi không bao giờ dứt”.
 
Image

 
Sống trên đời này, không gì khác hơn chỉ là để hiểu được một vài đạo lý, gặp được vài chuyện thú vị. (Ảnh: Oxii) 
Lý Ngân Hà chê ông xấu, ông viết thư đáp lại rằng: “Em nên đi xem những con bò sát trong thảo cầm viên xem có phải là anh còn khó nhìn hơn chúng nó không…”
Như chính lời Vương Tiểu Ba đã nói: “Tôi sống trên đời này, không gì khác hơn chỉ là để hiểu được một vài đạo lý, gặp được vài chuyện thú vị, nếu mà tôi có thể đạt được những mong muốn ấy, thì xem như cuộc đời này của tôi thành công rồi”.
Đàn ông khéo léo biết đùa, cho nên mới có thể biến ngày tháng trôi qua thành một hình khối lập thể, bên trong chứa đầy các màu sắc rực rỡ, họ khiến cho cuộc sống của mình tràn đầy hương vị. Cũng chính vì điều đó, mà đàn ông biết đùa mới trở nên không tầm thường.
 
Phụ nữ quyến rũ chắc chắn là người thú vị
Lương Khải Siêu từng nói: “Con người sống trong sự thú vị, thì cuộc sống mới có giá trị. Nếu như sống với gương mặt khóc thương mấy mươi năm, thì cuộc sống sẽ biến thành sa mạc mất, có tác dụng gì chứ?”
Cuộc đời của Lương Khải Siêu đã lấy 2 người vợ, vợ cả là Lý Huệ Tiên, vợ sau là người hầu gái tên Vương Quế Thuyên do chính người vợ cả gả làm vợ lẽ cho Lương Khải Siêu. Sau khi Lý phu nhân qua đời, Vương Quế Thuyên trở thành bà chủ chính thức của nhà họ Lương.
Vương Quế Thuyên xuất thân là người hầu, không chỉ hiền thục thông minh, mà vì chịu sự ảnh hưởng từ người chồng đại học giả và những đứa con đã đạt nhiều thành tựu trong gia đình, mà bà cũng thường nói ra những lời vàng ngọc khéo léo, ví von tuyệt lời, khiến cho cả nhà họ Lương luôn rộn rã tiếng cười.
Các con của Lương Khải Siêu đều rất có ý chí, ai nấy cũng đều có sở trường chuyên môn, trong đó người con trai tên Tư Thành trở thành một nhà nghiên cứu về kiến trúc; Tư Lễ thì trở thành một chuyên gia hỏa tiễn; Tư Vĩnh trở thành một nhà khảo cổ, có thể nói là đạt được thành tựu nổi bật.
Vương Quế Thuyên vô cùng tự hào về điều đó, nên mỗi lần trò chuyện với những đứa cháu thường nói vui tự nhiên rằng: “Cậu hai Tư Thành của các con học kiến trúc để xây nhà; cậu nhỏ Tư Lễ thì học về quân sự, sẽ khó tránh khỏi chuyện phá nhà; khi nhà bị phá rồi, bị vùi lấp xuống đất, cậu ba Tư Vĩnh sẽ đào ngôi nhà bị vùi chôn dưới đất lên. Tụi nó đứa thì xây, đứa thì phá, đứa thì đào, 3 đứa này đều sống trong gia đình chúng ta!”.
Thú vị là một loại năng lực hiếm có, có thể khiến cho bản thân mình vui vẻ, cũng có thể mang đến nhiều niềm vui tiếng cười cho cuộc sống.
Cùng là vài chục năm, nhưng người phụ nữ tẻ nhạt thì sống mỗi ngày một cách “chịu đựng”, còn cuộc sống của người phụ nữ thú vị tuy rằng không chắc sẽ có lý tưởng tuyệt vời hay “vĩ đại to lớn”, nhưng họ có thể làm cho gia đình nhỏ bé vài gang tấc của mình đong đầy những điều kỳ diệu.
 
Có chí hướng là kiểu thú vị đỉnh cao
Trong số các kiểu thú vị của phụ nữ, thì có chí hướng chính là một đỉnh cao. Chí hướng cao đẹp, không những sẽ giúp cho phụ nữ thêm phần quyến rũ, mà còn trở thành vũ khí đắc lực giúp ích cho sự nghiệp của người yêu, người chồng của họ, và khiến cho tình yêu cùng cuộc sống hôn nhân của họ tràn đầy màu sắc hấp dẫn.
 
Image

 
Nhà văn Dương Giáng và chồng Tiền Chung Họa. (Ảnh: Bannedbook) 
 
Khi nhà văn Dương Giáng và người chồng Tiền Chung Họa gặp nhau, câu nói đầu tiên của Tiền Chung Họa chính là: “Anh chưa đính hôn”. Và Dương Giáng thì trả lời lại rằng: “Em cũng chưa có bạn trai”.
Sau khi 2 người kết hôn, Tiền Chung Họa đã thi đậu học bổng đi du học võ sĩ quyền Anh, Dương Giáng không chút do dự đã dừng lại việc học của mình tại đại học Thanh Hoa, cùng chồng sang Anh, Pháp du học.
Tiền Chung Họa rất hậu đậu vụng về trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc học ra, thì tất cả mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống, từ nấu cơm may vá, cho đến “leo tường vượt cửa” đều do Dương Giáng xử lý.
Trong thời gian Dương Giáng ở cữ trong bệnh viện, Tiền Chung Họa mỗi ngày đều vào khoa sản để thăm vợ, hôm nay thì làm đổ lọ mực, ngày mai thì làm bẩn chiếc khăn bàn của chủ nhà, hôm sau nữa lại làm hỏng mất trục cửa, rồi đập vỡ mất chiếc đèn điện, đành phải xị mặt nói: “Anh gây ra chuyện rồi!”.
Nhưng Dương Giáng lại luôn mỉm cười đáp lại: “Đừng lo, em sẽ rửa”, “Đừng lo, em sẽ sửa”, “Đừng lo, em sẽ xử lý”. Từ đó về sau, câu “Đừng lo” của Dương Giáng đã đi theo Tiền Chung Họa suốt cả cuộc đời.
Mẹ của Tiền Chung Họa từng cảm thán về cô con dâu này rằng: “Từ bút cho tới chổi, từ xoong chảo cho tới may vá, việc gì trong nhà nó đều làm, thật đúng là lên được nhà khách, xuống được nhà bếp, xuống nước có thể bơi, lên bờ có thể nhảy, Chung Họa say người say trong hạnh phúc mà”.
Trong thời kỳ cải cách văn hóa, Tiền Chung Họa đã viết ra một tác phẩm vĩ đại lưu truyền đến nay là “Quản Chùy Thiên”. Dương Giáng cũng hoàn thành 8 quyển tiểu thuyết châm biếm đỉnh cao của mình mang tên “Đường cát kha đức”.
Trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn 60 năm, hai người họ cùng chung chí hướng, yêu thương lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi, đồng cam cộng khổ. Tiền Chung Họa gọi Dương Giáng là “Người phụ nữ có tài nhất, người vợ hiền nhất”.
Vì cùng chung chí hướng, cho nên tâm ý tương thông, người phụ nữ có chí hướng mới trở nên tao nhã. Người thú vị giống như một phong cảnh, một tác phẩm cảm động, một dòng khí ấm áp lan tỏa giữa mùa đông lạnh giá.
Người thú vị sẽ ở lại trong lòng bạn. Đã khóc, đã cười, đã say, đã cảm động, chúng ta thích ở bên cạnh người thú vị, họ thật hài hước, hóm hỉnh lại còn thông minh nữa, họ có thể truyền đi năng lượng tích cực, sự ấm áp của mình đến tất cả mọi người.
Tuệ Tâm biên dịch

 
Luôn vui vẻ là một dạng bản lĩnh, càng buông bỏ tự ngã càng có được niềm vui
 
Niềm vui chân chính là một loại cảnh giới quên đi bản thân, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một, không gì trói buộc, tự do tự tại. Bởi vậy có thể sống ở hiện tại, buông bỏ bản ngã, là điều kiện tiên quyết để có thể được thấu tỏ kiếp nhân sinh.
 
Image

 
Luôn vui vẻ là một dạng bản lĩnh, càng buông bỏ tự ngã càng có được niềm vui. (Ảnh từ wxwenku) 
Trong “Tiền Xích Bích phú” của Tô Đông Pha có câu: “Chỉ có ngọn gió mát ở trên sông cùng vầng trăng sáng trong núi, tai nghe thấy âm thanh, mắt trông thấy cảnh sắc, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đó là kho vô tận của tạo hoá, cũng là cái vui chung của người và ta”.
Người bình thường lúc đối mặt với biến cố lớn trong đời, thường sẽ u sầu phiền muộn. Nhưng Tô Đông Pha lại lựa chọn buông bỏ bản ngã, quên đi được mất, trở về với tự nhiên, ông dung hòa cuộc sống gian khổ thiếu thốn cùng với thiên nhiên, nhờ vậy đổi lấy được tinh thần thoải mái, tự do và vui sướng.
Một người dù ở nơi nào, cuộc đời cũng không thể luôn thuận buồm xuôi gió, kiểu gì cũng có lúc gặp khó khăn, phiền não cùng thất bại. Khi đối mặt với trở ngại mà vẫn có thể duy trì tinh thần lạc quan phóng khoáng, tràn ngập tự tin, nhất định phải có sự tu dưỡng cao.
Giữ một tâm thái vui vẻ giữa thế gian ồn ào náo nhiệt, có thể làm cho cuộc sống nặng nề, tầm thường trở nên nhẹ nhõm, vui tươi, thậm chí khiến cho thời gian cực khổ cũng trở nên ngọt ngào quý giá. Nghiên cứu khoa học cũng chứng minh, người có tấm lòng cởi mở, rộng rãi thì tinh thần thanh tĩnh, sống năng nổ hoạt bát, khỏe mạnh trường thọ.
 
Lạc quan xuất phát từ nội tâm mạnh mẽ
Tâm làm chủ thân thể và mọi thứ, khi tâm ổn định, không bị lay chuyển bởi yếu tố bên ngoài, thì trí tuệ sáng suốt sẽ xuất hiện. Mọi người đều khát vọng có một nội tâm mạnh mẽ, nhưng để có được nó, phải trải qua rèn luyện thậm chí đối mặt với khó khăn. Vương Dương Minh – nhà tư tưởng, nhà văn, nhà triết học nổi tiếng đời Minh là ví dụ tiêu biểu nhất.
Vương Dương Minh không chỉ thông hiểu đạo Khổng, đạo Phật, đạo Lão, mà còn có thể cầm quân chinh chiến, là nhà nho toàn năng hiếm thấy trong lịch sử Trung Hoa. Nhưng cả đời ông phải trải qua bao trắc trở, bị tra tấn, hạ ngục, bị giáng đi Long Trường, công cao bị đố kị, bị vu là mưu phản, có thể nói nhận đủ loại đày đọa trên đời.
Những chuyện này nếu gặp người thường, không chừng đã sớm đau buồn mà chết rồi, nhưng Vương Dương Minh lại luôn duy trì thái độ tích cực lạc quan. Lúc ở Long Trường, một nơi heo hút bóng người, tùy tùng đi theo ông đều lần lượt bị bệnh, chỉ có mình ông bình yên vô sự. Vương Dương Minh nói: “Ta ở Long Trường hai năm, cũng bị độc chướng xâm hại, nhưng vẫn có thể giữ vững thân thể và tinh thần, đó là bởi vì ta không bi quan, ấm ức giống những người khác”.
Khi ở Kiền Châu, Trần Cửu Xuyên đổ bệnh, Vương Dương Minh nói: “Phải lạc quan khi đối mặt với bệnh tật là một việc khó, ông cảm thấy thế nào?”. Trần Cửu Xuyên nói: “Đó chính là một loại bản lĩnh, thực sự rất khó”.
Vương Dương Minh nói: “Thường xuyên giữ tâm tình vui vẻ, lạc quan, chính là có bản lĩnh”. Đối với Vương Dương Minh, giữ gìn thân thể và tinh thần khỏe mạnh không phải là thiên phú, mà là một loại năng lực, loại năng lực thông qua trí tuệ cùng rèn luyện mà có. Vương Dương Minh bằng chính trí tuệ của mình, trong nghịch cảnh vẫn giữ tâm thái vui vẻ, sống sót ở vùng đất đầy độc chướng. Hơn nữa còn tu dưỡng bản thân, nghiên cứu học vấn, cuối cùng tại Long Trường ngộ đạo, sáng lập ‘Tâm học’.
Người đời phần lớn quá chấp nhất với vật chất hữu hình, lại xem nhẹ sức mạnh vô hình, cho nên khó thoát ra khỏi vũng bùn của khó khăn và thất bại. Bảo trì được sự lạc quan, tự tin, nội tâm vững vàng mới có thể khiến ta hướng tới tương lai tươi sáng.
 
Image

 
Bảo trì được sự lạc quan, tự tin, nội tâm vững vàng mới có thể khiến ta hướng tới tương lai tươi sáng. (Ảnh qua mp.itc) 
 
Sống ở thực tại, buông bỏ tự ngã
Vương Dương Minh từng nói: “Chỉ tồn đắc thử tâm thường hiện tại tiện thị học. Quá khứ vị lai sự, tư chi hà ích? Đồ phóng tâm nhĩ”, ý rằng, chỉ cần thường xuyên cảm thấy được sự tồn tại của cái tâm này, thì chính là đang học rồi. Những chuyện đã qua, chuyện còn chưa đến mà cứ suy nghĩ thì có ích gì? Suy nghĩ kiểu như thế, chỉ có thể làm mất đi sự thanh thản một cách vô ích.
Một người muốn sống vui vẻ, cần có loại trí tuệ “sống cho hiện tại”. Nói đơn giản chính là sống ở giây phút này, chuyên chú chuyện trước mắt, không suy nghĩ lung tung. Tập trung ở hiện tại, không so đo được mất trong quá khứ, cũng không sầu lo biến cố ở tương lai. Kiểu người này, nội tâm yên tĩnh mà trong sáng, vậy nên có thể sống vui vẻ. Tâm lý học đã chứng minh, nếu như một người tập trung vào chuyện nào đó, thể xác và tinh thần của họ sẽ ở trong trạng thái hòa hợp, tạo ra cảm giác thư giãn vui sướng.
Lúc Vương Dương Minh tại Long Trường, đã từng chế tạo một chiếc quan tài đá. Bởi vì trong quá trình ngộ đạo, ông mãi không thể buông bỏ bản ngã, buông bỏ sinh tử. Bởi vậy, Vương Dương Minh nảy sinh ý nghĩ: “Ta coi như mình đã chết, vậy còn cái gì để sợ nữa?”. Ông ở trong quan tài đá tu thân tĩnh tọa, dốc lòng ngộ đạo, cuối cùng hiểu thấu đạo lý “cách vật trí tri”, tức là xét đến cái lý của sự vật, muốn cho những chữ nhỏ nhặt tới đâu cũng hiểu thấu đáo.
Chướng ngại lớn nhất của nhân sinh là bản thân, nếu như không thể buông xuống cái tôi, xóa bỏ sự cố chấp của mình, sẽ rất khó có được niềm vui thực sự. Vương Dương Minh cuối cùng đã ngộ đạo: Tìm kiếm niềm vui, kỳ thực chính là quá trình không ngừng buông bỏ tự ngã. Bởi vậy có thể thấy được, sống ở hiện tại, buông bỏ bản ngã, là điều kiện tiên quyết để có thể được “tâm soi sáng” mà thấu tỏ nhân sinh.
Tuệ Tâm, theo SOH

 

Tác giả bài viết: Tuệ Tâm, theo SOH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Hôm nay11,029
  • Tháng hiện tại343,640
  • Tổng lượt truy cập32,327,363
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây