Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 4048

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 230978

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16354317

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Bài viết chia sẻ

Ở đâu có yêu thương, ở đó có Giáng sinh hạnh phúc

Thứ ba - 25/12/2018 21:18
Ở đâu có yêu thương, ở đó có Giáng sinh hạnh phúc

Ở đâu có yêu thương, ở đó có Giáng sinh hạnh phúc

Bức ảnh người mẹ chở theo 3 đứa con trên chiếc xe đạp cũ, đứa bé ngồi đằng trước hai tay bá cổ mẹ, mắt nhắm nghiền say giấc; ở đằng sau, hai cô con gái cố thu mình, nhường nhau để ngồi cho vừa trên chiếc yên bé xíu, khiến bao người chợt nao lòng. Vậy mới thấy, ở đâu có yêu thương, ở đó có Giáng sinh hạnh phúc.
Bức ảnh dung dị lay động lòng người. (Ảnh: Trương Thanh Tùng)

Tháng 12, không khí giáng sinh đã len lỏi về trong thành phố. Trong các cửa hàng, người ta bắt đầu trang trí cây thông, những vòng nguyệt quế, những gói quà và chùm đèn lấp lánh. Mùa lễ hội rộn ràng khiến nhiều người nao nức, chộn rộn. Mùa Noel là mùa đoàn tụ, sum vầy, có nét gì đó kiêu sa, lấp lánh của văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam. Nhưng có những hình ảnh về giáng sinh nghẹn lòng giữa phố, khiến những ai nhìn thấy phải rưng rưng.

Bức ảnh dung dị lay động lòng người

Vừa qua, trong một hội nhóm quy tụ rất nhiều bạn trẻ có đam mê với lĩnh vực nhiếp ảnh, thành viên Trương Thanh Tùng đã chia sẻ một khoảnh khắc mà bản thân anh vô tình chụp lại được giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi. Tấm ảnh dung dị, nhẹ nhàng được mang tên “Noel đã về”.

Trong ảnh, trên chiếc xe đạp cũ, cả gia đình 4 thành viên bao gồm mẹ và 3 bé con đang bon bon trên con đường sau một ngày dài. Đứa bé ngồi đằng trước hai tay bá cổ mẹ, mắt nhắm nghiền say giấc. Ở đằng sau, hai cô con gái cố thu mình lại, ôm chặt eo mẹ, nhường nhau để ngồi cho vừa trên chiếc yên bé xíu. Trên đầu chúng còn đội những chiếc mũ Giáng sinh đã cũ nhưng xinh xắn.

Không biết tấm ảnh đã được chụp tự bao giờ, tuy nhiên, câu chuyện ngập tràn cảm xúc được truyền tải thông qua ánh mắt quá đỗi ấm áp của cô bé trong ảnh đã gợi lên trong lòng người xem những xúc cảm nhẹ nhàng, trong trẻo giữa đêm đông se lạnh.

Ở đâu có yêu thương, ở đó có giáng sinh hạnh phúc

Người ta vẫn tự mặc định với nhau rằng, Giáng sinh vốn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đã cũ và cùng nhau hướng đến những thứ tốt đẹp trong tương lai, để cảm thấy yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Mặc dù phải cùng mẹ bôn ba trên cung đường ngày cuối năm trên chiếc xe đạp cũ, nhưng có xá gì khi mà điều quan trọng nhất vẫn là những đứa trẻ có mẹ ở trên đời, để chở che cho chúng dù cuộc sống có vất vả, kham khổ thế nào.

Giáng sinh không chỉ đẹp lung linh từ đèn trang trí cây thông noel mà còn đẹp bởi sự ấm áp của lòng người. (Ảnh: Chuansong)

Những đứa trẻ kia hẳn vẫn đang ấm áp vô cùng khi nấp sau lưng mẹ. Vì hơn ai hết chúng hiểu rõ rằng, trong hoàn cảnh ấy, chúng vẫn đang được yêu thương và bảo bọc. Bởi tình yêu đâu có đến từ sự đủ đầy vật chất, mà đơn thuần nằm ở cái đan tay, cái ôm siết chặt.

Những đứa trẻ kia liệu có biết câu chuyện về ông già Noel, khi mùa giáng sinh về chỉ cần viết điều ước đặt lên đầu giường thì trong đêm Giáng Sinh sẽ có “ông già Noel” bí mật đặt quà lên gối chúng? Người mẹ nghèo trong công cuộc mưu sinh có thể không kể cho những đứa con bé bỏng của mình về câu chuyện đó. Có thể những đứa trẻ cũng chưa từng nhận được những món quà bất ngờ từ “ông già Noel” bởi mưu sinh nhọc nhằn thì đâu còn chỗ cho sự mộng mơ và những câu chuyện huyền ảo. Thế nhưng, với chúng, Noel vẫn đến, từ chiếc mũ đỏ đội đầu. Có thể người mẹ đã mua được hay xin được ở đâu đó, cho con mình chút không khí giáng sinh hợp mùa.

Những đứa nhỏ ngồi trên xe đạp trong bức ảnh này có lẽ cũng thế. Rồi những kí ức về mùa giáng sinh ấm áp này sẽ mãi đi theo chúng suốt cả cuộc đời. Tin rằng, nhìn bức ảnh này, ai cũng sẽ thấy ấm lòng và gợi nhớ về những mùa giáng sinh đong đầy yêu thương trong trái tim mình.

Giáng sinh sắp đến, về nhà bên cạnh những người thân yêu để ôn lại những câu chuyện suốt một năm dài và thấy chúng ta còn quá đỗi hạnh phúc khi vẫn ở bên nhau. Tháng mười hai, mùa cuối năm, dòng người người xuôi ngược, nhộn nhịp nhưng vẫn không làm mờ đi nét nhẹ nhàng, dung dị của cuộc sống thường nhật. Chỉ cần bước chân xuống phố những ngày này, sẽ chẳng mấy khó khăn để có thể bắt gặp vô vàn mảnh ghép đầy màu sắc, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp với muôn vạn gam màu đối lập của cuộc đời, phận người.
 

Có một trái tim yêu thương vô tư thì sẽ có tất cả

Có những lúc bận rộn, ngước nhìn bầu trời trong xanh, khát vọng về một miền tịnh độ an nhiên thanh tĩnh, mong tìm được một chốn bồng lai tiên cảnh, dạo chơi giữa non xanh nước biếc, nhặt một nhành hoa, hái một chiếc lá, để cho tất cả những suy nghĩ nhẹ nhàng phiêu đãng giữa non xanh.

Một niềm vui thanh tĩnh. (Ảnh minh họa qua RoAstrolog.com)

Đôi khi quay đầu nhìn lại, thấy thanh xuân giống như một màn diễn lớn, chưa kịp vẫy tay chào, thì nó đã nhanh chóng hạ màn. Sống giữa chốn hồng trần, hẳn ai cũng thích ngắm những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, thích nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ, lắng nghe trái tim tĩnh lặng an nhiên, để cho cơn mưa cuốn trôi hết bụi trần, khiến linh hồn trở nên tinh khiết.

Bước đi trên đường đời, mọi người đều có hướng đi riêng. Gió cũng được, mà mưa cũng được, bùn lầy gập ghềnh, những đau khổ và oan ức, những cô đơn và đau đớn, niềm vui và nỗi buồn, luôn mang một trái tim biết ơn, mỉm cười đối mặt.

Dùng tâm tĩnh lặng để nhìn thế giới này chính là đại trí tuệ của nhân sinh. Học cách dùng tâm thái đạm nhiên để đối phó với tất cả những niềm vui và nỗi buồn, ung dung vượt qua, không sợ hãi trước vinh nhục, tĩnh nhìn hoa nở hoa tàn, mỉm cười nhìn mây cuộn mây trôi.

Thống khổ giúp chúng ta học được trưởng thành, nước mắt dạy chúng ta biết cách lãng quên. Trong vùng đất thuần khiết của tâm hồn, dùng những đám mây thiện tâm để gột rửa bụi mờ, nội tâm luôn giữ vững một ngọn đèn chói lọi, như vậy sẽ không mất phương hướng trong cuộc sống, hạnh phúc sẽ cứ thế liên tục, kéo dài mãi mãi.

Trong cuộc sống, luôn có một số người khiến bạn mãi không thể quên, và luôn có những chuyện là vết thương sâu thẳm trong lòng không thể chạm tới. Có lẽ, khi nghe thấy một bài hát, sẽ nghĩ về những chuyện quá khứ đó, những năm tháng từng tràn đầy lý tưởng và đam mê, đã từng có niềm vui, đã từng có say đắm.

Có lẽ, nhìn thấy một vầng trăng sáng, liền cảm thấy một sự dịu dàng, trong lòng bỗng dâng lên một sự bồng bềnh êm ái. Có lẽ, đi qua một góc phố lạ lẫm, nhìn thấy một nụ cười quen thuộc, đột nhiên sẽ nhớ một người. Có thể đó là niềm vui, cũng có thể đó là nỗi buồn.

Nhìn lại con đường đã đi qua, mặc dù đã trải qua những gian khổ và nước mắt, nhưng vẫn đọng lại trong ký ức. Khi giai điệu ấm áp lại lần nữa trôi nhẹ bên tai, chúng ta sẽ vẫn cất vang tiếng hát và hy vọng cuộc sống sẽ luôn đẹp đẽ, tràn ngập ánh nắng mặt trời!

Trong những tháng ngày đằng đẵng, lặng lẽ giữ lấy sự điềm nhiên, phẩy nhẹ tay áo đưa bầu cảm xúc, đưa phần cảm khái gửi vào những đám mây khói phảng phất. Đột nhiên nhìn lại, hóa ra đã cảm ngộ rõ ràng về cuộc sống, ngoài ra còn có sự khoan dung, vui tươi cởi mở.

Sự thơ ngây của tâm hồn. (Ảnh qua Pegham)

Ngồi trong yên tĩnh, lắng nghe những lời thì thầm của tâm hồn, đó là một sự thanh tỉnh của sinh mệnh, là sự thấu triệt vạn vật vạn sự, trong gió mưa u tối nhưng vẫn thấy vô cùng rõ ràng.

Thưởng thức sự kiên trì của nước chảy đá mòn, hướng về sự yên tĩnh của trời xanh mây trắng, luôn luôn vững tin, lấy thiện làm gốc, đối xử chân thành với người, không hổ thẹn với đất trời và lương tâm. Có lẽ, chuyện đời khó lường, nhân sinh vô thường, rất nhiều sự tình, phải trải qua rồi mới có thể thấu hiểu; có nhiều giấc mộng, thê lương rồi mới tỉnh táo rõ ràng.

Mang cơn gió nhẹ và làn mây bay vào một bức họa cuộc sống, luôn luôn mỉm cười, để ôm lấy ánh mặt trời tươi sáng. Có một trái tim yêu thương không vị kỷ, thì sẽ có tất cả.

Cuộc sống là một chặng tu hành, mục đích không quan trọng, cái hưởng thụ được chính là quá trình, cái cần tu hành chính là tâm hồn. Cuộc sống giống như một sân khấu lớn, mỗi người đều có một vai diễn, khoảnh khắc nào cũng đều đặc sắc. Mỗi một cảnh đẹp xung quanh chúng ta đều tràn ngập hy vọng, mở cửa sổ trái tim, để ánh mặt trời chiếu rọi, mang một trái tim biết ơn đối mặt với hiện tại và tương lai, thế giới này sẽ tràn đầy tình yêu.

Có lẽ, những năm tháng đã để lại cho chúng ta những thăng trầm đau thương, nhưng điều mà cuộc sống dành cho chúng ta nhiều nhất chính là sự cảm động. Cảm động mỗi một khi hoa nở, trân quý mỗi một chiếc lá rơi. Sự giao hoán của bốn mùa, sự luân hồi của cuộc sống, chúng ta không có cách nào để nắm bắt, những gì chúng ta phải làm đó chính là sống trong hiện tại, trân trọng từng chút một, không phụ bạc điều tốt đẹp của mỗi mùa.

“Hỷ nộ ai lạc, bi hoan li hợp” đều là giai điệu của những năm tháng. Học cách điềm nhiên, học cách biến hóa, đem những chuyện không vui biến thành bình thường, sống đơn giản hạnh phúc, làm một con người chân thật. Thấu triệt sự điềm nhiên của tâm hồn, không so đo tính toán trăng tròn trăng khuyết. Khi đối mặt với cuộc sống, phẩy mực tung tóe, vẽ nên nét hoa nở rộ, sống cuộc sống theo cách của riêng mình, mà không ai có thể thay thế được.

Trong cuộc sống, núi một chặng, nước một chặng, mang ý thơ của đóa hoa xuân và vầng trăng thu, cũng có những bất công gập ghềnh, chúng ta không thể nào thay đổi được hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm thái của chính mình. Không thể thay đổi ngoại hình, nhưng có thể nở một nụ cười tươi, xinh đẹp chi bằng sống đẹp.

Thống khổ và đau thương đều thuộc về quá khứ, phiền não và sầu muộn hãy để gió cuốn đi. Không phải mỗi một khi hoa nở đều sẽ cho ra quả; không phải mỗi một nụ cười đều là niềm vui; không phải mọi đám mây đều sẽ biến thành mưa; không phải sau mỗi cơn mưa đều sẽ xuất hiện cầu vồng. Cuộc sống giống như một chuyến du hành, sẽ được thưởng thức những phong cảnh khác nhau, sẽ thu hoạch về những tâm trạng khác nhau.

Cho dù chuyện đời có phức tạp thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một nơi yên tĩnh mà ta có thể an toàn đặt tâm mình vào đó; cho dù sa mạc hoang vắng như thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một ốc đảo có thể khiến ta vui tươi phấn khởi.

Nhìn thế giới với tấm lòng lương thiện, khắp nơi trên thế gian này đều là cảnh đẹp. Thưởng thức cuộc sống bằng tình yêu bao la, khắp nơi trên thế gian này đều có chân tình!


Tuệ Tâm, theo Sound of Hope

Ở đâu có yêu thương, ở đó có Giáng sinh hạnh phúc

Bức ảnh người mẹ chở theo 3 đứa con trên chiếc xe đạp cũ, đứa bé ngồi đằng trước hai tay bá cổ mẹ, mắt nhắm nghiền say giấc; ở đằng sau, hai cô con gái cố thu mình, nhường nhau để ngồi cho vừa trên chiếc yên bé xíu, khiến bao người chợt nao lòng. Vậy mới thấy, ở đâu có yêu thương, ở đó có Giáng sinh hạnh phúc.

Bức ảnh dung dị lay động lòng người. (Ảnh: Trương Thanh Tùng)

Tháng 12, không khí giáng sinh đã len lỏi về trong thành phố. Trong các cửa hàng, người ta bắt đầu trang trí cây thông, những vòng nguyệt quế, những gói quà và chùm đèn lấp lánh. Mùa lễ hội rộn ràng khiến nhiều người nao nức, chộn rộn. Mùa Noel là mùa đoàn tụ, sum vầy, có nét gì đó kiêu sa, lấp lánh của văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam. Nhưng có những hình ảnh về giáng sinh nghẹn lòng giữa phố, khiến những ai nhìn thấy phải rưng rưng.

Bức ảnh dung dị lay động lòng người

Vừa qua, trong một hội nhóm quy tụ rất nhiều bạn trẻ có đam mê với lĩnh vực nhiếp ảnh, thành viên Trương Thanh Tùng đã chia sẻ một khoảnh khắc mà bản thân anh vô tình chụp lại được giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi. Tấm ảnh dung dị, nhẹ nhàng được mang tên “Noel đã về”.

Trong ảnh, trên chiếc xe đạp cũ, cả gia đình 4 thành viên bao gồm mẹ và 3 bé con đang bon bon trên con đường sau một ngày dài. Đứa bé ngồi đằng trước hai tay bá cổ mẹ, mắt nhắm nghiền say giấc. Ở đằng sau, hai cô con gái cố thu mình lại, ôm chặt eo mẹ, nhường nhau để ngồi cho vừa trên chiếc yên bé xíu. Trên đầu chúng còn đội những chiếc mũ Giáng sinh đã cũ nhưng xinh xắn.

Không biết tấm ảnh đã được chụp tự bao giờ, tuy nhiên, câu chuyện ngập tràn cảm xúc được truyền tải thông qua ánh mắt quá đỗi ấm áp của cô bé trong ảnh đã gợi lên trong lòng người xem những xúc cảm nhẹ nhàng, trong trẻo giữa đêm đông se lạnh.

Ở đâu có yêu thương, ở đó có giáng sinh hạnh phúc

Người ta vẫn tự mặc định với nhau rằng, Giáng sinh vốn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đã cũ và cùng nhau hướng đến những thứ tốt đẹp trong tương lai, để cảm thấy yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Mặc dù phải cùng mẹ bôn ba trên cung đường ngày cuối năm trên chiếc xe đạp cũ, nhưng có xá gì khi mà điều quan trọng nhất vẫn là những đứa trẻ có mẹ ở trên đời, để chở che cho chúng dù cuộc sống có vất vả, kham khổ thế nào.

Giáng sinh không chỉ đẹp lung linh từ đèn trang trí cây thông noel mà còn đẹp bởi sự ấm áp của lòng người. (Ảnh: Chuansong)

Những đứa trẻ kia hẳn vẫn đang ấm áp vô cùng khi nấp sau lưng mẹ. Vì hơn ai hết chúng hiểu rõ rằng, trong hoàn cảnh ấy, chúng vẫn đang được yêu thương và bảo bọc. Bởi tình yêu đâu có đến từ sự đủ đầy vật chất, mà đơn thuần nằm ở cái đan tay, cái ôm siết chặt.

Những đứa trẻ kia liệu có biết câu chuyện về ông già Noel, khi mùa giáng sinh về chỉ cần viết điều ước đặt lên đầu giường thì trong đêm Giáng Sinh sẽ có “ông già Noel” bí mật đặt quà lên gối chúng? Người mẹ nghèo trong công cuộc mưu sinh có thể không kể cho những đứa con bé bỏng của mình về câu chuyện đó. Có thể những đứa trẻ cũng chưa từng nhận được những món quà bất ngờ từ “ông già Noel” bởi mưu sinh nhọc nhằn thì đâu còn chỗ cho sự mộng mơ và những câu chuyện huyền ảo. Thế nhưng, với chúng, Noel vẫn đến, từ chiếc mũ đỏ đội đầu. Có thể người mẹ đã mua được hay xin được ở đâu đó, cho con mình chút không khí giáng sinh hợp mùa.

Những đứa nhỏ ngồi trên xe đạp trong bức ảnh này có lẽ cũng thế. Rồi những kí ức về mùa giáng sinh ấm áp này sẽ mãi đi theo chúng suốt cả cuộc đời. Tin rằng, nhìn bức ảnh này, ai cũng sẽ thấy ấm lòng và gợi nhớ về những mùa giáng sinh đong đầy yêu thương trong trái tim mình.

Giáng sinh sắp đến, về nhà bên cạnh những người thân yêu để ôn lại những câu chuyện suốt một năm dài và thấy chúng ta còn quá đỗi hạnh phúc khi vẫn ở bên nhau. Tháng mười hai, mùa cuối năm, dòng người người xuôi ngược, nhộn nhịp nhưng vẫn không làm mờ đi nét nhẹ nhàng, dung dị của cuộc sống thường nhật. Chỉ cần bước chân xuống phố những ngày này, sẽ chẳng mấy khó khăn để có thể bắt gặp vô vàn mảnh ghép đầy màu sắc, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp với muôn vạn gam màu đối lập của cuộc đời, phận người.
 

Có một trái tim yêu thương vô tư thì sẽ có tất cả

Có những lúc bận rộn, ngước nhìn bầu trời trong xanh, khát vọng về một miền tịnh độ an nhiên thanh tĩnh, mong tìm được một chốn bồng lai tiên cảnh, dạo chơi giữa non xanh nước biếc, nhặt một nhành hoa, hái một chiếc lá, để cho tất cả những suy nghĩ nhẹ nhàng phiêu đãng giữa non xanh.

Một niềm vui thanh tĩnh. (Ảnh minh họa qua RoAstrolog.com)

Đôi khi quay đầu nhìn lại, thấy thanh xuân giống như một màn diễn lớn, chưa kịp vẫy tay chào, thì nó đã nhanh chóng hạ màn. Sống giữa chốn hồng trần, hẳn ai cũng thích ngắm những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, thích nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ, lắng nghe trái tim tĩnh lặng an nhiên, để cho cơn mưa cuốn trôi hết bụi trần, khiến linh hồn trở nên tinh khiết.

Bước đi trên đường đời, mọi người đều có hướng đi riêng. Gió cũng được, mà mưa cũng được, bùn lầy gập ghềnh, những đau khổ và oan ức, những cô đơn và đau đớn, niềm vui và nỗi buồn, luôn mang một trái tim biết ơn, mỉm cười đối mặt.

Dùng tâm tĩnh lặng để nhìn thế giới này chính là đại trí tuệ của nhân sinh. Học cách dùng tâm thái đạm nhiên để đối phó với tất cả những niềm vui và nỗi buồn, ung dung vượt qua, không sợ hãi trước vinh nhục, tĩnh nhìn hoa nở hoa tàn, mỉm cười nhìn mây cuộn mây trôi.

Thống khổ giúp chúng ta học được trưởng thành, nước mắt dạy chúng ta biết cách lãng quên. Trong vùng đất thuần khiết của tâm hồn, dùng những đám mây thiện tâm để gột rửa bụi mờ, nội tâm luôn giữ vững một ngọn đèn chói lọi, như vậy sẽ không mất phương hướng trong cuộc sống, hạnh phúc sẽ cứ thế liên tục, kéo dài mãi mãi.

Trong cuộc sống, luôn có một số người khiến bạn mãi không thể quên, và luôn có những chuyện là vết thương sâu thẳm trong lòng không thể chạm tới. Có lẽ, khi nghe thấy một bài hát, sẽ nghĩ về những chuyện quá khứ đó, những năm tháng từng tràn đầy lý tưởng và đam mê, đã từng có niềm vui, đã từng có say đắm.

Có lẽ, nhìn thấy một vầng trăng sáng, liền cảm thấy một sự dịu dàng, trong lòng bỗng dâng lên một sự bồng bềnh êm ái. Có lẽ, đi qua một góc phố lạ lẫm, nhìn thấy một nụ cười quen thuộc, đột nhiên sẽ nhớ một người. Có thể đó là niềm vui, cũng có thể đó là nỗi buồn.

Nhìn lại con đường đã đi qua, mặc dù đã trải qua những gian khổ và nước mắt, nhưng vẫn đọng lại trong ký ức. Khi giai điệu ấm áp lại lần nữa trôi nhẹ bên tai, chúng ta sẽ vẫn cất vang tiếng hát và hy vọng cuộc sống sẽ luôn đẹp đẽ, tràn ngập ánh nắng mặt trời!

Trong những tháng ngày đằng đẵng, lặng lẽ giữ lấy sự điềm nhiên, phẩy nhẹ tay áo đưa bầu cảm xúc, đưa phần cảm khái gửi vào những đám mây khói phảng phất. Đột nhiên nhìn lại, hóa ra đã cảm ngộ rõ ràng về cuộc sống, ngoài ra còn có sự khoan dung, vui tươi cởi mở.

Sự thơ ngây của tâm hồn. (Ảnh qua Pegham)

Ngồi trong yên tĩnh, lắng nghe những lời thì thầm của tâm hồn, đó là một sự thanh tỉnh của sinh mệnh, là sự thấu triệt vạn vật vạn sự, trong gió mưa u tối nhưng vẫn thấy vô cùng rõ ràng.

Thưởng thức sự kiên trì của nước chảy đá mòn, hướng về sự yên tĩnh của trời xanh mây trắng, luôn luôn vững tin, lấy thiện làm gốc, đối xử chân thành với người, không hổ thẹn với đất trời và lương tâm. Có lẽ, chuyện đời khó lường, nhân sinh vô thường, rất nhiều sự tình, phải trải qua rồi mới có thể thấu hiểu; có nhiều giấc mộng, thê lương rồi mới tỉnh táo rõ ràng.

Mang cơn gió nhẹ và làn mây bay vào một bức họa cuộc sống, luôn luôn mỉm cười, để ôm lấy ánh mặt trời tươi sáng. Có một trái tim yêu thương không vị kỷ, thì sẽ có tất cả.

Cuộc sống là một chặng tu hành, mục đích không quan trọng, cái hưởng thụ được chính là quá trình, cái cần tu hành chính là tâm hồn. Cuộc sống giống như một sân khấu lớn, mỗi người đều có một vai diễn, khoảnh khắc nào cũng đều đặc sắc. Mỗi một cảnh đẹp xung quanh chúng ta đều tràn ngập hy vọng, mở cửa sổ trái tim, để ánh mặt trời chiếu rọi, mang một trái tim biết ơn đối mặt với hiện tại và tương lai, thế giới này sẽ tràn đầy tình yêu.

Có lẽ, những năm tháng đã để lại cho chúng ta những thăng trầm đau thương, nhưng điều mà cuộc sống dành cho chúng ta nhiều nhất chính là sự cảm động. Cảm động mỗi một khi hoa nở, trân quý mỗi một chiếc lá rơi. Sự giao hoán của bốn mùa, sự luân hồi của cuộc sống, chúng ta không có cách nào để nắm bắt, những gì chúng ta phải làm đó chính là sống trong hiện tại, trân trọng từng chút một, không phụ bạc điều tốt đẹp của mỗi mùa.

“Hỷ nộ ai lạc, bi hoan li hợp” đều là giai điệu của những năm tháng. Học cách điềm nhiên, học cách biến hóa, đem những chuyện không vui biến thành bình thường, sống đơn giản hạnh phúc, làm một con người chân thật. Thấu triệt sự điềm nhiên của tâm hồn, không so đo tính toán trăng tròn trăng khuyết. Khi đối mặt với cuộc sống, phẩy mực tung tóe, vẽ nên nét hoa nở rộ, sống cuộc sống theo cách của riêng mình, mà không ai có thể thay thế được.

Trong cuộc sống, núi một chặng, nước một chặng, mang ý thơ của đóa hoa xuân và vầng trăng thu, cũng có những bất công gập ghềnh, chúng ta không thể nào thay đổi được hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm thái của chính mình. Không thể thay đổi ngoại hình, nhưng có thể nở một nụ cười tươi, xinh đẹp chi bằng sống đẹp.

Thống khổ và đau thương đều thuộc về quá khứ, phiền não và sầu muộn hãy để gió cuốn đi. Không phải mỗi một khi hoa nở đều sẽ cho ra quả; không phải mỗi một nụ cười đều là niềm vui; không phải mọi đám mây đều sẽ biến thành mưa; không phải sau mỗi cơn mưa đều sẽ xuất hiện cầu vồng. Cuộc sống giống như một chuyến du hành, sẽ được thưởng thức những phong cảnh khác nhau, sẽ thu hoạch về những tâm trạng khác nhau.

Cho dù chuyện đời có phức tạp thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một nơi yên tĩnh mà ta có thể an toàn đặt tâm mình vào đó; cho dù sa mạc hoang vắng như thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một ốc đảo có thể khiến ta vui tươi phấn khởi.

Nhìn thế giới với tấm lòng lương thiện, khắp nơi trên thế gian này đều là cảnh đẹp. Thưởng thức cuộc sống bằng tình yêu bao la, khắp nơi trên thế gian này đều có chân tình!


Tác giả bài viết: Tuệ Tâm,

Nguồn tin: theo Sound of Hope

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn