Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 4270

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171919

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12223146

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Bài viết chia sẻ

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ hai - 05/09/2016 10:10
THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

Các con rất thân mến, Cha vui mừng gửi đến các con lời chào thân thương nhân dịp đầu Năm học 2016 – 2017 và cầu chúc các con một năm học an lành, nhiều kết quả và được Chúa chúc phúc.
 

 ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

trực thuộc

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483


 

 

Các con rất thân mến,

 

Cha vui mừng gửi đến các con lời chào thân thương nhân dịp đầu Năm học 2016 – 2017 và cầu chúc các con một năm học an lành, nhiều kết quả và được Chúa chúc phúc.

 

Các con bắt đầu năm học mới trong khi trên thế giới cũng như tại Quê hương Việt Nam chúng ta đang có những sự kiện gây hoang mang và nhiều âu lo cho mọi người. Trong hoàn cảnh này, Cha tự hỏi các con có thể làm được gì cho Giáo Hội, cho Đất Nước và cho thế giới?

 

Đất Nước sẽ hùng cường khi có những người dân chí khí, thông minh và biết thương yêu Dân Tộc; Giáo Hội sẽ tràn đầy nhựa sống linh thiêng để thông truyền cho thế giới khi con cái Giáo Hội thấm nhuần và sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Vì vậy, để trở thành những người con xứng đáng và hữu ích cho Giáo Hội và Quê Hương, ngay từ bây giờ, khi đến trường, các con không được chỉ tìm học thêm kiến thức, nhưng còn phải rèn luyện con người của mình về mọi mặt mà Cha gồm tóm lại trong 4 chữ “Thành”: Thành Tài, Thành Công, Thành Nhân, Thành Thánh.

 

Các con hãy mơ những giấc mơ cao thượng để sống hiên ngang như cây tùng, cây bách, chứ đừng mơ ước những điều hèn kém, sống như ngọn cỏ, thỏa mãn với những thú vui vô bổ và tìm kiếm những lợi lộc ích kỷ, hại người. Có những em đến xin Cha Xứ nghỉ học giáo lý để đi học văn hóa và có khi còn đưa cả cha mẹ đến xin nữa. Các em này và cha mẹ của các em chỉ nghĩ đến “Thành Tài” và “Thành Công” mà coi thường việc “Thành Nhân” và “Thành Thánh”. Nếu các con làm như thế, các con sẽ là những con người khập khiễng và chẳng bao giờ các con có thể vươn cao như cây tùng, cây bách, nhưng sẽ chỉ là những dây gai bò là là trên mặt đất và khốn cho ai đạp phải gai của nó!

 

Trong nỗ lực tự rèn luyện con người của mình, các con phải đối diện với sức quyến rũ của nhiều thứ đam mê có thể giam hãm tâm hồn các con và kéo các con xuống đất bùn. Trong các thứ đam mê của tuổi trẻ hôm nay, đặc biệt phải nói đến đam mê chơi games và hút, chích các chất kích thích hủy hoại cuộc đời. Đây là hai thứ đam mê đã có từ lâu, nhưng ngày nay, đang lan tràn tới nhiều trường học và cả giáo xứ, làm bại hoại nhiều thanh thiếu niên bất kể nam hay nữ, làm cho kết quả học tập bị giảm sút và gây bất ổn cho nhiều gia đình. Có những em nói dối cha mẹ là đi lễ, đi học, nhưng rồi lại vùi đầu vào các tiệm internet để chơi games, hoặc rủ nhau đi hút chích.

 

Người ta nói, hiện nay loại game “Pokémon Go” đang làm giới học sinh, sinh viên mê say. Chơi loại game này, nhiều em đã gây ra tai nạn giao thông vì vừa chạy xe, vừa đi bắt những con vật ảo trong trò game. Đứng trước tệ nạn này, có những giáo xứ, những trường học đã mở cổng mời gọi các thanh thiếu niên đến chơi “Pokémon Go”, hy vọng sẽ giữ được các em trong môi trường lành mạnh. Sáng kiến này cũng chỉ giúp các em không gây ra tai nạn giao thông, nhưng vẫn không giúp đạt được điều căn bản là giải thoát các em khỏi ách nô lệ của đam mê.

 

Ngoài “Pokémon Go” và các chất kích thích hủy hoại cuộc đời, còn nhiều thứ đam mê khác, như dục vọng, tiền bạc, quyền lực. Mọi thứ đam mê đều dẫn con người đến tình trạng lệ thuộc, làm mất tự do và làm cho người ta xa nhau, cho dù vẫn ở gần nhau. Vì vậy, các con cần phải chiến đấu để giữ cho lòng được tự do và thanh thoát.

 

Để được như vậy, trước tiên, các con phải kiên cường quyết định dứt bỏ thứ đam mê đang áp đảo các con và luyện tập để có được một nếp sống thanh thoát. Trong cuốn sách “Trên Đường Băng”, tác giả Tony Buổi Sáng kể lại câu chuyện một học sinh lớp 11 viết thư cho tác giả và kể về việc sau khi nghe cô giáo đọc bài ‘Chuyện ở West Point’ cho cả lớp nghe, cậu chợt bừng tỉnh. Cậu dứt khoát từ bỏ việc chơi game online, vì nó hại nhiều hơn lợi, mất nhiều hơn được. Cậu từ bỏ mọi cái lười biếng cố hữu và bắt đầu một chương trình sống mới (x. trg 23-25 ngay bên dưới).

 

Tiếp đến, các con phải giữ cho lương tâm được ngay thẳng và trong sáng. Trong lá thư gửi quý Thầy Cô nhân Ngày Nhà Giáo năm 2014, Cha đã nói về một câu chuyện có tựa đề “Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?”. Hôm nay Cha muốn kể lại cho các con. Câu chuyện kể về một anh lái xe, vì xe hỏng nên xuống lấy hai hòn đá chặn hai bánh sau để sửa xe. Sửa xe xong, anh lên xe đi, để lại hai hòn đá trên đường. Mặc dù được một cụ già nhắc bảo, anh vẫn rồ máy cho xe chạy. Đến trạm kiểm soát, anh thấy mất ví tiền, trong đó có giấy phép lái xe. Trở lại chỗ sửa xe để tìm, anh không thấy ví tiền, nhưng thấy một mảnh giấy yêu cầu anh vác hòn đá lên đồi để tìm ví tiền. Theo hướng chỉ dẫn, anh lên tới đỉnh đồi nơi có một nấm mộ mà trên đó anh thấy đặt ví tiền và một tờ giấy. Giấy phép lái xe và tiền đầy đủ không thiếu một đồng. Còn tờ giấy thì viết như sau: "Cái ví này là do tôi nhặt được… Đây là mộ của con trai tôi. Hai năm trước, vào một đêm, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: "Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".

 

Sau cùng, các con còn phải có bạn tốt và phải chăm chỉ cầu nguyện. Các thứ đam mê có sức quyến rũ mạnh như vũ bão, có thể bẻ gẫy ý chí của các con. Vì thế, để đứng vững trong quyết định, các con cần có sự trợ giúp của các bạn tốt và của chính Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế gian làm người, ban sức sống thần linh cho tất cả những ai đón nhận Ngài, “để họ được sống và sống sung mãn” (Ga 10,10).

 

Sau cùng, xin cho Cha gửi lời chào thăm các Thầy Cô và các bạn học của các con.

 

Với lòng thương mến, Cha cầu nguyện cho các con và xin Chúa chúc lành cho các con trong năm học mới này. Xin Mẹ Maria giang rộng vòng tay Hiền Mẫu che chở và gìn giữ các con.

 

Cha thân ái chào các con!


 

Ngày 04 tháng 9 năm 2016

 


 

Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công Giáo

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

 

 Trích từ tác phẩm "Trên Đường Băng" tr 23-25

Một cậu bé học lớp 11 ở Quảng Bình vừa gửi mail cho Tony. Cậu nói cô giáo của cậu đọc bài “Chuyện ở West Point" cho cả lớp cậu nghe cách đây hai hôm. (Một trong những bài viết của Tony Buổi Sáng, nêu cao tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện). Cậu chợt bừng tỉnh. Cậu THỀ sẽ từ bỏ hoàn toàn việc chơi game online, cậu nói nó hại nhiều hơn là được. Cậu THỀ từ bỏ mọi cái lười biếng cố hữu. Cứ 10 giờ đêm cậu ngủ và 5 giờ sáng thức dậy, chạy bữa đầu một vòng quanh nhà, mỗi ngày tăng lên một vòng nữa. Tối về cậu sẽ bay đá vào bao cát 100 cái mới tắm và đi ngủ. Cậu cũng tự ra điểu kiện một ngày học 10 từ tiếng Anh mới, cậu sẽ láy sách tiếng Anh cấp 2 ra và dò lại với mục tiêu là nắm vững những gì đã học, không sót một chữ. Cậu sẽ đọc lại hết các sách giáo khoa lớp trước như lịch sử địa lý, cái mà cậu nghĩ là tầm phào trước đây. Cậu cũng đã thu âm các bài tiếng Anh do mình tự đọc. Cậu nói, chưa bao giờ có cái gì truyền cảm hứng cho cậu đến như vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy, lồng ngực lại đầy khí trời của một ngày mới và tinh thần tràn đầy năng lượng. Cậu lại lao vào học tập, rèn luyện say mê.
 

Cậu hứa với Tony, thời điểm con người có chuyên môn là học thì phải tập trung vào học. HỌC SINH SINH VIÊN THÌ PHẢI HỌC. Cậu quyết tâm sắt đá và sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời, là câv tùng câv bách chứ khòng phải là dâv leo tầm gửi. Cậu sẽ báo cáo cho Tony vào từng tháng sự tiến bộ của mình, dù Tony có đọc và có trả lời không thì cậu cũng không quan tâm, đơn giản là cậu muốn rèn luyện kỹ năng viết.
 

Tony thấy hài lòng. Sẵn đây nói luôn với các bạn trẻ. Nếu Thượng Đế có cho ta lại một cuộc đời, chúng ta nên thiết lập các mục tiêu sớm hơn. Và với bất cứ lứa tuổi nào, sự tỉnh thức cũng đều không muộn.

 

Dù đã đi làm, ngay bây giờ, hãy đén các trung tâm ngoại ngữ đé học. Hãy ra các nhà sách đé mua sách vể đọc. Hãy đén các trung tâm thể dục thé thao đé ghi danh tập võ, tập cáu lông tennis, tập khiêu vũ, tập bơi lội... Trên Facebook của bạn bè, chẳng có gì mới đâu. Mấy trang tin tức cũng vậy, đọc vài tờ báo chính thống biết xã hội xung quanh thế nào, rổi thôi, tắt máy. Online một ngày 30 phút là đủ. Một dân tộc hùng cường sẽ bắt đầu bằng những hoc sinh khỏe mạnh và thông tuệ. Đất nước hóa rông, hãy kiêu hãnh là một hồng cầu, đừng là khúc ruột thừa của con rồng ấy.
 

Sức mạnh chỉ có từ nội lực và tinh thần bên trong. Bạn thử quan sát lúc gà con nó nở. Đầu tiên, con gà con bên trong quả trứng sẽ cựa mình, nó sẽ mổ cái vỏ, rùng mình trút lớp vỏ ấy, và bước ra nhìn đời. Còn nếu ai đó mong muốn giúp nó mà tìm cách bóc tách cái vỏ, thi con gà con ấy sẽ chết Cuộc đời cũng y chang vậy, không ai làm giùm cho đâu, không ai có thể giúp MÌNH THÀNH ĐẠT được.
 

Mình muốn mình thành ai, thì tự quyết. Có những tuổi trẻ đấy sức sống, bụng sáu múi, mặt đẹp sáng bừng, trí não thông tuệ... ở ngoài sân bóng, ngoài hồ bơi, trong những trung tâm thể dục thể thao, các nhà văn hóa, cùng nắm tay nhau hát vang ngoài công viên, đi vùng cao vùng xa xóa mù chữ, mang ánh sáng văn hóa với cộng đồng. Chúng ta có một quỹ thời gian ít ỏi để xây dựng nền móng cho ngôi nhà minh. Thành cao ốc chọc trời hay nhà tranh xiêu vẹo thì tùy bạn quyết định vào hôm nay. Nếu để tới ngày mai, bạn đã bị mất một ngày vô nghĩa, và có khi sẽ không bao giờ làm được cái gì hết Người thất bại hay hẹn, câu cửa miệng là: “Thôi từ từ, để mai cũng được”.

[...]


 

 

Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn.

Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?

Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?

Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?

Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?

Trên đường băng sân bay mỗi đời người.

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

 

 

(trích "Trên Đường Băng")

 ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

trực thuộc

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483


 

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017


 

Các con rất thân mến,

 

Cha vui mừng gửi đến các con lời chào thân thương nhân dịp đầu Năm học 2016 – 2017 và cầu chúc các con một năm học an lành, nhiều kết quả và được Chúa chúc phúc.

 

Các con bắt đầu năm học mới trong khi trên thế giới cũng như tại Quê hương Việt Nam chúng ta đang có những sự kiện gây hoang mang và nhiều âu lo cho mọi người. Trong hoàn cảnh này, Cha tự hỏi các con có thể làm được gì cho Giáo Hội, cho Đất Nước và cho thế giới?

 

Đất Nước sẽ hùng cường khi có những người dân chí khí, thông minh và biết thương yêu Dân Tộc; Giáo Hội sẽ tràn đầy nhựa sống linh thiêng để thông truyền cho thế giới khi con cái Giáo Hội thấm nhuần và sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Vì vậy, để trở thành những người con xứng đáng và hữu ích cho Giáo Hội và Quê Hương, ngay từ bây giờ, khi đến trường, các con không được chỉ tìm học thêm kiến thức, nhưng còn phải rèn luyện con người của mình về mọi mặt mà Cha gồm tóm lại trong 4 chữ “Thành”: Thành Tài, Thành Công, Thành Nhân, Thành Thánh.

 

Các con hãy mơ những giấc mơ cao thượng để sống hiên ngang như cây tùng, cây bách, chứ đừng mơ ước những điều hèn kém, sống như ngọn cỏ, thỏa mãn với những thú vui vô bổ và tìm kiếm những lợi lộc ích kỷ, hại người. Có những em đến xin Cha Xứ nghỉ học giáo lý để đi học văn hóa và có khi còn đưa cả cha mẹ đến xin nữa. Các em này và cha mẹ của các em chỉ nghĩ đến “Thành Tài” và “Thành Công” mà coi thường việc “Thành Nhân” và “Thành Thánh”. Nếu các con làm như thế, các con sẽ là những con người khập khiễng và chẳng bao giờ các con có thể vươn cao như cây tùng, cây bách, nhưng sẽ chỉ là những dây gai bò là là trên mặt đất và khốn cho ai đạp phải gai của nó!

 

Trong nỗ lực tự rèn luyện con người của mình, các con phải đối diện với sức quyến rũ của nhiều thứ đam mê có thể giam hãm tâm hồn các con và kéo các con xuống đất bùn. Trong các thứ đam mê của tuổi trẻ hôm nay, đặc biệt phải nói đến đam mê chơi games và hút, chích các chất kích thích hủy hoại cuộc đời. Đây là hai thứ đam mê đã có từ lâu, nhưng ngày nay, đang lan tràn tới nhiều trường học và cả giáo xứ, làm bại hoại nhiều thanh thiếu niên bất kể nam hay nữ, làm cho kết quả học tập bị giảm sút và gây bất ổn cho nhiều gia đình. Có những em nói dối cha mẹ là đi lễ, đi học, nhưng rồi lại vùi đầu vào các tiệm internet để chơi games, hoặc rủ nhau đi hút chích.

 

Người ta nói, hiện nay loại game “Pokémon Go” đang làm giới học sinh, sinh viên mê say. Chơi loại game này, nhiều em đã gây ra tai nạn giao thông vì vừa chạy xe, vừa đi bắt những con vật ảo trong trò game. Đứng trước tệ nạn này, có những giáo xứ, những trường học đã mở cổng mời gọi các thanh thiếu niên đến chơi “Pokémon Go”, hy vọng sẽ giữ được các em trong môi trường lành mạnh. Sáng kiến này cũng chỉ giúp các em không gây ra tai nạn giao thông, nhưng vẫn không giúp đạt được điều căn bản là giải thoát các em khỏi ách nô lệ của đam mê.

 

Ngoài “Pokémon Go” và các chất kích thích hủy hoại cuộc đời, còn nhiều thứ đam mê khác, như dục vọng, tiền bạc, quyền lực. Mọi thứ đam mê đều dẫn con người đến tình trạng lệ thuộc, làm mất tự do và làm cho người ta xa nhau, cho dù vẫn ở gần nhau. Vì vậy, các con cần phải chiến đấu để giữ cho lòng được tự do và thanh thoát.

 

Để được như vậy, trước tiên, các con phải kiên cường quyết định dứt bỏ thứ đam mê đang áp đảo các con và luyện tập để có được một nếp sống thanh thoát. Trong cuốn sách “Trên Đường Băng”, tác giả Tony Buổi Sáng kể lại câu chuyện một học sinh lớp 11 viết thư cho tác giả và kể về việc sau khi nghe cô giáo đọc bài ‘Chuyện ở West Point’ cho cả lớp nghe, cậu chợt bừng tỉnh. Cậu dứt khoát từ bỏ việc chơi game online, vì nó hại nhiều hơn lợi, mất nhiều hơn được. Cậu từ bỏ mọi cái lười biếng cố hữu và bắt đầu một chương trình sống mới (x. trg 23-25 ngay bên dưới).

 

Tiếp đến, các con phải giữ cho lương tâm được ngay thẳng và trong sáng. Trong lá thư gửi quý Thầy Cô nhân Ngày Nhà Giáo năm 2014, Cha đã nói về một câu chuyện có tựa đề “Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?”. Hôm nay Cha muốn kể lại cho các con. Câu chuyện kể về một anh lái xe, vì xe hỏng nên xuống lấy hai hòn đá chặn hai bánh sau để sửa xe. Sửa xe xong, anh lên xe đi, để lại hai hòn đá trên đường. Mặc dù được một cụ già nhắc bảo, anh vẫn rồ máy cho xe chạy. Đến trạm kiểm soát, anh thấy mất ví tiền, trong đó có giấy phép lái xe. Trở lại chỗ sửa xe để tìm, anh không thấy ví tiền, nhưng thấy một mảnh giấy yêu cầu anh vác hòn đá lên đồi để tìm ví tiền. Theo hướng chỉ dẫn, anh lên tới đỉnh đồi nơi có một nấm mộ mà trên đó anh thấy đặt ví tiền và một tờ giấy. Giấy phép lái xe và tiền đầy đủ không thiếu một đồng. Còn tờ giấy thì viết như sau: "Cái ví này là do tôi nhặt được… Đây là mộ của con trai tôi. Hai năm trước, vào một đêm, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: "Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".

 

Sau cùng, các con còn phải có bạn tốt và phải chăm chỉ cầu nguyện. Các thứ đam mê có sức quyến rũ mạnh như vũ bão, có thể bẻ gẫy ý chí của các con. Vì thế, để đứng vững trong quyết định, các con cần có sự trợ giúp của các bạn tốt và của chính Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế gian làm người, ban sức sống thần linh cho tất cả những ai đón nhận Ngài, “để họ được sống và sống sung mãn” (Ga 10,10).

 

Sau cùng, xin cho Cha gửi lời chào thăm các Thầy Cô và các bạn học của các con.

 

Với lòng thương mến, Cha cầu nguyện cho các con và xin Chúa chúc lành cho các con trong năm học mới này. Xin Mẹ Maria giang rộng vòng tay Hiền Mẫu che chở và gìn giữ các con.

 

Cha thân ái chào các con!


 

Ngày 04 tháng 9 năm 2016

 


 

+ Giuse Đinh Đức Đạo

Chủ tịch Ủy Ban Giáo dục Công Giáo

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

 

 Trích từ tác phẩm "Trên Đường Băng" tr 23-25

Một cậu bé học lớp 11 ở Quảng Bình vừa gửi mail cho Tony. Cậu nói cô giáo của cậu đọc bài “Chuyện ở West Point" cho cả lớp cậu nghe cách đây hai hôm. (Một trong những bài viết của Tony Buổi Sáng, nêu cao tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện). Cậu chợt bừng tỉnh. Cậu THỀ sẽ từ bỏ hoàn toàn việc chơi game online, cậu nói nó hại nhiều hơn là được. Cậu THỀ từ bỏ mọi cái lười biếng cố hữu. Cứ 10 giờ đêm cậu ngủ và 5 giờ sáng thức dậy, chạy bữa đầu một vòng quanh nhà, mỗi ngày tăng lên một vòng nữa. Tối về cậu sẽ bay đá vào bao cát 100 cái mới tắm và đi ngủ. Cậu cũng tự ra điểu kiện một ngày học 10 từ tiếng Anh mới, cậu sẽ láy sách tiếng Anh cấp 2 ra và dò lại với mục tiêu là nắm vững những gì đã học, không sót một chữ. Cậu sẽ đọc lại hết các sách giáo khoa lớp trước như lịch sử địa lý, cái mà cậu nghĩ là tầm phào trước đây. Cậu cũng đã thu âm các bài tiếng Anh do mình tự đọc. Cậu nói, chưa bao giờ có cái gì truyền cảm hứng cho cậu đến như vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy, lồng ngực lại đầy khí trời của một ngày mới và tinh thần tràn đầy năng lượng. Cậu lại lao vào học tập, rèn luyện say mê.
 

Cậu hứa với Tony, thời điểm con người có chuyên môn là học thì phải tập trung vào học. HỌC SINH SINH VIÊN THÌ PHẢI HỌC. Cậu quyết tâm sắt đá và sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời, là câv tùng câv bách chứ khòng phải là dâv leo tầm gửi. Cậu sẽ báo cáo cho Tony vào từng tháng sự tiến bộ của mình, dù Tony có đọc và có trả lời không thì cậu cũng không quan tâm, đơn giản là cậu muốn rèn luyện kỹ năng viết.
 

Tony thấy hài lòng. Sẵn đây nói luôn với các bạn trẻ. Nếu Thượng Đế có cho ta lại một cuộc đời, chúng ta nên thiết lập các mục tiêu sớm hơn. Và với bất cứ lứa tuổi nào, sự tỉnh thức cũng đều không muộn.

 

Dù đã đi làm, ngay bây giờ, hãy đén các trung tâm ngoại ngữ đé học. Hãy ra các nhà sách đé mua sách vể đọc. Hãy đén các trung tâm thể dục thé thao đé ghi danh tập võ, tập cáu lông tennis, tập khiêu vũ, tập bơi lội... Trên Facebook của bạn bè, chẳng có gì mới đâu. Mấy trang tin tức cũng vậy, đọc vài tờ báo chính thống biết xã hội xung quanh thế nào, rổi thôi, tắt máy. Online một ngày 30 phút là đủ. Một dân tộc hùng cường sẽ bắt đầu bằng những hoc sinh khỏe mạnh và thông tuệ. Đất nước hóa rông, hãy kiêu hãnh là một hồng cầu, đừng là khúc ruột thừa của con rồng ấy.
 

Sức mạnh chỉ có từ nội lực và tinh thần bên trong. Bạn thử quan sát lúc gà con nó nở. Đầu tiên, con gà con bên trong quả trứng sẽ cựa mình, nó sẽ mổ cái vỏ, rùng mình trút lớp vỏ ấy, và bước ra nhìn đời. Còn nếu ai đó mong muốn giúp nó mà tìm cách bóc tách cái vỏ, thi con gà con ấy sẽ chết Cuộc đời cũng y chang vậy, không ai làm giùm cho đâu, không ai có thể giúp MÌNH THÀNH ĐẠT được.
 

Mình muốn mình thành ai, thì tự quyết. Có những tuổi trẻ đấy sức sống, bụng sáu múi, mặt đẹp sáng bừng, trí não thông tuệ... ở ngoài sân bóng, ngoài hồ bơi, trong những trung tâm thể dục thể thao, các nhà văn hóa, cùng nắm tay nhau hát vang ngoài công viên, đi vùng cao vùng xa xóa mù chữ, mang ánh sáng văn hóa với cộng đồng. Chúng ta có một quỹ thời gian ít ỏi để xây dựng nền móng cho ngôi nhà minh. Thành cao ốc chọc trời hay nhà tranh xiêu vẹo thì tùy bạn quyết định vào hôm nay. Nếu để tới ngày mai, bạn đã bị mất một ngày vô nghĩa, và có khi sẽ không bao giờ làm được cái gì hết Người thất bại hay hẹn, câu cửa miệng là: “Thôi từ từ, để mai cũng được”.

[...]


 

 

Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn.

Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?

Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?

Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?

Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?

Trên đường băng sân bay mỗi đời người.

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

 

 

(trích "Trên Đường Băng")

Tác giả bài viết: Giuse Đinh Đức Đạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn