Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 4997

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 203357

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15825954

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Bài viết chia sẻ

Tình bạn của đám con gái

Thứ tư - 13/08/2014 21:15
Tình bạn của đám con gái

Tình bạn của đám con gái

Với con trai, bạn thân trước mặt có chửi nhau là cái abcxyz, có táng nhau vài câu, thậm chí đụng chạm chân tay, đấm đá vài cái... thì vẫn cứ là bạn, dễ bỏ qua và cũng dễ làm lành. Giận đấy rồi lại thôi, chứ không kiểu nhai đi nhai lại hay lườm nguýt, nói xấu nhau sau lưng.
Nhưng với nhiều bạn gái thì ngược lại, họ trước mặt hân hoan chúc mừng, xu nịnh nhưng đằng sau lại rèm pha, nói xấu không thương tiếc. Tại sao lại phải sống mệt mỏi như thế nhỉ?
 
 
 
Chưa hết, nhiều nàng đối xử với bạn thân cũng rất ích kỷ, giả tạo. Trên Facebook, tin nhắn gọi nhau “người đẹp”, “mỹ nhân”, sau lưng nhau thì “Con ấy xấu mà còn bày đặt, tao bảo nó có nghe đâu”. Hai đứa chụp ảnh cùng nhau thì thấy ảnh nào mình đẹp là đăng lên Facebook, mặc kệ đứa bạn trông chẳng ra làm sao. Photoshop mình đẹp lung linh còn bạn xấu mặc bạn.
 
Có cái gì đẹp, gì tốt thì khoe cho mọi người cùng biết nhưng bạn muốn mượn thì kiếm đủ thứ lý do để từ chối. Còn vay tiền thì đúng là cùng quẫn lắm rồi mới đi vay con gái. Và thường là lúc nào cô ấy cũng mào đầu “Tớ làm gì có tiền” hoặc “Cả người tớ còn có 100k mà chưa đóng tiền học, chưa mua thẻ điện thoại”.
 
 
 
Chỉ có mấy nàng mới bày ra chuyện “chia bè kết phái”, “chơi theo nhóm” trong lớp. Nhóm này ganh nhóm kia từng tí một, hở ra là nói xấu nhau làm con trai trong lớp vừa ngán ngẩm vừa khó xử.
 
Tôi biết các bạn nữ sẽ xù lông với mình vì bài viết này, đấy là điều không tránh được, tôi cũng chấp nhận. Nhưng bạn có thể là mình chưa bao giờ làm như thế với bạn gái của mình? Và bạn có dám gửi bài này cho cô bạn thân và hỏi “Mày đã bao giờ nghĩ như thế với tao chưa?”
 
Ảo tưởng của một đứa con gái tôn thờ tự do
 
Hãy cứ tự do theo cách mà bạn muốn, dù có phải trả giá cho tự do thì hãy cố gắng trả đúng giá, bởi tuổi trẻ của ta chỉ có một lần, đi qua rồi mãi mãi lùi dần.
 
Tôi muốn cổ xúy những đứa con gái, phải hiên ngang, phải ngạo nghễ, đừng dựa dẫm nương nhờ, phụ thuộc vào tình cảm của bất kỳ đứa nào hết ngoài những người thương yêu mình thực sự, những người ruột thịt, mà những người đó so với tình cảm bên ngoài thì lại chả bao giờ trùng khớp nhau cả. 
 
 
 
Nhiều lúc tôi cảm thấy tự hào vì mình là một đứa hoàn toàn tự do, không nằm trong sự kiểm soát của bất kỳ ai, những sự quan tâm ở góc độ hời hời, hơi sâu sắc sẽ bị dập tắt bằng những gáo nước lạnh ngay sau đó, nếu thực sự tôi không muốn chấp nhận.
 
Cuộc sống độc thân dạy cho tôi cách mạnh mẽ, hiên ngang, chưa bao giờ phải nương nhờ cảm xúc vào một người nào cả, tự bản thân tôi biết mình cần và phải làm những gì.
 
 
 
Trước hay sau, cuộc đời tôi cũng sẽ được gắn với một gã gàn dở nào đó, mang tên " người bạn đồng hành" nếu nó không tồn tại ở cái nghĩa đó, thì đừng hòng đi vào cuộc sống của tôi. Là bạn có nghĩa không được phép xâm phạm, và phải học cách tôn trọng người bạn đồng hành cùng mình. Khi bạn làm điều đó với tôi cũng chính là lúc bạn nhận lại điều ngược lại từ tôi dành cho bạn.
 
Chính vì biết sẵn những kết cục đó, cho nên hoặc bởi vậy, tôi cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống của mình, theo kiểu nhâm nhi một cốc nước nóng, sẽ rất ngon nếu khát, nhưng lại không được uống nhanh, uống từ từ sẽ dễ ngấm và lâu khát. Đừng vội vã, hấp tấp, đau mình mà hại người.
  
Con gái thì cứ phải mạnh mẽ đã, phải biết yêu thương và tự yêu thương chính mình trước khi trao tình cảm đó đi cho người khác.
 
Dọn lại tim mình
 
Phủi bớt bụi trên trái tim mình, nếu không bỏ đi được những gì nằm quá lâu, hằn vết quá sâu thì nên xếp gọn lại để đừng ảnh hưởng và chi phối những cái mới đang dần tiến tới. 
Đến thời điểm này, không muốn nói là mình đã sống được bao nhiêu năm nữa rồi, vì có đôi khi cảm thấy mình cần phải già hơn nữa trong các mối quan hệ ngoài xã hội, cuộc sống, để xử trí được hoàn hảo hơn, khôn ngoan hơn trong cuồng xoáy trong công việc hàng ngày. Nhưng rồi đôi khi lại tha thiết muốn mình cần phải trẻ trung lại, đơn sơ hơn, bớt nhạy cảm đi, để có cái nhìn cuộc sống lạc quan và thi vị hơn. Thế đấy, cuối cùng bạn đang đứng ở cột mốc tuổi nào đi nữa cũng chẳng còn gì là quan trọng so với những đòi hỏi của chính bản thân mình.
 
 
 
Trò chuyện với nhau mãi trong các câu chuyện vô cùng bất tận để rồi cuối cùng cũng chẳng nhận ra rằng bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu là giả dối. Thế nhưng, dù sao đi nữa, một điều được nói hay được viết ra đều có mục đích riêng của nó, chẳng qua là mình nhận định nó theo nghĩa nào thôi mà phải không. Chính bản thân mình sẽ cảm thấy khó chấp nhận nếu điều đối phương nói ra lại không phải như mình mong, nhưng quên mất rằng đó lại là điều đối phương muốn, cũng như ngược lại. Thế đấy, ranh giới giữa đúng hay sai, thật hay giả mỏng manh lắm. Vậy nên thấy đáng giá biết bao những cuộc trò chuyện hòa bình, cảm xúc không chông chênh, hoàn toàn thư giãn, nghe được những trải nghiệm rất thật và những kiến thức rất mới.
 
Phủi bớt bụi trên trái tim mình, nếu không bỏ đi được những gì nằm quá lâu, hằn vết quá sâu thì nên xếp gọn lại để đừng ảnh hưởng và chi phối những cái mới đang dần tiến tới. Trái tim cần thông thoáng hơn để mở ra đón những thứ quan trọng hơn, cần thiết hơn. Dọn lại tim mình, chẳng cần phân loại yêu hay ghét, đúng hay sai, cứ gom tất cả lại đặt tên là kỷ niệm, đã là kỷ niệm thì cần gì phải chất chứa những oán trách hờn ghen.
  
Cứ dọn lại đi, những điều hạnh phúc luôn đến một cách thật bất ngờ, đừng cố gắng để đoán trước, đánh giá hay nhận định, hãy tập thói quen phó thác hết mọi sự, dẫu cho rằng điều sẽ đến có như thế nào đi nữa thì chỉ cần niềm tin là đủ rồi.

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn