Trà Sữa cho Tâm Hồn

Thứ ba - 26/04/2016 03:12

Trà Sữa cho Tâm Hồn

Bạn sẽ chơi bản nhạc của mình chứ? Tôi từng đọc câu chuyện vui về một người tuyển sinh cho lớp học nhảy dù. Ông ta giải thích việc huấn luyện học viên nhảy dù như sau: “Khóa học nhảy dù kéo dài ba tuần lễ. Tuần đầu tiên, chúng tôi tách riêng những người đàn ông, và loại những cậu bé” (có lẽ họ cũng tách riêng những người phụ nữ và loại những cô bé). Và ông ấy nói tiếp: “Tuần thứ hai, chúng tôi tách riêng những người đàn ông và những kẻ ngốc nghếch. Rồi tuần thứ ba, những kẻ ngốc nghếch sẽ nhảy”.


Bạn sẽ chơi bản nhạc của mình chứ?....................................................2

Đàn gà cưng của tôi ..............................................................................4

Giải thích điều không thể giải thích......................................................7

Khi chúng ta đứng cùng với nhau.........................................................9

Chuyến xe băng qua công viên...........................................................11

Hành trình quan trọng nhất.................................................................14

Những điều tốt lành ẩn giấu ...............................................................15

Những hành động thô lỗ ngẫu nhiên ..................................................17

Trò chơi nụ cười .................................................................................20

Kho báu trong chiếc hộp.....................................................................21

Những viên đá quý lấp lánh................................................................24

Tôi đến để giúp đỡ..............................................................................27

Đừng bao giờ quên rằng có ai đó yêu bạn ..........................................29

Thật tốt khi được ở đây.......................................................................32

Đó là quan điểm CỦA TÔI.................................................................34

Hy sinh một giấc mơ...........................................................................36

Tôi sẽ hạnh phúc.................................................................................38

Nguyên tắc “không làm một kẻ tồi tệ” ...............................................40

Những người làm sáng cả căn phòng .................................................42

Sống có ý nghĩa ..................................................................................44

Làm cho Ethel mỉm cười ....................................................................46

Bạn có một cơ thể tuyệt vời................................................................48

Phép thuật ở bên trong bạn .................................................................50

Đáp đền tiếp nối tại một tiệm donut ...................................................53

Một điều chỉ bạn có thể làm ...............................................................55

Một lời nói động viên .........................................................................57

Một chút nhìn nhận, một chút yêu thương .........................................59

Một quyết định bạn phải có mỗi ngày ................................................61

Thiên thần ở ngay bên trong bạn ........................................................63

Càng nhiều quà càng tốt .....................................................................64

Can đảm để thất bại ............................................................................66

Người hùng mới được phát hiện.........................................................68



Có lần, tôi tới thăm vài người bạn ở một bang khác, và chúng tôi cùng

ngồi ngoài trời, ngắm những người chơi tàu lượn bay vút ngang trên đầu,

với những cánh dù lượn đủ màu sắc rực rỡ. Họ lao tít lên bầu trời, tới

những luồng không khí ấm – mà chúng ta không nhìn thấy được – và có

lúc lại lượn lờ như thể đang thư giãn. Họ tin tưởng vào thiết bị, cũng như

khả năng của mình. Nhưng việc này có rủi ro không? Có thể là hơi rủi ro

một chút. Nhưng đúng là một trải nghiệm không thể quên!

Anh trai tôi rất mê leo núi. Bằng những dụng cụ đơn giản nhất, anh ấy đi

trèo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Có một lần, anh ấy bị ngã và

gãy tay, nhưng chỉ vừa bình phục, anh ấy lại tiếp tục đến với những ngọn

núi. Tại sao vậy? Việc đó có rủi ro không? Có thể, nhưng anh ấy thích

...Và ông ấy nói tiếp: “Tuần thứ hai, chúng tôi

tách riêng những người đàn ông và những kẻ

ngốc nghếch. Rồi tuần thứ ba, những kẻ ngốc

nghếch sẽ nhảy”.

cảm giác hài lòng khi chinh phục

được những ngọn núi, và thành

công trong một công việc khó khăn

như thế.

Tất nhiên, chúng ta không cần phải

tham gia vào những môn thể thao

cảm giác mạnh để nếm trải rủi ro.

Bạn cứ thử nghĩ đến việc mua cổ

phiếu xem. Tôi nghe người ta nói

rằng tháng 10 là một trong những

tháng nhiều rủi ro nhất để mà mua

cổ phiếu. Những tháng “nguy

hiểm” còn lại là tháng 1, tháng 2,

tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 và

tháng 12.

Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đều có rủi ro. Nhưng chẳng phải có

một số điều xứng đáng với những rủi ro đó sao? Vincent van Gogh thì

nói thế này: “Những người đánh cá biết rằng biển cả là nguy hiểm và

những cơn bão là rất khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những

mối nguy hiểm này là đủ lý do để họ chỉ ở lại bờ”. Mặc dù không ai

khuyên rằng bạn phải liều lĩnh, nhưng đôi khi, có những lý do đúng đắn

để chấp nhận những rủi ro cần thiết. Thực tế, tôi tin rằng chúng ta không

thể sống một cuộc sống trọn vẹn mà đồng thời né tránh được tất cả mọi

rủi ro. Thường thì chúng ta sẽ có một lựa chọn: chúng ta có thể chọn

sống dũng cảm, hoặc chúng ta có thể chọn nỗi sợ hãi. Nhưng hãy đảm

bảo chắc chắn việc này: rằng điều bạn chọn thực sự quan trọng với bạn.

Đặc biệt khi liên quan đến những quyết định lớn trong cuộc sống: quyết

định theo đuổi một ý tưởng táo bạo. Vừa học vừa làm. Thay đổi ngành

học. Chuyển tới một nơi ở mới. Chấm dứt hoặc bắt đầu một mối quan

hệ... Tất cả những điều này đều là những lựa chọn có hai mặt. Bạn có

thể lắng nghe trái tim mình, hoặc bạn có thể quyết định không chấp nhận

rủi ro, không làm điều mà bạn thấy sợ hãi và, có thể là, sống vừa phải

chứ không sống trọn vẹn.

May Kay Ash, nhà sáng lập hãng mỹ phẩm xa xỉ nổi tiếng Mary Kay

Inc., có lần bình luận: “Rất nhiều người sống và chết khi bản nhạc của

họ vẫn không được chơi. Họ không bao giờ dám thử”. Điều đó có thật

“Tôi cũng học được rằng, nếu tôi muốn sống cuộc sống của mình thật trọn

vẹn, thì tôi không được để cho bản nhạc mãi mãi im lặng ở bên trong mình”

không? Nếu đúng thì tôi nghĩ

như thế thật đáng buồn. Có

phải vì hầu hết mọi người đều

hay sợ hãi không? Vì đến khi

bạn nhiều tuổi, bạn sẽ không

muốn nhớ lại và kể rằng mình

đã luôn chọn cách an toàn.

Bạn sẽ muốn có thể kể rằng

bạn đã chơi bản nhạc của

mình. Bạn sẽ muốn có thể nói

rằng bạn đã cố dang rộng đôi

cánh và bay. Bạn sẽ muốn tin rằng bạn đã chấp nhận những rủi ro hợp

lý, vào những thời điểm thích hợp.

Không phải lúc nào tôi cũng chọn con đường an toàn nhất. Tôi đã mắc

sai lầm, rất nhiều là khác. Đôi khi tôi bước quá sớm và bước hụt. Đôi khi

tôi phải chịu hậu quả. Nhưng tôi đã học được một điều quan trọng trên

đường đi: lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Tôi đã học được rằng

con đường an toàn nhất không phải luôn là con đường tốt nhất. Và tôi

học được rằng tiếng nói của nỗi sợ hãi không phải lúc nào cũng đáng tin.

Tôi cũng học được rằng, nếu tôi muốn sống cuộc sống của mình thật

trọn vẹn, thì tôi không được để cho bản nhạc mãi mãi im lặng ở bên

trong mình.

Bạn luôn chọn cách an toàn? Hay bạn sẽ chơi bản nhạc của mình?

Thục Hân (dịch)

Đàn gà cưng của tôi

Sẽ có những thời điểm mà dù chúng ta định làm gì, đôi khi chúng ta

cũng phải biết khi nào thì bỏ tất cả đi. Việc này xảy ra bất chấp chúng ta

có ý định tốt, bất chấp những nỗ lực của chúng ta. Bởi một số thứ chỉ

đơn giản là không ổn.

Tôi đã nuôi cả một vườn đầy gà trong suốt 8 năm. Tám năm dài luôn lao

ra ngoài trời mỗi khi có bão bất ngờ, xua gà vào chuồng và đóng cửa

chuồng để chúng khỏi bị ướt. Tám năm lúc nào cũng có thể vội vàng phi

xuống dưới hè đường để lóc cóc chạy theo và gom những chú gà chẳng

may ra khỏi khu vườn an toàn.

Thế mà, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi phải từ bỏ sự nghiệp làm một

người nuôi gà. Tôi không hối hận gì cả. Nói cho cùng, tôi đã học được

rất nhiều về loài gà. Dường như chúng chẳng khác gì những sinh vật trôi

nổi trong biển cả cuộc sống.

Ý tôi là, tất cả đều ăn thịt gà.

Từ hồi nhỏ, tôi đã biết xua

đuổi những con cú, chó nhà,

chó hoang, cáo, và cả những

con rắn ăn trứng gà nữa. Đấy

là chưa kể thỉnh thoảng có

cả chim ưng to khủng khiếp.

Tôi phải bảo mình không

biết sợ.

Nhiều năm ròng vất vả nuôi

gà như một sở thích, nhưng

rồi cũng tới một thời điểm

mà sở thích này khiến tôi

quá vất vả. Tôi phải đi học

đại học, và không còn thời

gian dành cho đàn gà nữa. Có khi cả ngày tôi chẳng có thời gian quan sát

chúng, và đến chiều tối, tôi đếm thấy thiếu 6 con gà. Tôi không muốn

nghĩ đến lý do tại sao nữa.

Tôi phải đăng một mẩu quảng cáo để tìm cho đàn gà một gia đình khác.

Đã đến thời điểm rồi, và đó là điều tốt cho chúng.

Nhưng tôi vẫn quyết định rằng tôi sẽ không trao đàn gà của tôi cho

người nào mà tôi không biết rõ. Đàn gà này xứng đáng có một nơi ở tốt

và an toàn. Tôi cẩn thận giải thích trong mẩu quảng cáo, rằng để chúng

đi là một quyết định khó khăn đối với tôi, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng

mình không chăm sóc được chúng cho tốt nữa. Tôi muốn chúng được

trao vào tay ai đó sẽ có môi trường sống an toàn cho chúng. Tôi muốn

chúng có một “gia đình” mới, nơi chúng được yêu thương, vì lý do nào

khác hơn là để... ăn.

“Thế mà, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi

phải từ bỏ sự nghiệp làm một người nuôi

gà. Tôi không hối hận gì cả. Nói cho cùng,

tôi đã học được rất nhiều về loài gà. Dường

như chúng chẳng khác gì những sinh vật

trôi nổi trong biển cả cuộc sống...”

Có một người sớm liên lạc

với tôi. Tôi nghĩ đây thật là

một điều kỳ diệu, vì tôi gặp

được ngay người tôi cần.

Đây là một người đàn ông

rất yêu thích gà, và hứa sẽ

giữ cho chúng an toàn.

Ông ấy dự định sẽ gọi

chúng là “Đàn gà may

mắn”, vì ông ấy đang rất

muốn có một đàn gà nhưng

không biết bắt đầu từ đâu.

Ông ấy dự định sẽ xây lại

hàng rào khu vườn sau để

không con gà nào có thể ra

“... trứng của chúng sẽ dành cho những

người già cả, hoặc nghèo đói. Cuộc sống

chính là như thế, một chuỗi những bất ngờ

và bạn sẽ nhận được điều thú vị hơn nhiều

khi bạn nghĩ rằng mình phải từ bỏ, hoặc bị từ

chối, một điều tốt đẹp nào đó”

ngoài. Rồi ông sẽ thu trứng của chúng và trao cho viện dưỡng lão gần

Tôi không thể sung sướng hơn nữa và thực sự thấy cuộc sống luôn có

những cách hoạt động rất bí ẩn mà thần kỳ. Thú thật là sau này nhớ lại

tôi mới cảm thấy như vậy, chứ vào thời điểm đó thì chẳng nghĩ gì nhiều.

Bởi như bất kỳ ai khác, tôi cũng thường “quên” không cảm thấy biết ơn

những khi mình gặp điều tốt đẹp. Chúng ta thường chỉ nhớ than phiền và

trách móc mỗi khi mình gặp chuyện không hay mà thôi.

Vậy là, đàn gà mà tôi vẫn lo lắng rằng rồi sẽ trở nên “vô gia cư” khi rời

khỏi tay tôi, bây giờ không chỉ có một “gia đình” mới, mà chúng còn có

một mục đích mới hay ho hơn nhiều: trứng của chúng sẽ dành cho

những người già cả, hoặc nghèo đói. Cuộc sống chính là như thế, một

chuỗi những bất ngờ và bạn sẽ nhận được điều thú vị hơn nhiều khi bạn

nghĩ rằng mình phải từ bỏ, hoặc bị từ chối, một điều tốt đẹp nào đó.

Thục Hân (dịch)

Giải thích điều không thể giải thích

Hôm nay là một ngày trời trong, sáng sủa, nhiều nắng. Kiểu ngày rực rỡ

mà cứ nhắc đến mùa hè là người ta sẽ nghĩ tới ngay. Kiểu ngày dường

như thúc giục chúng ta lười biếng, chỉ ngồi với một cốc nước chanh thật

lạnh, dưới bóng cây, và nghe nhạc hoặc chơi game.

Đúng, là mùa hè. Đi bơi. Trời xanh. Cỏ xanh. Yên ổn. Dễ chịu.

Tôi nói ra những điều này vì hôm qua là một kiểu ngày mùa hè hoàn

toàn khác. Nó bắt đầu... ừm, hoàn toàn là mùa hè. Nhưng đến trưa,

những đám mây báo bão tối sầm tụ lại, che khuất Mặt Trời. Những cơn

gió nhẹ dịu dàng của mùa hè vào buổi sáng biến thành những đợt gió

mạnh quần quật, rồi biến thành thứ gì đó còn khủng khiếp và đáng sợ

hơn nữa. Những đám mây dường như mọc ra những ngón tay hình ống,

dày cộp, xoáy tít tìm đường xuống mặt đất. Chỉ trong vòng vài khoảnh

khắc, một cơn bão lớn đã quét qua thành phố, cách nơi tôi học không

đầy 10km, tạo ra một cảnh tượng tan hoang, cả những thương tổn, và cả

chết chóc.

Các nhà khí tượng học địa phương vẫn

đang cố giải thích tại sao một cơn bão

có thể đổ xuống thung lũng bình yên

của chúng tôi. Những ngọn núi bao

quanh khu chúng tôi ở được cho là

luôn bảo vệ chúng tôi khỏi những thảm

họa như thế. Ít nhất, đó là những gì mà

cô giáo dạy môn Khoa học tự nhiên

lớp 9 của tôi nói. Và đó cũng là những

gì bố mẹ vẫn nói với đứa em 5 tuổi của

tôi, sau khi nó xem phim “Phù thủy xứ

Oz” lần đầu tiên.

- Đừng lo, con yêu – Mẹ tôi nói khi em

gái tôi gặp một cơn ác mộng – Ở đây chúng ta không có bão lớn. Những

ngọn núi bảo vệ chúng ta mà.

“Đối với rất nhiều việc xảy ra

trong cuộc sống, thì không một

lời giải thích bình thường nào là

hợp lý”

Vài khoảnh khắc sau khi cơn bão trôi qua, mẹ tôi từ công ty vội vã gọi

điện về nhà. Cũng giống như các nhà khí tượng học, mẹ tôi muốn giải

thích nghiêm túc với em gái tôi.

Chà, thế mà chẳng có ai hỏi tôi. Nhưng có lẽ vào thời điểm đó thì tôi

cũng không biết phải nói thế nào. Chỉ là, đến sau này, tôi mới nghĩ tôi có

một lời giải thích. Đó là đôi khi, chẳng có gì để giải thích cả. Đôi khi,

trên hành trình nhiều bất ngờ của chúng ta trong cuộc sống, mọi chuyện

cứ thể xảy ra thôi – những chuyện thách thức bất kỳ sự miêu tả hay giải

thích nào. Những thiên tai cứ xảy ra. Những hành động tồi tệ ngẫu nhiên

cũng cứ xảy ra. Kể cả những việc tốt cũng cứ xảy ra – những việc chẳng

hiểu vì sao cả. Đó là bản chất việc tồn tại của chúng ta trên hành tinh

này. Đối với rất nhiều việc xảy ra trong cuộc sống, thì không một lời giải

thích bình thường nào là hợp lý – hay cần thiết cả.

Tất nhiên, điều đó không ngăn chúng ta cố gắng giải thích những điều

không thể giải thích. Mỗi lần một chuyện kiểu như thế xảy ra – dù tự

nhiên hay do con người – chúng ta cũng muốn lắng nghe ý kiến các

“chuyên gia”. Trong vòng 24h, tôi đã nghe rất nhiều lý thuyết về cơn

bão bất thường. Nhưng nếu bạn lắng nghe thật kỹ, bạn sẽ thấy có một

thông điệp chung, cơ bản trong đó: “Thôi nào, đôi khi mọi chuyện cứ

xảy ra thôi” – chỉ có điều, mỗi người có một cách để nói điều này.

“..Bởi thành công, sự yên bình và hạnh

phúc không liên quan nhiều đến những

tác động từ bên ngoài...”

Và như thế cũng không sao. Bởi

vì, thành công trong cuộc sống của

chúng ta không được quyết định

chỉ bởi những câu trả lời cho các

câu hỏi “tại sao”. Bởi thành công,

sự yên bình và hạnh phúc không

liên quan nhiều đến những tác

động từ bên ngoài, mà là đến cách

chúng ta lựa chọn để phản ứng

trước những tác động đó. Đây là

vấn đề của thái độ sống. Bởi thực

tế là, không ai trong chúng ta có

thể kiểm soát được tất cả những gì

xảy đến với mình. Chúng ta không

thể đóng chai ánh nắng hoặc dập tắt những cơn gió. Nhưng chúng ta có

thể kiểm soát được phản ứng của mình trước những chuyện “cứ xảy ra”.

Và nếu chúng ta có thể kiểm soát được những phản ứng đó, thì việc

chuyện gì xảy ra đâu có quan trọng.

Hay là tại sao chúng xảy ra cũng vậy thôi.

Thục Hân (dịch)

Khi chúng ta đứng cùng với nhau

Bạn có thể học được rất nhiều từ một chú ngựa.

Chà, thôi được rồi – có thể không phải là rất nhiều. Ý tôi là, không phải

bạn học về cách nhân giống hay đóng yên cương. Ngựa cũng không phải

là loài vật có thể giúp con người trị liệu tâm lý như chó hay mèo. Một

con ngựa chỉ là một con ngựa thôi.

Tất nhiên là thế rồi.

Thế nhưng, vẫn có những điều chúng ta có

thể học từ loài ngựa. Ví dụ, tôi từng nghe

nói về một cuộc thi ở Canada, trong đó

những chú ngựa kéo Clydesdale (một giống

ngựa có nguồn gốc từ Scotland, được coi là

biểu tượng của sức mạnh) với vóc dáng to

lớn được buộc vào chiếc xe đặc biệt cho

phép người ta chất thêm nhiều vật nặng lên.

Mục đích là để đo sức mạnh của những chú

ngựa này. Tại một trong những cuộc thi gần

đây, chú ngựa chiến thắng kéo được 3.628kg. Chú ngựa về nhì kéo được

3.175kg. Bảo sao người ta có câu nói là “khỏe như ngựa”.

Cuộc thi này cũng bao gồm cả sự kiện thi kéo theo đội. Cũng trong kỳ

thi tôi vừa nói ở trên, người ta lập ra một đội gồm chú ngựa về nhất và

về nhì. Nếu bạn giống tôi, thì hẳn bạn cũng nghĩ rằng nếu bạn đặt hai

chú ngựa này cạnh nhau, chúng sẽ kéo được khoảng... đợi chút... con số

“Ngựa cũng không phải là

loài vật có thể giúp con

người trị liệu tâm lý như chó

hay mèo. Một con ngựa chỉ

là một con ngựa thôi....”

này lớn đây... tôi phải dùng cả ngón tay và ngón chân để tính... khoảng

hơn 6.700kg. Đúng không?

Không.

Thực tế, khi hai chú ngựa này được buộc

cùng nhau, chúng đã kéo được một chiếc

xe chất nặng... 14.968kg – nhiều hơn gấp

4 lần mức mỗi chú ngựa có thể kéo được

khi đứng riêng rẽ!

Tôi chắc chắn sẽ có nguyên tắc khoa học

nào đó, hoặc một vài phép tính toán học

phức tạp, để lý giải cho việc này. Nhưng

cách giải thích đó hẳn sẽ đòi hỏi những

suy nghĩ rất sâu xa, và bạn cũng biết rằng

vì tôi không có đủ kiến thức rộng như vậy

nên bạn sẽ không có được lời giải thích

đó ngay ở đây.

“.. mạnh đến thế nào với tư

cách là cá nhân, thì sức

mạnh của chúng ta vãn

được nhân lên đáng kể khi

chúng ta đứng sát cánh với

nhau, cùng với nhau”

Tôi thì thích cách giải thích của một thầy giáo thời cổ đại có tên là

Aesop (à không, ông ấy không phải là thầy giáo CỦA TÔI – ông ấy sống

vào thời rất xa xưa, và tôi khá chắc chắn rằng ông ấy không dạy ở

trường trung học mà sau này tôi học). Nhà triết học thông thái này đã

dùng những chiếc đũa để miêu tả quan điểm của mình. Ông cho mọi

người thấy rằng một chiếc đũa thì ai

cũng có thể dễ dàng bẻ gãy, nhưng

một bó đũa gom lại thì không thể bị bẻ

gãy, dù mọi người cố gắng đến đâu.

- Nếu một mình, thì chúng ta yếu đuối

và dễ dàng bị bẻ gãy – Aesop giải

thích như vậy – Nhưng khi đứng bên

nhau, thì chúng ta mạnh mẽ.

Đây là một câu chuyện từ rất cổ xưa,

nhưng nó lại là một khái niệm quan

trọng cho mọi gia đình, cộng đồng,

doanh nghiệp, và mọi quốc gia. Cho

“Ông cho mọi người thấy rằng

một chiếc đũa thì ai cũng có

thể dễ dàng bẻ gãy, nhưng một

bó đũa gom lại thì không thể bị

bẻ gãy, dù mọi người cố gắng

đến đâu.”

dù chúng ta có mạnh đến thế nào với tư cách là cá nhân, thì sức mạnh

của chúng ta vãn được nhân lên đáng kể khi chúng ta đứng sát cánh với

nhau, cùng với nhau.

Bạn có thể không tin tôi vì tôi không có bằng chứng khoa học. Nhưng

bạn cứ thử lên mạng mà tìm hiểu cặn kẽ xem có phải là đứng cùng nhau

thì sức mạnh tăng lên nhiều lần không.

Hoặc bạn có thể quan sát những chú ngựa cũng được.

Thục Hân (dịch)

Chuyến xe băng qua công viên

Tôi làm như thế vì Beth. Thật đấy – đúng là vì Beth.

Chúng tôi hơi bị muộn một chút, mà tôi thì không muốn Beth bị đánh

dấu đi học muộn ngay vào đầu năm học. Cho nên khi tôi phát hiện ra

hàng dãy những ô tô và xe máy và xe đạp đang nối đuôi nhau ở con

đường cạnh công viên, chờ rẽ vào đường lớn phía trước, tôi bỗng trở

nên... bạn biết đấy... hơi lo lắng một chút.

“Đi đi nào” – Tôi lẩm bẩm... bạn biết đấy... là tôi nói với những người

xung quanh mình, mặc dù tất nhiên là chẳng ai nghe thấy – “Đi nhanh

lên đi! “Quyết liệt” lên nào!”.

“Ừm, anh à...” – Beth nói từ sau lưng tôi – “Em không nghĩ là họ nghe

thấy anh nói đâu”.

Beth mới lên lớp 6 và con bé chưa biết đi xe đạp. Nó chẳng có kinh

nghiệm đi xe trên đường phố. Nhưng rồi sớm thôi, nó sẽ biết việc giữ

bình tĩnh khi đi trên đường là khó đến mức nào.

Như buổi sáng hôm nay, thì khó ai có thể giữ bình tĩnh được. Những

hàng xe hình như chẳng nhúc nhích. Mà thời gian thì cứ trôi. Và nhà

trường thì sẽ không chờ Beth tới rồi mới đóng cổng.

Nên tôi quyết định làm theo lời khuyên của chính mình. Tôi quyết liệt...

lao xe đạp về phía trước, rẽ ra khỏi con đường và lao vào bãi cỏ của

công viên. Tất nhiên việc này là phạm luật. Nhưng tôi phi rất nhanh qua

công viên và rồi rẽ vào đường lớn theo ngả đó. Hành động của tôi thành

công một cách ấn tượng đến mức khi tôi liếc vào gương chiếu hậu, tôi để

ý thấy ai đó đi chiếc xe đạp màu xanh da trời cũng phóng theo tôi.

Bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được môn đua xe. Tốc độ.

Chiến lược. Cảm giác mạnh.

Rất tự hào với thành công của mình,

tôi ngoái về phía sau lưng nhìn

Beth, lúc này trên mặt con bé là cái

vẻ giống y như khi nó xem bộ phim

về một cô bảo mẫu phải thỏa hiệp

với một tên cướp điên khùng đột

nhập vào nhà.

- Ừm, em không cần phải kể với mẹ

về việc anh rẽ vào công viên đâu

nhé – Tôi nói.

- Anh đừng lo – Con bé đáp trong khi móng tay bấu chặt vào hông tôi –

Mẹ lúc nào cũng biết là anh phóng xe như điên mà.

Tôi mỉm cười. Đối với một “tay đua” như tôi, đây được coi là một lời

Thả Beth ở trường vừa kịp giờ, tôi quay xe về trong cảm giác chiến

thắng. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đồng đội bắn pháo hoa

mừng thành công của mình.

“Tôi đã làm việc này vì Beth!” – Tôi nghĩ mình sẽ kêu lên như thế khi

những ánh đèn flash của máy ảnh nhấp nháy liên hồi để chụp tôi.

Tôi vẫn cảm thấy lâng lâng cho đến khi tôi đi xe đến gần công viên trên

đường về và để ý thấy đèn xanh và đỏ của xe cảnh sát đang nhấp nháy ở

chính gần lối rẽ vào bãi cỏ công viên. Lại gần hơn, tôi có thể thấy một

chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh chiếc xe đạp màu xanh da trời – chính

chiếc xe màu xanh da trời mà tôi đã thấy đi theo tôi băng qua bãi cỏ

công viên lúc nãy. Cậu bé đi xe đạp – trông chỉ hơn Beth khoảng vài tuổi

– đang ngồi trên băng ghế công viên, tay cầm chiếc mũ lưỡi trai, mặt hết

sức lo lắng, chờ đợi “tuyên bố” của cảnh sát.

“Bỗng nhiên, lần đầu tiên trong đời,

tôi hiểu được môn đua xe. Tốc độ.

Chiến lược. Cảm giác mạnh”

Tôi thấy rất xấu hổ khi phải thừa nhận

rằng ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Phù!

May mà mình né được “đạn” – hay ít

nhất, là né được một chiếc vé phạt của

cảnh sát”. Thế rồi cảm giác tội lỗi

bỗng đến. Tôi băn khoăn về “vai” của

mình trong toàn bộ tình huống kịch

tính nho nhỏ có liên quan đến cảnh sát

ở công viên này. Liệu có phải cậu

nhóc kia đã phóng xe vào bãi cỏ công

viên vì cậu ấy đã nhìn thấy tôi làm

như thế? Liệu cậu ấy có nghĩ đến việc

phạm luật nếu tôi đã không “mở” ra

một con đường có vẻ thật khôn ngoan

và “quyết liệt”? Và tôi đã dạy em gái tôi – một cô bé con chưa biết đi xe

đạp – điều gì về việc đi xe an toàn, tỉnh táo và có trách nhiệm?

Một trong những điều có ý nghĩa nhất mà những người lớn hơn có thể để

“Liệu cậu ấy có nghĩ đến việc phạm

luật nếu tôi đã không “mở” ra một

con đường có vẻ thật khôn ngoan và

“quyết liệt”? Và tôi đã dạy em gái

tôi – một cô bé con chưa biết đi xe

đạp – điều gì về việc đi xe an toàn,

tỉnh táo và có trách nhiệm?”

lại cho những người nhỏ hơn mình, đó là

sức mạnh của tấm gương. Rõ ràng, tôi đã

thất bại nặng nề trong việc làm gương cho

em tôi. Tôi có thể tưởng tượng rằng mình

là nhà vô địch trên đường đua, nhưng tôi

đã thất bại trong việc thể hiện trách nhiệm

của mình. Nhưng nhờ thế, mà tôi quyết

định rằng từ bây giờ, tôi sẽ luôn là một

người đi xe tốt hơn trên đường phố.

Và việc này thì đúng là tôi làm vì Beth.

 

“...ông quyết định thách thức

vị giáo sư đó tham gia một

cuộc đấu tay đôi. Nghi thức

của thời này là người bị thách

thức cũng sẽ là người được

lựa chọn vũ khí”

Thục Hân (dịch)

Hành trình quan trọng nhất

Tôi nghĩ người ta đã hoàn toàn chính xác khi nói rằng thật dễ để mà làm

một thiên thần khi chẳng ai động đến bạn, khi không có ai khiến bạn xù

lông – tức là chọc giận hoặc gây ảnh hưởng đến bạn. Nhưng có vẻ như

những người “khiến người khác phải xù lông” sẽ luôn có mặt ở quanh

chúng ta.

Có một câu chuyện kể rằng, Vương công Otto von Bismarck, người từng

là Thủ tướng của nước Phổ (nước Đức) vào thế kỷ thứ 19, có lần đã giận

điên lên bởi lời phê bình của một vị giáo sư (hẳn là vị giáo sư này đã

khiến Bismarck phải xù lông), đến mức ông quyết định thách thức vị

giáo sư đó tham gia một cuộc đấu tay đôi. Nghi thức của thời này là

người bị thách thức cũng sẽ là người được lựa chọn vũ khí.

Vị giáo sư đó đã lựa chọn vũ khí là... xúc xích! Ông gửi thư cho

Bismarck, cùng với hai chiếc xúc xích, nói rõ rằng một trong hai chiếc là

xúc xích bình thường, ăn vào vẫn an toàn. Chiếc còn lại đã được tẩm

độc, sẽ gây ra một cái chết từ từ và kéo dài, hoặc ít nhất là tàn phế, bệnh

tật liên miên. Vị giáo sư này nói với Bismarck rằng Thủ tướng cứ việc

chọn ăn một chiếc xúc xích, còn ông sẽ ăn chiếc còn lại.

Sau khi suy nghĩ, Bismarck đưa ra lý do rằng một người đàn ông có thể

chết với danh sự trên trường đấu tay đôi, chứ không bao giờ nên chết

vì... ngộ độc thức ăn cả. Nên ông gửi thư trả lời: “Ngài Thủ tướng đã

hủy cả hai chiếc xúc xích và

mời giáo sư đến làm khách

dùng bữa tối nay. Sau khi cân

nhắc, Ngài Thủ tướng cảm

thấy rằng mình có thể đã hơi

sai lầm một chút. Ngài tin

rằng khi gặp gỡ, hai bên có

thể tìm được tiếng nói

chung”.

Một trong những hành trình

quan trọng nhất mà một

người từng đi có thể là “gặp

“Một trong những hành trình quan trọng nhất

mà một người từng đi có thể là “gặp ai đó ở

nửa đường”, với nghĩa bóng là tìm đến sự thỏa

hiệp. Bismarck đã “gặp đối thủ của mình ở nửa

đường” và chọn cách tìm ra điều hữu ích gì đó

từ cuộc xung đột này”

ai đó ở nửa đường”, với nghĩa bóng là tìm đến sự thỏa hiệp. Bismarck đã

“gặp đối thủ của mình ở nửa đường” và chọn cách tìm ra điều hữu ích gì

đó từ cuộc xung đột này.

Khi những người khác khiến chúng ta muốn xù lông, chúng ta luôn có

một lựa chọn. Chúng ta có thể gặp họ trên trường đấu, nơi rõ ràng là một

người sẽ thắng và người còn lại sẽ phải thua; hoặc chúng ta có thể gặp

họ ở nửa đường – tức là nhận ra điểm chung, điểm hữu ích để thỏa hiệp

với họ. Cho dù được trang bị chỉ bằng lời nói, chúng ta vẫn có thể tìm

kiếm sự tổn thương, hoặc tìm kiếm một giải pháp.

Chính lựa chọn mà bạn đưa ra sẽ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.

Thục Hân (Dịch)

Những điều tốt lành ẩn giấu

Có một nơi mà tất cả các sản phẩm công nghệ hiện đại đều đang hỏng.

Chính là nhà tôi.

Chỉ trong vòng một tuần, bố tôi phải gửi cái thiết bị bơm xăng của xe ô

tô tới nơi tái chế rác, chiếc máy giặt nhà tôi tới công ty sửa chữa (và

không biết có sửa được không), và cái máy tính của tôi tới nơi bảo hành.

Đấy là chúng theo bước những món đồ hiện đại nhưng lại trở thành một

đống kim loại vô dụng, giống như cái máy rửa bát, lò vi sóng, máy xay

sinh tố... tất cả bọn chúng đều đã bỏ cuộc chỉ trong vòng vài tháng

Nếu có điều luật chống lại việc lạm dụng các thiết bị công nghệ, thì chắc

gia đình tôi chắc sẽ là kẻ thù số một của xã hội.

Nhưng thật may là mẹ tôi luôn có giải pháp. Dù hơi khó khăn một chút,

nhưng mẹ có thể hái cà chua ngay ngoài vườn, tự làm bánh mỳ và đủ thứ

khác. Cho nên cả nhà chúng tôi vẫn sống khỏe, thích nghi được trong

“cơn khủng hoảng nhỏ” của gia đình. Và dù gì, đấy mới là điều quan

Đó là những gì mẹ tôi nói.

- Mấy thứ đó chỉ là đồ đạc thôi – Mẹ an ủi, khi bố tôi viết tấm séc để trả

tiền lắp một thiết bị bơm xăng mới.

- Đúng vậy – Bố tôi đáp chua chát, hình như tay vẫn còn run sau khi viết

séc – Đồ đạc rất đắt đỏ đấy. Em có biết cái thiết bị bơm xăng này còn đắt

hơn cả chiếc xe ô tô đầu tiên mà anh từng mua không hả?

Mẹ tôi mỉm cười:

- Thật là một điều tốt lành!

- Một điều tốt lành? – Bố tôi hết sức tò mò – Chúng ta vừa tốn một tháng

lương của anh cho một thiết bị bơm xăng, và em vẫn nghĩ đó là điều tốt

- Đúng mà – Mẹ tôi đáp – Thật là một điều tốt lành khi chúng ta vẫn còn

đủ tiền để chi cho nó.

“...Dường như mẹ có rất

nhiều kinh nghiệm về việc

tìm kiếm những “đường

viền màu bạc” ở các đám

mây đen..”

việc tìm kiếm những “đường viền màu bạc” ở các đám mây đen. Nhưng

tôi biết tôi sẽ khiến mẹ lúng túng với “chiêu” cuối cùng này:

- Thế còn cái máy vi tính của con thì sao? – Tôi hỏi – Con chẳng thấy có

gì tốt lành cả.

Mẹ tôi có lý – như mọi khi. Nhưng có vẻ bố

không để mẹ chiến thắng dễ dàng như vậy.

- Thế còn cái máy giặt thì sao? Nó hỏng đúng

lúc này đấy! – Bố tôi hỏi – Chuyện đó thì có

tốt lành không chứ?

- Chắc chắn rồi – Mẹ tôi đáp – Em trai em

không ngại cho em dùng nhờ máy giặt của gia

đình cậu ấy, nên em có thể dành thêm chút thời

gian với gia đình của em mình trong khi đem

quần áo đến đó giặt. Và khi nào chúng ta có

máy giặt mới, chắc chắn em sẽ quý nó hơn

nữa.

Mẹ tôi nói đúng. Chẳng có gì để thắc mắc nữa

cả. Dường như mẹ có rất nhiều kinh nghiệm về

Một chút lo lắng thoáng qua khuôn mặt mẹ. Câu này khó rồi, chẳng nghi

ngờ gì nữa. Cũng như người ta vẫn thường nói: ai cũng mắc sai lầm,

nhưng chỉ có một cái máy tính mới thực sự làm hỏng bét mọi chuyện.

Thế rồi bất chợt, mắt mẹ sáng lên.

- Con sẽ không thức quá khuya để chúi mũi vào máy tính nữa – Mẹ nói –

Tức là con được ngủ nhiều hơn một chút. Đó là một điều tốt lành, phải

không?

Mẹ nói đúng! Tôi thực sự đã thấy mình khỏe hơn trong vòng vài ngày

“...Những điều tốt lành đã luôn ở

một chỗ nào đó. Chúng ta chỉ cần tìm

chúng. Đôi khi phải tìm rất kỹ.

Nhưng chúng luôn ở đó...”

vừa rồi, và rõ ràng là vì tôi được ngủ

nhiều hơn.

- Thôi được, mẹ thắng! – Tôi nói.

- Làm cách nào mà em có thể luôn tìm

được những điều tốt lành trong mọi xui

xẻo thế? – Bố tôi hỏi.

- Có gì khó đâu, thật mà – Mẹ đáp –

Những điều tốt lành đã luôn ở một chỗ

nào đó. Chúng ta chỉ cần tìm chúng.

Đôi khi phải tìm rất kỹ. Nhưng chúng

luôn ở đó.

Kể cả là ở nhà tôi.

Thục Hân (dịch)

Những hành động thô lỗ ngẫu nhiên

Bạn thử tra từ “thô lỗ” trong từ điển đi. Bạn sẽ thấy, ở đó chẳng có định

nghĩa nào cả. Chỉ có ảnh Dan thôi.

Dan không phải là người xấu. Không một chút nào. Cậu ấy thực ra là

người tốt. Ai cũng biết đến tính khí thoải mái và dễ thông cảm cho người

khác của cậu ấy. Về chuyện học hành, cậu ấy cũng có tiếng tốt là luôn có

kỷ luật, nghiêm túc. Cậu ấy chơi thể thao thuộc dạng chuyên nghiệp của

chuyên nghiệp, và như thế nhiều năm rồi. Nhưng cậu ấy hơi... chà, cục

cằn. Và cáu kỉnh. Và hay gắt gỏng.

Bạn biết đấy – nhiều người sẽ gọi như thế là thô lỗ.

Đó là lý do Lindsey do dự một chút trước khi ngồi xuống ghế cạnh Dan

ở quầy đánh giày. Lindsey và Dan đã từng được xếp chung nhóm làm đề

tài nhiều lần rồi, và họ học rất hiệu quả. Nhưng Dan vẫn hay làm

Lindsey sợ – một phần vì Lindsey rất tôn trọng Dan, và một phần vì...

chà, bạn biết rồi đấy, sự thô lỗ.

Nhưng một cơn mưa bất ngờ đã làm

bẩn hết giày của Lindsey, trong khi cô

ấy có một buổi thuyết trình quan trọng

– quan trọng đến mức mà bạn muốn

chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo hết mức có

thể, bao gồm cả một đôi giày sạch và

bóng. Nên Lindsey ngần ngừ ngồi ghé

xuống chiếc ghế bên cạnh Dan, và họ

nói chuyện chút ít trong vài phút tiếp

theo. Không, nói như thế không đúng

lắm – trong vài phút tiếp theo, Lindsey

hỏi thăm và trò chuyện một mình, còn

Dan thỉnh thoảng nói “ừ” khàn khàn

trong cổ họng. Không phải là cậu ấy

không ưa Lindsey hay tỏ thái độ gì với cô. Cậu ấy chỉ là Dan mà thôi.

Bạn biết rồi đấy – hơi thô lỗ.

Khi giày của Dan được đánh xong, cậu ấy xem xét rất cẩn thận và nói

chuyện vài câu với người phụ trách quầy đánh giày trong khi trả tiền.

Rồi cậu ấy chào tạm biệt Lindsey bằng một câu ngắn ngủi và đi luôn –

cũng khiến Lindsey nhẹ cả người. Lindsey ngồi thư giãn trong khi chờ

giày của mình được đánh sạch và cố ôn lại những ý chính cho bài thuyết

trình. Khi giày được đánh xong, Lindsey xuống khỏi ghế và lấy ví.

- Không cần đâu – Anh nhân viên đứng ở quầy đánh giày nói và mỉm

cười – Cậu bạn tốt bụng lúc nãy đánh giày trước cô đã trả cả tiền cho cô

- Cậu ấy làm gì ạ? – Lindsey hơi bất ngờ.

‘...Thực tế, dường như mọi

chuyện trong ngày hôm đó của

Lindsey đều tốt đẹp – mà có lẽ

không chỉ bởi vì cô có một đôi

giày được đánh sạch và bóng

loáng, phải không?”

- Cậu ấy trả cả tiền đánh giày cho cô mà. Đúng là một cậu bạn tốt, phải

không?

Hành động của Dan khiến Lindsey mỉm cười. Cô tới buổi thuyết trình,

cảm giác phấn chấn, vui vẻ, và tràn đầy tự tin. Cho nên tất nhiên, buổi

thuyết trình diễn ra suôn sẻ và có kết quả tuyệt vời. Thực tế, dường như

mọi chuyện trong ngày hôm đó của Lindsey đều tốt đẹp – mà có lẽ

không chỉ bởi vì cô có một đôi giày được đánh sạch và bóng loáng, phải

không?

” Bằng cách giúp chị, là em đã

đáp lại cho một người đã làm

điều tốt cho em – Lindsey nói –

Nếu chị muốn trả lại em, chị

chỉ cần giúp một ai đó khác

của cô ở đâu để gửi tiền trả lại, Lindsey bảo bà đừng nghĩ về chuyện đó

- Bằng cách giúp chị, là em đã đáp lại cho một người đã làm điều tốt cho

em – Lindsey nói – Nếu chị muốn trả lại em, chị chỉ cần giúp một ai đó

khác nữa.

Và trông Lindsey lúc nói câu đó, hình như hơi có chút “thô lỗ” giống

Dan thì phải.

nữa.”

Vài ngày sau, Lindsey đứng xếp hàng ở

một quầy thức ăn tại trung tâm thương

mại thì thấy đằng trước mình có chuyện

gì đó ồn ào. Một người mẹ với mấy đứa

con nhỏ đang không có tiền lẻ và phải

lục tung cả túi với hy vọng tìm được đủ

tiền để trả cho chỗ thức ăn mà bà đã gọi.

Mấy đứa con, đứa thì nghịch ngợm, đứa

thì khóc, và chính bản thân bà mẹ dường

như cũng sắp phát khóc. Lindsey vội

bước đến, trả chỗ tiền mà người mẹ đó

còn thiếu (thật thú vị, là gần như đúng

bằng số tiền đánh giày), rồi giúp bê vài

khay thức ăn của mấy mẹ con ra bàn.

Khi người mẹ hỏi Lindsey xem địa chỉ

Thục Hân (dịch)

Trò chơi nụ cười

Tôi đã nghe nói nhiều lần rằng một nụ cười là hệ thống đèn chiếu sáng

khuôn mặt, là hệ thống làm mát cái đầu và là hệ thống sưởi ấm trái tim.

Nhưng một nụ cười còn là một vũ khí mạnh mẽ chống lại mọi kiểu thái

độ tiêu cực, có hại cho bạn nữa.

Lisa Gurnsey, một người bạn của tôi ở Portland (bang Oregon), từng viết

về một người đàn ông có nụ cười làm thay đổi cuộc đời cô ấy – theo

đúng nghĩa đen: “Hôm đó tôi đã gặp một ngày khủng khiếp – tôi ghét

công việc của mình, tôi phát mệt vì thời tiết, tôi phát chán việc luôn phải

cố gắng chạy theo chi trả các hóa đơn, và đơn giản là tôi hoàn toàn mệt

mỏi, chán nản. Sáng hôm đó, tôi rẽ vào bưu điện, và khi tôi đang bước

vào cửa, một người đàn ông lớn tuổi bỗng nói với tôi rằng hôm nay sẽ là

một ngày tốt đẹp, và tôi không nên làm cho cuộc sống có vẻ tồi tệ như

thế, bởi vì cuộc sống thực sự không như thế. Tôi chăm chú nhìn ông ta

và chỉ nói: “Tôi ước hôm nay đã là thứ Sáu”.

“Tuy nhiên, khi tôi rời khỏi bưu

điện, tôi thấy dễ chịu hơn rất

nhiều... nụ cười và lời nói của

ông ấy, dù ban đầu nghe có vẻ

khó ưa, nhưng lại khiến tôi suy

“Lần thứ hai tôi gặp ông ấy, tôi

đã bước đến hẳn chỗ ông ấy và

bảo: “Chúc một ngày thứ Sáu vui

vẻ”, và tôi cười với ông ấy. Tôi

còn gặp ông ấy vài lần nữa, lúc

nào ông ấy cũng mỉm cười, và lúc nào ông ấy cũng khiến tôi cảm thấy

dễ chịu hơn.

“Gần đến Giáng Sinh, tôi tới bưu điện tìm ông ấy để tặng một tấm thiệp

và giải thích rằng những lời nói tử tế, cũng như nụ cười tươi vui của ông

ấy vào ngày đầu tiên gặp gỡ đã khiến tôi thay đổi hẳn cách suy nghĩ của

mình và nhận ra rằng cuộc sống của tôi vẫn còn tốt chán. Nhưng tôi lại

chẳng thấy ông ấy đâu nữa, và từ hồi đó thì cũng không gặp ông ấy ở

“Nhưng một nụ cười còn là một vũ khí

mạnh mẽ chống lại mọi kiểu thái độ tiêu

cực, có hại cho bạn nữa”

bưu điện nữa. Có thời gian, sáng nào tôi cũng tới, rồi tôi lại tới bưu điện

vào các thời điểm khác nhau trong ngày để xem có gặp được ông ấy

không. Có thể ông ấy không đi làm ở gần đó nữa, hay có thể ông ấy bị

ốm. Tôi đã nghĩ giá như mình đã cảm ơn ông ấy sớm hơn. Tôi thực sự có

thể nói rằng người đàn ông này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Dù không

gặp lại ông ấy nữa, nhưng tôi tự nhủ tôi sẽ cố gắng để lan truyền cảm

xúc tương tự đến cho những người mà tôi nghĩ là đang cần một nụ cười”.

“Chúng ta không bao giờ có thể biết được sức mạnh

của một nụ cười giản dị và tác động của nó đối với

giản hơn, dễ dàng hơn để tặng cho tất cả mọi người bạn gặp một khoảnh

khắc vui vẻ, thậm chí là khiến họ cảm thấy họ quan trọng và được quan

Đây giống như một trò chơi mà tất cả chúng ta đều có thể chơi. Nguyên

tắc thật đơn giản. Và có rất nhiều người thắng cuộc. Và ai mà biết được?

Bạn cũng có thể làm thay đổi hẳn một ngày của ai đó – mà “ai đó” rất có

thể lại là chính bạn.

người khác”

Chúng ta không bao

giờ có thể biết được

sức mạnh của một nụ

cười giản dị và tác

động của nó đối với

người khác. Mỉm cười

là một trong những

việc dễ nhất chúng ta

có thể làm. Bạn nghĩ

còn có cách nào đơn

Thục Hân (dịch)

Kho báu trong chiếc hộp

Bạn có đọc tin tức trên báo nói về một cô giáo tình cờ tìm thấy hộp đựng

thuốc lá cũ trên gác xép nhà mình không? Khi cô ấy mở nó ra, cô ấy

thầy bên trong toàn giấy cũ. Cô ấy định vứt hết vào thùng rác, nhưng rồi

lại để ý thấy từ “cổ phiếu” trên một trong những tờ giấy đó. Xem kỹ

hơn, cô phát hiện ra đó toàn là những giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Cô ngồi tính giá trị của chúng – thuần túy là để cho vui.

Và bạn đoán được không: lập tức cô ấy trở thành triệu phú! Số giấy tờ

đó vẫn có giá trị mua bán, và cô ấy tự nhiên có hàng đống tiền!

“Tôi không tưởng tượng ra là cuộc sống của tôi có gì khác biệt mấy” –

Cô ấy nói với báo chí sau khi có được cả một gia tài – “Có lẽ tôi sẽ mua

mấy đôi giày mới. Ngoài ra, tôi sẽ chẳng có gì thay đổi cả”.

Cá nhân tôi, tôi nghĩ khối tài sản lớn đó rơi vào những người như thế

thật là... phí. Tự nhiên giàu có để làm gì nếu bạn không cho phép mình

tự nhiên... bạn biết rồi đấy... sống một cách giàu có?

Tôi thì biết là tôi sẽ làm vậy. Tôi biết vì tôi đã nghĩ đến chuyện này suốt

cả tuần – hoặc ít nhất, kể từ khi một người cô của tôi – gọi điện để nói về

một cái hộp mà cô ấy tìm thấy trong khi dọn dẹp ngôi nhà cũ của bố mẹ

- Trong đó có kho báu thực sự đấy – Cô ấy nói – Cháu nhất định phải

đến nhận nó.

- Kho báu ấy ạ? – Tôi hỏi – Kho báu kiểu gì ạ?

- À, kiểu mà cháu vẫn biết đấy... đồ trang sức, giấy chứng nhận, một ít

tiền, và còn có một ít kim loại cực kỳ quý nữa.

Đồ trang sức? Giấy chứng nhận? Tiền? Kim loại quý? Và cô ấy muốn

đưa hết chúng cho tôi?

Ka-ching!

Khác với cô giáo trong mẩu tin trên báo, tôi có thể nghĩ ra hàng đống ý

tưởng để “lên đời” chính mình, một khi kho báu đó chui vào tài khoản

ngân hàng của tôi. Hầu hết các ý tưởng đó đều liên quan đến việc chẳng

phải đi làm thêm nữa và sẽ mua một cái xe thật ngon lành. Cho đến khi

tôi nhận cái hộp từ tay cô tôi, tôi đã tưởng tượng ra mình lượn lờ khắp

đường phố trên một chiếc xe mô-tô tuyệt đẹp và rồi đi du lịch Hawaii

(cho dù cùng hay không cùng chiếc mô-tô đó).

Về đến nhà, chui vào phòng, đóng cửa lại cho yên tĩnh, tôi mới cẩn thận

mở chiếc hộp màu đen. Bên trong có đúng những gì cô tôi đã nói: đồ

trang sức, giấy chứng nhận, tiền và kim loại quý! Chỉ có điều, đồ trang

sức là đồ giả để dùng cho lễ hội hóa trang, với màu xanh đỏ rực rỡ. Giấy

chứng nhận bao gồm bằng tốt nghiệp trung học của mẹ tôi. Tiền là một ít

đồng xu của nước Anh. Và “kim loại” quý thực ra là những chiếc huy

chương, bao gồm một huy chương của cụ cố tôi!

Thôi được, tôi sẽ thừa nhận: ban đầu

tôi khá thất vọng. Chẳng có gì giá trị

ở đây cả – trừ phi bạn tính giá trị

tinh thần. Nhưng càng xem xét

những món đồ trong hộp, tôi càng

thấy chúng đúng là một kho báu. Và

càng có vẻ bí ẩn. Chiếc trâm cài đầu

bằng đá màu đỏ của cụ tôi nói gì về

tính cách của một người phụ nữ mà

tôi chưa bao giờ gặp? Và liệu tôi có

phải là người duy nhất trong gia

đình thấy ngạc nhiên khi biết rằng

mẹ tôi đã tốt nghiệp trung học ở Denver? Ai đã đeo chiếc dây chuyền có

mặt màu xanh da trời và tại sao nó có mùi giống kẹo cao su – và tại sao nó

vẫn còn giữ được mùi sau rất nhiều năm? Và những chiếc huy chương nữa,

có lẽ tôi sẽ cần tìm thêm thông tin để biết về ý nghĩa của chúng...

Tôi không chắc rằng làm thế nào để mình có được câu trả lời cho tất cả

“..Và những chiếc huy chương nữa, có

lẽ tôi sẽ cần tìm thêm thông tin để biết

về ý nghĩa của chúng...”

“..Còn trong lúc đi tìm kiếm, tôi sẽ

tận hưởng cảm giác tuyệt vời về mối

kết nối bất ngờ từ những món đồ mà

rõ ràng là những người đi trước

trong gia tộc của tôi đã rất trân

trọng. Việc này khiến tôi cảm thấy

tự hào..”

những câu hỏi trên. Nhưng để tìm ra

những câu trả lời đó đã là một điều thú

vị rồi. Còn trong lúc đi tìm kiếm, tôi sẽ

tận hưởng cảm giác tuyệt vời về mối

kết nối bất ngờ từ những món đồ mà

rõ ràng là những người đi trước trong

gia tộc của tôi đã rất trân trọng. Việc

này khiến tôi cảm thấy tự hào. Khiến

tôi cảm thấy tôi thuộc về gia đình của

mình. Khiến tôi cảm thấy tôi là một

phần của điều gì đó không chỉ ở trong

hiện tại. Và cảm giác đó chính là điều

tôi coi là kho báu.

Bất kể giá trị thực sự của kho báu

trong chiếc hộp là thế nào.

Thục Hân (dịch)

Những viên đá quý lấp lánh

“Chẳng nghi ngờ gì cả. Cậu bé đó rồi sẽ làm được khối việc khi lớn lên”

– Một cô giáo nói – “Nó đúng là một tay cừ đấy!”.

Tất cả mọi người trong cái thị trấn nhỏ miền Tây đó đều nhất trí một

điều: nếu bạn muốn đặt cược xem sau này ai sẽ là người giỏi nhất thị

trấn, hoặc có tương lai nhất, thì bạn nên đặt tiền vào Silas Harper.

Dù mới 12 tuổi, nhưng Silas đã có đủ các phẩm chất mà ai cũng mong

muốn. Thật khó mà không thích cậu bé này: cậu ta vui vẻ, nhiệt tình,

chăm chỉ, thích giúp đỡ mọi người – đúng là một cậu bé kiểu mẫu.

Mỗi khi có đoàn tàu tiến vào ga của thị trấn, Silas cũng là người đầu tiên

ra chào hỏi những người khách và giúp họ xách đồ. Đôi khi người ta sẽ

cho cậu bé một ít tiền, dù cậu bé không bao giờ hỏi xin.

Nhưng Silas không chỉ đứng nhìn đoàn tàu. Cậu bé còn tự hỏi liệu

những đường ray đó dẫn đến đâu. Cậu nghe được nhiều câu chuyện và

đọc về những nơi xa xôi. Một ngày nào đó, cậu bé muốn lên tàu và đi

xem những nơi khác thế nào.

Gia đình Silas chỉ kiếm được vừa đủ ăn, trên một mảnh đất cằn cỗi ở rìa

thị trấn. Cái trang trại nhỏ đầy đá sỏi ở Arkansas đó không hợp với lúa

mỳ hoặc ngô, nên gia đình Silas làm những gì họ có thể: họ nuôi ít gia

súc và đi làm thuê cho những gia đình khác trong thị trấn. Silas, cũng

như mọi khi, luôn làm nhiều hơn phần việc của mình, chỉ để giúp đỡ mọi

người.

Khi lớn lên, Silas cũng ngày càng nhanh nhẹn và thông minh. Nhiều

người trong thị trấn nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một luật sư hay ông chủ

ngân hàng. Nhưng ước mơ của Silas lớn hơn thế.

“Trang trại của bố tớ cũng là một nơi dễ thương” – Silas nói với bạn bè –

“Nhưng tớ chưa biết phải làm gì với nó”. Chẳng ai phản đối cả, vì ai

cũng biết đất nhà Silas rất cằn cỗi, mà như người ta vẫn nói là “chẳng để

làm gì cả”.

Năm 19 tuổi, Silas đã tiết kiệm đủ tiền để lên tàu. Cậu mở một công ty

nhập khẩu ở San Francisco và nhanh chóng thành công. Đồng nghiệp

quý mến và tin tưởng cậu. Thật không may, vài năm sau đó, một trận

hỏa hoạn đã thiêu rụi công ty của Silas. Công sức của Silas biến cả thành

Nhưng nếu ai biết Silas thì cũng biết là không gì có thể ngăn cậu được.

“Tôi đã nghĩ đó là ngày tồi tệ nhất đời mình” – Sau này Silas nhớ lại –

“Nhưng đó không phải là điều tồi tệ duy nhất mà tôi từng trải qua”.

Đúng vậy, suốt 40 năm sau, Silas đi nhiều nơi trên thế giới, sống ở

những thành phố xa lạ, và làm nhiều công việc. Tuy nhiên, Silas cũng

gặp nhiều khó khăn, bệnh tật, những đồng sự lừa dối, những nhân viên

thiếu trung thành... Silas muốn ổn định sự nghiệp ở New York, nhưng

rồi cuộc khủng hoảng kinh tế lại làm hỏng mọi dự định của người đàn

ông này.

Cuối cùng, Silas tìm được sự hài lòng

và yên bình bằng cách quay về nơi ở cũ

của gia đình mình. Trang trại đã bị bỏ

không nhiều năm, và ngôi nhà cũng rất

cần sửa chữa. Nhưng Silas rất vui vì gặp

lại nhiều bạn bè, và ông dành tất cả số

tiền mình có để tu sửa nhà cửa, trang

Lúc này Silas đã nhiều tuổi. và một lần,

khi đang ngồi trên ghế ngoài vườn, một

tia nắng lấp lánh rọi vào mắt ông. Ánh sáng đó lạ lùng, khiến ông quyết

định ngẩng lên nhìn quanh khu vườn đầy đá. “Ban đầu, tôi nghĩ nó là

một mảnh gương vỡ” – Silas kể lại.

Nhưng rồi ông tìm ra vật phản chiếu tia nắng. Ông bước tới nơi, ngồi

xuống, và nhìn thấy một thứ gì đó.

“Thị lực của tôi không tốt lắm, nên tôi phải đeo kính vào. Tôi không thể

phân biệt được các viên đá, nhưng tôi đã đi nhiều nơi và thấy nhiều thứ,

đủ để biết rằng mình đang nhìn thấy gì” – Silas kể.

Chỉ trong một tuần, các nhà địa chất từ một trường đại học công đã xác

nhận những gì Silas tìm thấy: đó là một viên kim cương. Nhưng đó

“Tôi không thể tin được là làm

sao một người lại có thể gặp

nhiều vận xui đến vậy” – Sau

này Silas miêu tả chính mình.

không phải là tất cả. Người ta giúp ông tìm kiếm trong vườn và thấy rải

rác ở đó là kim cương – thực tế, giờ đây Silas đang ngồi trên một trong

những cánh đồng kim cương lớn nhất Bắc Mỹ.

Khu trang trại tưởng như vô dụng vì toàn đá – khu trang trại mà Silas đã

bỏ đi nhiều thập kỷ trước để tìm kiếm những miền đất mới – hóa ra lại là

một trong những khu trang trại giá trị nhất.

Bỗng nhiên trở thành người giàu có, Silas dành những năm sau đó để

làm từ thiện, ông cũng tới nhiều trường học và nói chuyện với nhiều sinh

viên về những bài học mà ông học được.

“Hãy nghe tôi” – Ông nói – “Đừng nghĩ rằng những gì bạn đang tìm

kiếm phải ở tận đâu đó xa xôi. Đừng tự đánh lừa mình vào suy nghĩ rằng

ai đó khác mới có thứ bạn muốn. Hãy làm việc chăm chỉ và trung thực

để có được những gì bạn mong muốn. Đừng che mắt mình trước những

gì ngay trước mặt. Bạn tìm kiếm hạnh phúc? Hay sự bình yên trong tâm

hồn? Hay sự giàu có? Dù bạn muốn gì, bạn cũng đang ngồi ngay trên

cánh đồng kim cương của mình. Tất cả những gì bạn cần, thì bạn đều

đang có.

“Tôi đã phải dành cả đời mới tìm ra được bí mật mà tôi đang nói với các

bạn đây. Xin đừng hiểu lầm. Tôi không bảo các bạn phải đào bới vườn

nhà mình lên. Mà còn dễ hơn thế: để tìm được kho báu của mình, bạn

chỉ cần mở đôi mắt và mở trái tim. Nhìn ra phía trước mình và nhìn vào

“Nhưng trong thực tế, bạn sẽ

trở nên giàu có hơn mức tưởng

tượng khi bạn khám phá ra

rằng mỗi con người quanh

mình là một viên đá quý lấp

lánh, và đối xử với họ theo

đúng cách như vậy”

bên trong mình. Đừng dành cả đời để

tìm kiếm hạnh phúc, bởi trong thực tế, ai

cũng có hạnh phúc bên trong mình rồi,

chỉ là mình quá bận rộn đi tìm kiếm, đến

mức không nhận ra nó mà thôi.

“Những món quà mà bạn có được – bao

gồm cả những khu vườn kim cương –

đểu trở nên sáng bóng hơn và giá trị hơn

khi bạn chia sẻ”.

Đúng, những viên kim cương đã thay đổi

cuộc sống của Silas, và ông dùng chúng

để thay đổi, làm giàu cho cuộc sống của

nhiều người khác.

“Đôi khi chúng ta có thể đối xử với người khác như những viên đá thô”

– Silas kết luận – “Nhưng trong thực tế, bạn sẽ trở nên giàu có hơn mức

tưởng tượng khi bạn khám phá ra rằng mỗi con người quanh mình là một

viên đá quý lấp lánh, và đối xử với họ theo đúng cách như vậy”.

Thục Hân (Dịch)

Tôi đến để giúp đỡ

Flip Wilson, diễn viên và nghệ sĩ hài

nổi tiếng người Mỹ, có thói quen là

mỗi khi có ai đó hỏi về vấn đề tôn giáo

của ông, ông đều hài hước đáp: “Tôi là

người đứng ngoài xem”.

“Người đứng ngoài xem?” – Ai đó sẽ

hỏi lại – “Tôi chưa bao giờ nghe nói

đến một “người đứng ngoài xem” trong

vấn đề tôn giáo cả”.

Flip sẽ đáp: “À, thì họ muốn tôi làm

một nhân chứng, nhưng tôi không

muốn dính líu vào, nên chỉ đứng ngoài

xem thôi”.

Sự hài hước sâu sắc ở đây là, Flip chỉ

ra rằng, cùng là việc đứng nhìn một sự

việc, nhưng nếu một người muốn tham gia, thì họ sẽ là người làm chứng;

còn nếu một người không muốn tham gia, thì sẽ chỉ là một người đứng

Trong những thời điểm khó khăn, tôi nghĩ Edmund Burke (chính khách,

nhà văn, nhà triết học thế kỷ 18) nói đúng: “Điều duy nhất cần thiết cho

chiến thắng của những điều xấu” – Ông nói – “Là những người tốt

không làm gì cả”.

“Tôi không thể làm được mọi thứ,

nhưng tôi vẫn có thể làm được

điều gì đó; và bởi vì tôi không thể

làm được tất cả mọi thứ, nên tôi

sẽ không từ chối làm điều gì đó

mà tôi có thể làm”

Chúng ta có thể than phiền về sự bất công, chúng ta có thể kể lể về những

đau đớn trên thế giới này hoặc thậm chí cảm thấy buồn thay cho những

cảnh ngộ tuyệt vọng của người khác. Hoặc chúng ta có thể làm những gì

chúng ta có thể, cho dù chỉ là một chút.

Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ 26 của Mỹ, từng đọc một cuốn sách

của nhà báo người New York tên là Jacob Riis. Cuốn sách có tựa đề “Một

nửa số người còn lại sống thế nào”. Khi nói đến “một nửa số người còn lại”,

rất nhiều người thường nghĩ rằng đó là những người sống trong sự xa xỉ.

“Một nửa” đó là những người được chăm sóc từng chút một, được nuông

chiều. Những người giàu và nổi tiếng. Những người năng động và xoay

chuyển thế giới.

Nhưng cuốn sách này không miêu tả số ít những

người cực kỳ giàu có trong xã hội. Mà nó miêu

tả những khu ổ chuột của thành phố, với những

vấn đề tồi tệ và đầy rẫy tội phạm. Những gia

đình sống trong nghèo khổ và sợ hãi – quá sợ

hãi đến mức không dám ra khỏi nhà khi trời tối.

“Một nửa còn lại” đó, Riis viết, là những người

nghèo trong xã hội.

Theodore Roosevelt quyết định phải hành động.

Ông lập tức tới văn phòng của Tòa soạn báo,

nơi tác giả làm việc, nhưng Riis không có ở đó.

Roosevelt liền để lại một tấm danh thiếp của

mình, trên đó ông ghi thêm: “Tôi đã đọc cuốn

sách của anh và tôi đến để giúp đỡ”.

Ông đã không viết: “Tôi đã đọc cuốn sách của

“Roosevelt liền để lại một tấm

danh thiếp của mình, trên đó

ông ghi thêm: “Tôi đã đọc

cuốn sách của anh và tôi đến

để giúp đỡ”

anh và tôi đến để chúng ta cùng thảo luận”. Hoặc “Tôi đã đọc cuốn sách của anh và

tôi đến để khen ngợi tài năng viết lách của anh”. Ông chỉ viết: “Tôi đã đọc cuốn

sách của anh và tôi đến để giúp đỡ”.

“Tôi chỉ là một cá nhân, nhưng tôi vẫn là một người; Tôi không thể làm được

mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm được điều gì đó; và bởi vì tôi không thể làm

được tất cả mọi thứ, nên tôi sẽ không từ chối làm điều gì đó mà tôi có thể làm”.

Nhà văn thế kỷ 19 Edward Everett Hale đã nói như vậy.

Tôi cảm thấy ông ấy nói với tôi điều này mỗi ngày.

Thục Hân (dịch)

Đừng bao giờ quên rằng có ai đó yêu bạn

Vào đúng khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ: “Mình sẽ không bao giờ quên

được điều này!”.

Nhưng rồi tôi đã quên.

Có một bài hát cũ, hình như từ những năm 1970, mà ngày trước bố tôi

hay bật. Trong đó có câu: “Xin hãy nhớ những gì tôi bảo bạn quên đi”.

Khi nghe thấy câu này trong bài hát, tôi tự hỏi có phải là một lời nhắc

nhở tôi phải nhớ thật nhiều điều không. Hàng ngàn hình ảnh của những

cái nắm tay, những lời chào, những lần tạm biệt, và cả những khoảnh

khắc hạnh phúc ào vào tâm trí tôi.

Mỗi việc đó, vào đúng khoảnh khắc mà chúng xảy ra, đều rất quan trọng

đến mức tôi đã nghĩ chắc chắn rằng: “Mình sẽ không bao giờ quên việc

Nhưng rồi tôi đã quên.

Khi bà tôi mất, tôi nhớ rằng mình nhìn

lên chiếc đồng hồ treo trên tường, muốn

khắc vào trí nhớ của mình thời điểm

chính xác mà bà tôi ra đi.

Bây giờ tôi không thể nhớ được rõ. Tôi

biết là bà đã mất thế nào, nhưng tôi nhớ

nhiều hơn đến việc bà đã sống thế nào.

“Mình sẽ không bao giờ quên

việc này” – Nhưng tôi đã quên.

Khi người yêu đầu tiên của tôi quyết định chia tay, tôi đã tin rằng tôi sẽ

không bao giờ quên được cái ngày tháng đó. Cô ấy đưa cho tôi một tấm

thiệp. Tay tôi run lên khi mở nó ra. Cô ấy có đề ngày tháng.

“Mình sẽ không bao giờ quên việc này”.

Nhưng tôi đã quên.

Tôi cũng tin rằng tôi sẽ luôn nhớ kỹ những ngày điều trị định kỳ của mẹ

tôi. Có nhiều lần điều trị đến mức bây giờ tất cả chỉ còn là những đoạn

phim mờ mờ. Việc mẹ tôi khỏi bệnh đã giúp tôi quên.

Với chiếc áo ướt đẫm nước mắt và bàn tay đầy máu, tôi biết tôi sẽ không

bao giờ quên chính xác cái ngày mà tôi tình cờ gặp một tai nạn ô tô.

Nhìn thấy anh thanh niên bị nạn, tôi đã sợ hãi đến mức tôi nghĩ mình sẽ

bị ám ảnh mãi mãi. Tôi nhớ mình đã vội vàng lấy chiếc áo trong ba-lô ra

khoác lên người anh ấy, và đứng dưới mưa để nhìn theo mãi khi xe cấp

cứu chở anh ấy đi.

“Mình sẽ không bao giờ quên ngày này”.

Hôm nay, bằng cách nào tôi cũng không thể nhớ được ngày đó là ngày

Và bây giờ, tôi nghĩ tôi muốn chuyển thông điệp này đến bạn.

Sẽ dễ dàng nếu tôi coi tính hay quên này là do sự bận rộn, do tuổi tác...

Bởi vì ai cũng quên nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ không phải thế.

Tôi tin rằng cuộc sống tràn đầy những “khoảnh khắc không thể quên”.

Rất nhiều, thực tế là vậy, đến mức dù não bạn có khả năng chứa tất cả

chúng, nhưng bạn sẽ không nhớ được từng chi tiết của từng khoảnh

Đó là lý do mà dù ngày hôm nay bạn đang đối diện với nỗi đau hay bi

kịch nào, vào đúng khoảnh khắc này, thì cũng sẽ vẫn có những ngày

phía trước sẽ dũa tròn những gờ sắc, sẽ làm nhạt đi những lời nói tổn

thương, sẽ làm dịu âm thanh của

những cuộc tranh luận hay những

mất mát của bạn.

Sẽ có những ngày phía trước, khi

ánh nắng sẽ làm tuyết tan đi và

những nỗi đau cũng trôi đi.

Sẽ có những khoảnh khắc phía

trước, khi những điều nhỏ bé nhất

cũng sẽ “đổ đầy” niềm vui vào tâm

trí bạn, dần dần đem đến sự bình

tĩnh và yên ổn, dù rằng có thể sẽ

không bao giờ hoàn toàn thay thế

những hình ảnh cũ.

“Sẽ có những khoảnh khắc phía

trước, khi những điều nhỏ bé nhất

cũng sẽ “đổ đầy” niềm vui vào tâm

trí bạn, dần dần đem đến sự bình tĩnh

và yên ổn, dù rằng có thể sẽ không

bao giờ hoàn toàn thay thế những

hình ảnh cũ”

Bạn sẽ biết sự yêu thương dịu dàng của một người bạn. Những lời nói

ấm áp, chân thành bởi một người lạ, người nhìn thấy nỗi buồn của bạn

và tặng bạn một nụ cười, một cái chạm tay, hoặc họ sẽ nói: “Tôi sẽ nghĩ

đến bạn”.

Đúng, cuộc sống là thế, nên có thể sẽ còn rất nhiều sự kiện khiến bạn bị

tổn thương, vào khoảnh khắc này bạn chưa thể tưởng tượng ra, và sẽ

khiến cho những gì bạn phải đối diện ngày hôm nay vẫn... chẳng là gì

cả. Và bạn sẽ nói: “Mình sẽ không bao giờ quên được điều này”.

Nhưng cuộc sống cũng như đại dương. Một số con sóng sẽ hất bạn ngã,

một số lại sẽ đẩy bạn vào bờ an toàn. Những con sóng khác lại sẽ nâng

bạn lên đủ cao để bạn nhìn thấy rằng mình không đơn độc. Phía chân

trời càng có nhiều con thuyền, thì càng có nhiều người đang đi cùng

hành trình với bạn.

...Vậy có một điều bạn đừng bao

giờ quên: rằng luôn có người

thương yêu bạn.

hạnh phúc và sự ấm áp, bạn biết rằng không chỉ những mong muốn của

bạn được trả lời, mà đó cũng là mong muốn của nhiều người khác –

những người yêu thương bạn – được trả lời...

Tôi rất tiếc vì những nỗi đau mà bạn

nghĩ bạn sẽ không bao giờ quên.

Tôi rất tiếc vì những mất mát mà bạn

có thể đang gặp phải.

Tôi rất tiếc vì những sợ hãi đang xâm

chiếm bạn.

Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều

tuyệt vời. Những đỉnh cao sẽ thay thế

cho những đáy dốc và niềm vui sẽ rửa

sạch những nỗi buồn.

Và khi một ngày của bạn tràn ngập

Thục Hân (dịch)

Thật tốt khi được ở đây

Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc bạc trắng của ông tôi. Ánh nắng buổi

sớm chiếu từ phía sau khiến khuôn mặt ông như có một khung viền lấp

lánh. Ông tôi ngước một con mắt còn nhìn được lên bầu trời.

Và ông mỉm cười.

Tôi mong rằng mình có thể kể cho bạn biết ông tôi cười vì chuyện gì. Có

thể là vì không khí trong lành, hoặc vì ánh nắng, hoặc vì món pudding

đang đợi ông khi ông quay trở vào viện dưỡng lão. Có thể là bất kỳ lý do

nào. Hoặc tất cả các lý do đó. Hoặc không phải lý do nào trong số đó.

Chẳng ai biết được. Bệnh mất trí nhớ vốn không cho phép người ta có

nhiều lời giải thích.

Cho nên chúng tôi chỉ ngồi đó, ông ngồi trên xe

lăn còn tôi ngồi trên băng ghế trong công viên,

nắm tay nhau và cùng ngắm mọi vật xung

quanh. Tôi hỏi ông đang cảm thấy gì và ông bảo:

“Ổn”. Tôi hỏi ông rằng những người ở viện

dưỡng lão có chăm sóc ông tốt không và ông

bảo: “Tốt”. Tôi kể cho ông nghe về việc dì tôi

mới sinh thêm một em bé gái.

Và ông mỉm cười.

Cuối cùng cũng đến giờ chúng tôi phải quay lại

viện dưỡng lão. Khi tôi cúi xuống để mở cái

phanh của xe lăn, ông chợt với ra – bằng bàn tay

run rẩy – và chạm vào má tôi. Tôi ngẩng lên

nhìn ông. Mắt ông đang rất tập trung. Và ông cố

gắng nói.

- Thật... thật... tốt...

Tôi không chắc là nên đợi để ông nói nốt cả câu hay thử giúp ông chọn

từ ngữ để hoàn thành câu đó. Trong vòng hai năm vừa rồi, khả năng giao

tiếp của ông đã suy giảm nghiêm trọng. Tôi không thể nhớ được lần gần

nhất mà tôi nghe ông nói một câu đầy đủ là khi nào. Thường thì mọi câu

“..Hoặc không phải lý

do nào trong số đó.

Chẳng ai biết được.

Bệnh mất trí nhớ vốn

không cho phép người

ta có nhiều lời giải

thích..”

mà ông có thể nói được chỉ bao gồm một hoặc hai từ. Thế nhưng, lúc

này ông đang rất cố gắng để nói gì đó. Tôi nghĩ tôi cần giúp ông.

- Cái gì tốt hả ông? Thời tiết? Hay công viên? Hay viện dưỡng lão? Cái

gì tốt ạ?

Dường như ông tôi cố gắng thêm một lần

nữa.

- Ở đây – Ông nói – Được... ở... đây...

Nỗ lực của ông kết thúc. Ông đã nói xong

thông điệp của mình. Nhưng nó là gì vậy?

- Thật tốt vì được ở đây ấy ạ? – Tôi hỏi – Có

phải ông muốn nói thế không ạ? Thật tốt vì

được ở đây?

“Đúng rồi, ông ạ – Tôi nói

– Thật tốt khi được ở đây.”

Và ông tôi mỉm cười.

Tôi nắm lấy hai bàn tay gầy gò của ông và hôn vào trán ông.

- Đúng rồi, ông ạ – Tôi nói – Thật tốt khi được ở đây.

Tôi vẫn nghĩ đến lời ông tôi nói khi chúng tôi cùng quay về viện dưỡng

lão. Nếu bất kỳ người nào có quyền than thở về cuộc sống của mình, thì

đó chính là ông tôi. Ông đã có một cuộc sống vất vả, nhưng lương thiện,

và ông luôn là người hy sinh nhiều nhất cho gia đình, con cái. Nhưng rồi

ông bị đủ thứ bệnh ngay vào thời điểm mà lẽ ra ông có thể tận hưởng

những thành quả mà ông xứng đáng có được. Thế rồi, trong một khoảnh

khắc minh mẫn hiếm có, thì suy nghĩ duy nhất của ông – vượt lên trên

tất cả – là “thật tốt khi được ở đây”.

Tôi nghĩ đến câu nói đó trong cuộc

sống của mình. Và tôi quyết định

rằng ông tôi, như mọi khi, lại đúng.

Bất chấp những cuộc chiến đấu,

những lo sợ và thử thách mỗi ngày

vây quanh chúng ta, thì vẫn thật tốt

khi được ở đây. Thật tốt khi được

sống. Thật tốt khi được trải nghiệm

tất cả những gì cuộc sống trao cho

“Thật tốt khi được sống. Thật tốt

khi được trải nghiệm tất cả những

gì cuộc sống trao cho mình..”

mình – cả những điều tốt và những điều không tốt, cả những chiến thắng

và những thất bại, cả những niềm vui và những nỗi đau. Thật tốt khi

được ở đây dù đôi khi bạn thấy thật tồi tệ khi ở đây, bởi vì đó chính là

khi chúng ta học và lớn lên nhiều nhất.

Lần tiếp sau đó gặp ông, tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi nghĩ về

thông điệp của ông.

Và ông tôi mỉm cười.

Thục Hân (dịch)

Đó là quan điểm CỦA TÔI

Có hai anh bạn là sinh viên mới ra trường nhưng chẳng gặp chút may

mắn nào. Họ cố gắng mãi nhưng không tìm được việc, thậm chí tự kinh

doanh cũng không xong. Thế rồi, họ nghe nói rằng một viện bảo tàng

sẵn sàng mua rắn sống với giá 50 đôla/con. Cho nên, chẳng còn cách nào

khác, họ quyết định rủ nhau đi bắt rắn.

“... anh chàng này dường như đã

quá lạc quan mà không nhìn ra

được sự khó khăn của hoàn cảnh

mà mình rơi vào. Nhưng trong hầu

hết các tình huống, tôi tin rằng luôn

có một mặt tốt nào đó..”

Đúng, anh chàng này dường như đã quá lạc quan mà không nhìn ra được

sự khó khăn của hoàn cảnh mà mình rơi vào. Nhưng trong hầu hết các

tình huống, tôi tin rằng luôn có một mặt tốt nào đó. Ví dụ, khi người ta

Được trang bị một cái lưới và một

cái giỏ, hai anh bạn này tới một vùng

quê hẻo lánh mà người ta nói rằng có

rất nhiều rắn. Loay hoay thế nào, cả

hai vấp phải một gờ đá, rồi trượt

chân xuống một sườn dốc, và rơi

xuống một cái hang lớn với đầy rắn

đang bò khắp nơi.

Một trong hai người bạn nhìn quanh,

nhanh chóng cân nhắc tình huống,

rồi thốt lên:

- Nhìn này, bọn mình giàu to rồi!

Bọn mình sắp giàu to rồi!

già đi thì vẻ ngoài cũng bớt đẹp đẽ, làn da bớt mịn màng. Tuy nhiên,

những trải nghiệm giá trị, những kiến thức sâu sắc và sự thông thái cũng

có thể đến cùng với năm tháng. Tất nhiên, không phải mọi trường hợp

đều như vậy. Một số người chỉ già đi chứ không “lớn lên” hoặc “trưởng

thành lên”. Sự khác biệt chính là ở cách nhìn nhận.

Cách nhìn nhận là cách chúng ta nhận định tình huống của mình. Giống

như một tấm biển để bên ngoài một cửa hàng nhỏ: “Chúng tôi mua đồ

cũ”. Bên dưới lại là một tấm biển khác: “Chúng tôi bán đồ cổ”. Tôi tự

hỏi, trong cái kho ở nhà tôi thì toàn đồ cũ hay đồ cổ? Và cuộc sống của

tôi thì sao? Tôi học được rằng đây là vấn đề nhìn nhận; là vấn đề của

cách mà mình muốn nhìn vào những gì đến với mình. Và đó cũng là vấn

đề của lựa chọn, bởi vì cách nhìn nhận chính là điều mà mỗi người lựa

chọn, thường xuyên hơn là mức chúng ta nhận ra.

“..Và đó cũng là vấn đề của lựa

chọn, bởi vì cách nhìn nhận

chính là điều mà mỗi người lựa

chọn, thường xuyên hơn là mức

chúng ta nhận ra...”

Tôi cũng học được rằng sức mạnh lớn

nhất của mình có thể chính là khả năng

lựa chọn cách nhìn nhận. Như Abraham

Lincoln đã nói: “Hầu hết mọi người đều

hạnh phúc ở mức mà họ quyết định rằng

mình sẽ hạnh phúc”. Thực tế là, mỗi

người đều có thể chọn để nhìn những

thời điểm khó khăn chính là những thời

điểm để mình trưởng thành; để tập trung

nhìn thấy những điều tốt có thể tìm thấy

ở khắp nơi trong cuộc sống.

Tôi cũng phải lựa chọn. Bởi vì, nói cho

cùng, đó chính là quan điểm CỦA TÔI

cơ mà.

Thục Hân (dịch)

Hy sinh một giấc mơ

Kể từ khi một tai nạn xe đạp vào năm 2009 khiến anh phải ngồi xe lăn,

Dan Black ở Chepstow (xứ Wales), đã có một ước mơ.

Đó là được đi lại.

Anh đã thích nghi với những hạn chế của mình – anh chỉ mong được đi

bộ thôi chứ không mong đạp xe nữa – nhưng anh vẫn khát khao sự tự do

và những hoạt động mà anh từng có thể thực hiện được. Mẹ anh nói rằng

anh “lên giường ngủ và mơ thấy mình có thể đi bộ và chạy”. Đó là lý do

mà anh rất phấn chấn khi biết về một nghiên cứu tế bào gốc hoàn toàn

mới lạ vừa được thực hiện ở Trung Quốc, và một cách điều trị có thể dẫn

tới việc “hồi sinh” cho đôi chân mình.

Bỗng nhiên, những ước mơ của anh

trở nên thật hơn bao giờ hết.

Nhưng vẫn còn hai rào cản lớn chắn

giữa Dan và ước mơ của anh. Thứ

nhất, nghiên cứu này còn mới và lạ

đến mức có thể phải nhiều năm nữa

thì việc điều trị mới được chấp nhận

trên thực tế, và mới trở thành cơ hội

thực sự cho anh. Thứ hai, và là lý do

hiển nhiên nhất mà ai cũng phải cân

nhắc: đó là tiền bạc. Quá trình điều trị

này rõ ràng sẽ tốn hàng chục ngàn

đôla – hoặc hơn. Một khoản tiền như

thế sẽ là rất khó kiếm ra, dù trong hoàn cảnh nào.

Mà hoàn cảnh của Dan thì chẳng phải sáng sủa gì. Anh đã không thể sử

dụng được đôi chân và cánh tay phải sau vụ tai nạn. Anh cần được chăm

sóc 24/24, nên cơ hội làm việc của anh là rất giới hạn. Cuộc sống của

anh, theo như mẹ anh nói, thật “khủng khiếp”. Cộng với số tiền mà anh

sẽ cần để điều trị – khi, và nếu, cách điều trị đó được áp dụng vào thực tế

– thì đây sẽ là cả một vấn đề khổng lồ.

“Dan choáng ngợp trước lòng tốt

phi thường đó và cảm thấy anh có

thể bắt đầu mong chờ đến ngày mà

ước mơ của anh thành hiện thực:

anh sẽ có thể đi lại được”

Rất xúc động trước ý chí của Dan, cùng

với sự yêu thương và quan tâm đến anh,

bạn bè của anh đã nỗ lực thực hiện một

loạt các hoạt động gây quỹ trong suốt 5

năm để quyên góp được hơn 20.000 bảng

cho Dan chữa bệnh. Dan choáng ngợp

trước lòng tốt phi thường đó và cảm thấy

anh có thể bắt đầu mong chờ đến ngày

mà ước mơ của anh thành hiện thực: anh

sẽ có thể đi lại được.

Thế rồi anh nghe nói đến Brecon.

Brecon là một cậu bé 5 tuổi, cũng sống ở

Chepstow, bị mắc chứng liệt não, khiến

khả năng đi lại của cậu bé rất bị giới hạn.

Dan đọc một bài viết trên tờ báo địa

phương, về một cách phẫu thuật mới đã

được thực hiện ở Mỹ, có thể giúp cậu bé

đi lại bình thường được mà không cần

công cụ trợ giúp nào. Nhưng ca phẫu

thuật sẽ tốn hơn 60.000 bảng – số tiền mà bố mẹ Brecon đang cố quyên

góp nhưng rất vất vả mà vẫn không thể xoay sở được.

Dan hiểu được tâm trạng của họ.

“Tôi cũng ở tình trạng gần như thế” – Dan kể lại – “Nhưng theo như tôi

thấy thì Brecon chắc chắn có thể đi lại được nếu cậu bé được phẫu thuật,

còn tôi bây giờ thì không thể. Cho nên tôi nhìn tất cả số tiền và tôi nghĩ,

có lẽ tôi nên chuyển cho cậu bé đó”.

Dan nói rằng anh hơi cảm thấy có lỗi với những người đã quyên góp tiền

cho anh.

“Tôi thực sự rất biết ơn tất cả mọi người... những người đã giúp tôi” –

Anh nói – “Nhưng cậu bé này cần số tiền đó hơn tôi, ở thời điểm hiện

Và thế là Dan lấy ước mơ của mình ra khỏi ngân hàng – hay ít nhất là số

tiền nhằm thực hiện ước mơ đó – và chuyển cho bố mẹ của Brecon, và

“Và thế là Dan lấy ước mơ của

mình ra khỏi ngân hàng – hay

ít nhất là số tiền nhằm thực

hiện ước mơ đó – và chuyển

cho bố mẹ của Brecon, và nói

với họ: “Tôi sẽ rất vui khi nhìn

thấy điều khác biệt xảy ra

trong cuộc sống của Brecon”.

nói với họ: “Tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy điều khác biệt xảy ra trong cuộc

sống của Brecon”.

Lần này đến lượt bố mẹ Brecon choáng ngợp trước sự hào phóng của

Dan. “Đó là một món quà ấn tượng” – Mẹ của Brecon nói. Còn bố của

Brecon thì chỉ lắc đầu và bảo: “Làm sao bạn có thể nói lời cảm ơn cho

một điều như thế?”.

Nhưng đối với Dan, anh không cần lời cảm ơn nào cả.

“Tôi muốn giúp đỡ ai đó mà cuộc sống của họ có thể trở nên tốt hơn” –

Anh nói – “Nếu tôi có thể giúp một cậu bé đi lại được, thì tôi sẽ giúp”.

Cho dù như thế có nghĩa là phải hy sinh ước mơ lớn nhất của mình.

Thục Hân (Dịch)

Tôi sẽ hạnh phúc

Trong một khoảng khá dài của cuộc đời mình, tôi nghĩ tôi đã bị một “hội

chứng”. “Hội chứng” này khiến cho tôi rất xuống tinh thần, đôi khi cạn

kiệt năng lượng, và có những khi dường như nó cướp sạch sức sống của

tôi. Đôi khi, nó thậm chí còn làm cho tôi cảm thấy khó mà rời khỏi

giường vào mỗi buổi sáng. Nó biến mỗi ngày của tôi trở nên khó khăn

và đầy thách thức. Và cũng trong một thời gian, tôi cảm thấy như “hội

chứng” này là một gánh nặng mà tôi sẽ phải mang theo suốt cả đời mình.

“Hội chứng” này được gọi tên là “Như thế rồi tôi sẽ hạnh phúc”.

Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình mắc “hội chứng” này là hồi

tôi học cấp 2. Hồi còn nhỏ thì tôi, như hầu hết mọi đứa trẻ khác, luôn tận

hưởng từng khoảnh khắc và ngày nào cũng thấy thoải mái. Nhưng không

hiểu sao, đến một lúc nào đó giữa những năm học cấp 2, tôi nhớ rằng tôi

bắt đầu nghĩ đến tương lai nhiều hơn và càng ngày càng ít tận hưởng

hiện tại. Ban đầu, khi nghĩ đến kỳ thi lên cấp ba, tôi cho rằng trở thành

một học sinh trung học sẽ khiến tôi vui hơn nhiều. Trông những anh chị

học trung học ăn mặc đẹp và tươi tắn, tôi thấy họ thật hạnh phúc.

Thế rồi, khi tôi cũng vào trường trung

học, giấc mơ của tôi chuyển sang thành

ngôi sao bóng đá của trường. Tôi thấy

rằng những cậu bạn “hot boy” chơi thể

thao giỏi được rất nhiều bạn gái ưa thích.

Nên tôi nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc nếu trở

nên giống như họ: được chơi chính thức

và nổi bật trong đội thể thao của trường.

Ước mơ này đi theo tôi đến tận khi tôi vào

trường đại học (và lại chưa bao giờ trở

thành hiện thực). Khi học gần xong đại

học thì tôi không còn mơ tưởng gì đến

việc trở thành ngôi sao bóng đá nữa. Lúc

này tôi có nhiều việc phải lo và tôi nghĩ

rằng kiếm được một việc làm có mức thu

“Nhưng không hiểu sao, đến

một lúc nào đó giữa những

năm học cấp 2, tôi nhớ rằng

tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai

nhiều hơn và càng ngày càng

ít tận hưởng hiện tại...”

nhập cao sẽ là hay nhất. Tiếp theo đó, tôi sẽ trở nên giàu có và mua một

ngôi nhà thật lớn. Và như thế thì chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi đi làm và có một công việc tốt, tuy lương không phải là cao kinh

khủng nhưng cũng ở mức nhiều người mong muốn. Lúc này, tôi mơ ước

rằng mình sẽ có nhiều tiền hơn để về sau gửi con tôi đi học ở một trường

nổi tiếng nhất thành phố... Thế rồi tôi sẽ có một tài khoản lớn trong

ngân hàng... Rồi tôi sẽ về hưu –

mà không phải lo lắng gì về tiền

bạc – và cuối cùng thì tôi sẽ có thể

thực sự tận hưởng cuộc sống của

Mỗi ước mơ như thế đều trì hoãn

hạnh phúc của tôi, đẩy hạnh phúc

ra xa một chút trên con đường tôi

đi. Và rồi tôi nhận ra rằng nếu tôi

cứ sống kiểu này, thì tôi sẽ chết

trước khi tôi thực sự hạnh phúc.

Đó cũng là khi tôi thấy rằng hạnh

phúc ngay bây giờ sẽ là tốt hơn rất

“Mỗi ước mơ như thế đều trì hoãn

hạnh phúc của tôi, đẩy hạnh phúc ra

xa một chút trên con đường tôi đi. Và

rồi tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ sống

kiểu này, thì tôi sẽ chết trước khi tôi

thực sự hạnh phúc”

nhiều so với việc sống cùng với “hội chứng” “như thế rồi tôi sẽ hạnh

phúc”. Bất kỳ người thông thái nào cũng sẽ nói với tôi rằng cuộc sống sẽ

luôn có những vấn đề mới và những căng thẳng, những rắc rối, những

bực mình. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi đối diện với chúng bằng

một trái tim hạnh phúc và một tâm hồn yêu thương, thay vì chờ đợi cuộc

sống phải thật hoàn hảo rồi mới hạnh phúc. Cho nên tôi đã phải đặt lại

“sứ mệnh” cho mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn rơi vào “hội chứng” cũ,

nhưng tôi gạt nó đi bằng cách nhắc mình rằng tôi có thể chọn yêu

thương và hạnh phúc cho từng giây phút trong cuộc sống của mình.

Những người yêu thương chúng ta vốn yêu thương rất nhiều và mong

chúng ta hạnh phúc ngày hôm nay, ngày mai, và những ngày sau nữa.

Vậy tại sao lại bản thân chúng ta lại không muốn thế? Trong khi những

gì bạn cần làm chỉ là lựa chọn yêu thương, chia sẻ niềm vui, và lan tỏa

hạnh phúc trong từng ngày một.

Thục Hân (Dịch)

Nguyên tắc “không làm một kẻ tồi tệ”

Nhìn chung thì đó là một ngày tồi tệ.

Sau khi gặp một số chuyện chẳng hay ho gì mà tôi nghĩ nếu kể tất cả ra

đây sẽ khiến bạn phải bực mình lây, tôi quyết định tới tiệm ăn ưa thích

của mình. Nếu có cách nào để nhanh chóng giúp tôi lấy lại tinh thần, thì

đó chính là món bánh mỳ nướng với trứng ở tiệm này – nó ngon đặc

biệt, ngon kinh khủng. Và có lẽ vận xui đã hết nên tôi còn “soi” được

một chỗ đậu xe ngon lành ngay phía trước cửa tiệm, dù bãi đậu xe đã

chật kín.

Đúng, tôi đã nghĩ rằng vận xui của mình đã trôi qua, cho đến khi tôi phải

dừng xe một chút cho một người đi bộ qua đường. Trong khi tôi chuẩn

bị phóng xe vào chỗ trống đã nhằm trước, thì một anh chàng lái chiếc xe

thể thao nhỏ nhắn vượt ngay qua mặt tôi, và đương nhiên, “xí” luôn chỗ

đậu xe mà tôi đang hướng tới.

“Trời đất ơi” – Tôi tự đau khổ cho mình – “Lại nữa. Thêm một chuyện

tồi tệ cho một ngày tồi tệ”.

Vốn không phải là kiểu người

thích đối đầu, nên tôi thở dài,

chuẩn bị lùi xe lại một chút để đi

tìm một chỗ đậu khác trong bãi xe

kín mít (một cách vô vọng).

Nhưng khi tôi liếc nhìn anh chàng

lái chiếc xe thể thao, tôi để ý thấy

còn có một cô gái ngồi bên cạnh

anh ta. Họ đang nói chuyện gì đó.

Cô gái chỉ về phía tôi. Rồi tôi thấy

đèn hậu của xe anh ta sáng lên khi

“Trời đất ơi” – Tôi tự đau khổ cho

mình – “Lại nữa. Thêm một chuyện tồi

tệ cho một ngày tồi tệ”.

anh ta lùi xe ra khỏi chỗ đậu mà anh ta vừa “chiếm” của tôi. Khi xe anh

ta lùi hẳn ra ngoài, anh ta kéo cửa kính xuống.

- Tôi xin lỗi – Anh chàng này nói to – Tôi không để ý thấy là anh đã bật

đèn báo hiệu sẽ đỗ vào chỗ này.

Ái chà, đây đúng là điều mà tôi đã không kỳ vọng. Và tôi không chắc

chắn rằng mình nên phản ứng thế nào.

- Ồ, người nào nhanh thì thắng ấy mà – Tôi đáp – Đấy là chỗ của anh,

nếu anh muốn.

- Khôôông – Anh ta dài giọng – Tôi cũng rất ghét khi ai đó chiếm chỗ

đậu xe của mình. Tôi không thể làm thế với người khác.

Anh ta mỉm cười, vẫy tay và lái vào phía trong bãi đậu xe, nhường chỗ

trống đó cho tôi. Tôi bước vào tiệm ăn, cảm thấy thật thoải mái, như

được tiếp thêm năng lượng, với cái nhìn tích cực hơn hẳn về cuộc sống.

Nước cam chưa bao giờ ngọt hơn thế. Bánh mỳ nướng trứng cũng chưa

bao giờ ngon hơn thế. Mà lại đúng là nướng hơi cháy như tôi thích nữa

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi tiệm ăn, tôi để ý thấy cặp đôi đi xe thể thao

cũng sắp kết thúc bữa ăn. Tôi dừng lại cảm ơn họ lần nữa, nhưng anh

chàng lái xe nhún vai như thể đó chẳng phải chuyện gì quan trọng.

- Cuộc sống quá ngắn, nên chúng ta không nên lãng phí thời gian hay

năng lượng để làm một kẻ tồi tệ – Anh ta nói.

Tôi biết – và tôi cũng rất bất ngờ trước triết lý độc đáo của anh ta. Chúng

ta đang sống ở thời điểm mà hầu hết mọi người dường như đều quan tâm

đến việc bảo vệ những gì được coi là quyền lợi của mình, hơn là phải

làm điều gì thực sự là đúng, và chúng ta không ngại là một kẻ tồi tệ nếu

đó là cách dễ nhất. Đôi khi tôi cũng thế. Nhưng hôm ấy, tôi đã có nhiều

cảm hứng từ nguyên tắc “không tồi tệ” của anh chàng đi xe thể thao, đến

mức tôi cũng cố gắng sống theo

nguyên tắc đó suốt lâu nay. Và

bạn tin không, ngày hôm đó hóa

ra tốt hơn nhiều so với mức tôi

tưởng tượng.

Và tôi viết lại nguyên tắc này

cho bạn. Nó thực sự không khó

khăn gì cả. Cốt lõi của nó còn rất

đơn giản là đằng khác: đừng làm

một kẻ tồi tệ.

Và bạn sẽ có nhiều ngày tốt lành.

Cốt lõi của nó còn rất đơn giản là đằng

khác: đừng làm một kẻ tồi tệ.

Thục Hân (dịch)

Những người làm sáng cả căn phòng

Mẹ tôi thực sự là một người làm sáng cả căn phòng. Từ hồi nhỏ, tôi đã

nhớ, và rất ngạc nhiên, rằng mỗi lần mẹ tôi bước vào một căn phòng thì

dường như ai ở đó cũng thấy vui hơn. Mẹ tôi có một nguồn năng lượng

kỳ lạ, dường như lúc nào cũng yêu thương, quan tâm và vui vẻ. Mà

nguồn năng lượng ấy lại được truyền từ người này qua người khác.

Thậm chí, tôi để ý thấy rằng kể cả những người đang quay lưng lại phía

mẹ cũng có thể cảm nhận được sự có mặt của mẹ. Không phải là mẹ tôi

đi đến đâu cũng ồn ào. Có những khi mẹ bước rất nhẹ, nói rất nhẹ,

nhưng khi mẹ vào phòng, mọi người vẫn quay lại, mỉm cười và tiến đến

chào hỏi mẹ. Ai cũng thích ở bên cạnh mẹ tôi. Cách nói chuyện dịu

dàng, sự hài hước nhẹ nhàng và cả nụ cười tươi tắn của mẹ khiến mẹ

chạm được tới trái tim của rất nhiều người. Tâm hồn nhân hậu của mẹ

cũng khiến cho mẹ tỏa sáng. Ngay cả trong những năm cuối cùng của

cuộc đời mẹ, khi mẹ bị bệnh nặng và căn bệnh đó tàn phá cơ thể mẹ, thì

tinh thần mẹ tôi vẫn vui tươi.

Mẹ đã “cài” vào đầu óc tôi suy nghĩ

rằng hãy trân trọng tất cả những

“người làm sáng căn phòng” trên thế

giới này. Mẹ bảo chúng ta có thể

thấy họ ở khắp nơi. Một số sáng lấp

lánh qua đôi mắt của những đứa trẻ.

Một số tỏa sáng sau trí tuệ của những

người cao tuổi. Một số bước vào

phòng như thể họ đang khiêu vũ.

Một số vẫn tỏa sáng dù họ phải ngồi

trên xe lăn. Một số khiến chúng ta

lóa mắt bởi sự thông minh và sâu sắc

của họ. Một số sưởi ấm tâm hồn

chúng ta bằng sự yêu thương và thấu

“Tâm hồn nhân hậu của mẹ cũng

khiến cho mẹ tỏa sáng. Ngay cả

trong những năm cuối cùng của

cuộc đời mẹ, khi mẹ bị bệnh nặng và

căn bệnh đó tàn phá cơ thể mẹ, thì

tinh thần mẹ tôi vẫn vui tươi”

hiểu cho dù cơ thể họ có thể không hoàn hảo. Thế giới này tốt hơn rất

nhiều vì có những người như thế. Họ cho chúng ta thấy rằng Thiên

Đường có thể ở ngay trên Trái Đất này thôi.

Henry David Thoreau, nhà văn, nhà triết học và sử học, từng nói: “Có

khả năng vẽ một bức tranh đẹp, hoặc tạc

một bức tượng hoành tráng, là điều rất

đáng nói. Nhưng còn rực rỡ hơn nhiều khi

bạn có thể tạc và vẽ nên chính bầu không

khí nơi mà bạn đang sống”. Đó chính là

điều mà những “người làm sáng căn

phòng” vẫn làm. Và đó cũng là điều mà ai

cũng có thể làm. Tất cả chúng ta đều có sự

thương yêu để cho đi, có niềm vui để chia

sẻ, và tâm hồn để tỏa sáng. Tất cả chúng ta

đều có thể khiến mỗi nơi mình đến trở nên

dễ chịu hơn bằng nụ cười, bằng sức sống,

“Tất cả chúng ta đều có sự

thương yêu để cho đi, có niềm

vui để chia sẻ, và tâm hồn để

tỏa sáng”

sự lạc quan và nguồn năng lượng của mình.

Hy vọng rằng bạn luôn khiến cho mỗi căn phòng bạn bước vào đều sáng

hơn một chút.

Thục Hân (dịch)

Sống có ý nghĩa

Tôi từng nghe ai đó nói: “Quên tình yêu đi... tôi thà xiêu lòng vì

sôcôla”. Tôi đoán rằng mình thì chưa bao giờ thích sôcôla đến thế. Rồi

tác giả Linda Grayson lại nói: “Điều duy nhất tốt hơn một người bạn, là

một người bạn có sôcôla”. Xin lỗi. Bạn có thể bỏ sôcôla ra khỏi tình bạn

của tôi. Tôi không phải là một người hâm mộ sôcôla. Tôi biết... có kiểu

quái vật gì mà lại không thích sôcôla cơ chứ? Chà, bạn đang gặp một kẻ

như thế rồi đấy, chính là tôi.

Nhưng tôi lại xiêu lòng và yêu mê mẩn những thứ khác. Tôi yêu âm

nhạc – tôi không nghĩ rằng mình sẽ muốn sống nữa nếu không có âm

nhạc. Và tôi quan tâm kha khá đến một số chuyện lớn lao, như là sống

trọn vẹn và giúp người khác cũng làm được như thế. Tôi quan tâm đến

lợi ích của mọi người và xây dựng một thế giới mà con người được đặt

lên trước. Tất cả mọi người, chứ không phải chỉ một số người. Tôi tin

rằng việc quan tâm sâu sấc đến một số điều có ý nghĩa là rất quan trọng.

Elie Wiesel, người sống sót sau nạn diệt chủng người Do Thái, và về sau

trở thành một tác giả, một giảng viên, một nhà hoạt động nổi tiếng từng

nhận giải Nobel hòa bình, đã nói thế này:

“..Vậy ngược lại với sự thờ ơ

là gì? Là sự quan tâm”

“Ngược lại với tình yêu không phải là thù

ghét, mà là sự thờ ơ.

“Ngược lại với nghệ thuật không phải là

xấu xí, mà là sự thờ ơ.

“Ngược lại với niềm tin không phải là dị

giáo, mà là sự thờ ơ.

“Và ngược lại với sự sống không phải là

cái chết, mà là sự thờ ơ”.

Vậy ngược lại với sự thờ ơ là gì? Là sự quan tâm.

Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều muốn tạo nên sự khác biệt, dù theo một

cách nhỏ nhất. Ai cũng muốn cuộc sống của mình “đáng kể” theo một

cách nào đó. Nhưng việc này sẽ không bao giờ xảy ra, nếu họ không

quan tâm đến một điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Một điều gì đó thực

sự có ý nghĩa.

Tổng thống Mỹ Teddy Roosevelt biết rõ về việc sống có ý nghĩa. Ông

không bao giờ làm việc gì một cách thờ ơ cả. Vài năm sau khi làm Tổng

thống hai nhiệm kỳ, ông quyết định tranh cử lần nữa. Phần đầu tiên

trong chiến dịch tranh cử của ông bao gồm việc đi bằng tàu từ bang này

sang bang khác.

Roosevelt tới Chicago vào ngày 13/10/1912, từ Iowa. Cổ họng ông đang

bị đau nặng do diễn thuyết quá nhiều, đến mức ông đã phải hủy hai buổi

nói chuyện ở Indiana và Wisconsin. Nhưng lần này, ông nhất định thực

hiện buổi nói chuyện vào ngày hôm sau ở Milwaukee, dù ông có đang

cảm thấy thế nào đi nữa.

Khi ông rời khỏi khách sạn để đến

hội trường, nơi rất đông người đã

tập trung, thì ông bất ngờ bị một

kẻ ám sát bắn ngay vào ngực phải.

Ông không biết mức độ bị thương

nặng nhẹ thế nào – theo ông thì nó

cũng có thể gây chết người, hoặc

có thể không – nhưng ông nhất

định muốn nói chuyện với mọi

người trước khi điều trị vết

thương. Ông bảo với đội ngũ của

mình rằng hãy để ông nói, hoặc là

ông sẽ chết. Ông có điều muốn

“Nhưng bất kỳ cuộc sống nào cũng có

thể trở nên có ý nghĩa khi chúng ta

dành năng lượng và đam mê của mình

cho những vấn đề quan trọng.”

nói, và không thể hủy bỏ được.

Với khuôn mặt xanh xao và một vệt màu đỏ tươi trên ngực áo, ông bắt

đầu bằng giọng trầm: “Tôi mong quý vị thực sự yên lặng và xin thứ lỗi

vì tôi sẽ nói hơi dài” – Ông nói – “Tôi sẽ cố làm hết sức có thể, nhưng

đang có một viên đạn trong người tôi”. Roosevelt tiếp tục nói, cố gắng

không cử động nhiều để vết thương không trở nên đau đớn hơn, và nói

với khán giả rằng ông có một thông điệp cần truyền tải, và sẽ nói đến lúc

nào ông còn có thể. Thế rồi ông nói: “Việc này không quan trọng đối với

cá nhân tôi, nhưng nó quan trọng cho mục đích mà chúng ta đang chiến

Mục đích luôn là rất quan trọng. Và thế giới này được thay đổi bởi

những người quan tâm sâu sắc đến các mục đích – đến những điều có ý

nghĩa. Chúng ta không cần phải đặc biệt thông minh hay tài năng. Chúng

ta cũng không cần thật nhiều tiền bạc hoặc nền giáo dục bậc cao. Tất cả

những gì chúng ta thực sự cần chỉ là thiết tha với điều gì đó quan trọng;

điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Và chính sự tận tâm cho một mục đích

xứng đáng là điều có thể thay đổi thế giới.

Tôi biết – không phải tất cả chúng ta đều có hứng thú với việc thay đổi

thế giới. Như thế cũng không sao. Nhưng bất kỳ cuộc sống nào cũng có

thể trở nên có ý nghĩa khi chúng ta dành năng lượng và đam mê của

mình cho những vấn đề quan trọng.

Và đến cuối cùng, tôi chắc chắn rằng bạn cũng vẫn còn đủ một chút đam

mê dành cho sôcôla nữa.

Thục Hân (dịch)

Làm cho Ethel mỉm cười

Tên cô ấy là Ethel. Vào đúng lúc đó thì tôi vẫn chưa biết, tất nhiên rồi.

Mà nói thật thì việc đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là âm

nhạc đang rất hay, tất cả mọi người trong phòng tiệc đã dồn về các góc,

để khoảng trống rộng rãi giữa phòng cho từng cặp đôi ra khiêu vũ. Cô ấy

là một cô gái. Tôi là một chàng trai. Vậy thì khiêu vũ thôi.

Ở buổi tiệc hôm đó có rất nhiều người, và rất nhiều cô gái. Tuy nhiên,

Ethel thực sự đặc biệt. Trong mắt cô ấy như có ngọn lửa của lòng nhiệt

tình và trong giọng nói của cô ấy như lúc nào cũng đầy ắp đam mê. Khi

tôi hỏi cô ấy có muốn khiêu vũ không, cô ấy đáp hào hứng: “Có, tôi có

muốn!”. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi chúng tôi khiêu

vũ. Khi tôi hỏi tên, cô ấy đáp: “Tên tôi là Ethel!”. Khi tôi hỏi cô ấy có

thích khiêu vũ không, cô ấy bảo: “Có, tôi có thích!”. Khi tôi khen rằng

cô ấy khiêu vũ giỏi, cô ấy trả lời: “Đúng, tôi khiêu vũ rất tốt!”. Luôn đầy

nhiệt huyết. Luôn tràn năng lượng. Luôn duyên dáng.

Nhưng không bao giờ cười. Không hiểu vì lý do gì, trong suốt câu

chuyện rất dễ chịu của chúng tôi, cô ấy chẳng bao giờ cười với tôi.

Không một lần. Sau khi khiêu vũ, tôi đưa cô ấy trở lại chỗ ngồi, và lén

hỏi người bạn tổ chức bữa tiệc rằng có phải Ethel... không biết cười hay

không.

- Ôi, không phải thế – Bạn tôi thốt lên với

vẻ ngạc nhiên – Cô ấy có thể cười chứ.

Chỉ có điều cô ấy không hay cười lắm.

Chà, nghe như một thử thách với tôi. Thế

là tôi dành cả buổi tối hôm đó để cố gắng

làm cho Ethel cười. Tôi kể cho cô ấy nghe

hai câu chuyện cười “bất hủ” của mình.

Tôi lấy thức ăn giúp cô ấy. Tôi nháy mắt

với cô ấy khi tôi khiêu vũ với một cô gái

khác. Cô ấy quan sát tôi – thỉnh thoảng rất

“...Cô ấy có thể cười chứ.

Chỉ có điều cô ấy không

hay cười lắm...”

chăm chú là đằng khác. Cô ấy gật đầu khi tôi kể chuyện cười, cảm ơn

khi tôi lấy thức ăn, và nháy mắt lại với tôi. Nhưng cô ấy không cười.

Tôi đã chuẩn bị bắt chước mấy diễn viên hài – bạn biết đấy, tuột giày,

ngã lăn ra sàn, đập một cái bình vào đầu, và đủ thứ trò như thế – thì chợt

một chuyện... buồn cười diễn ra. Mà cũng có thể không phải là buồn

cười lắm. Clarence, một cậu bạn khác mà tôi không thân cho lắm, lại gần

Ethel và ngồi xuống cạnh cô ấy. Cậu ấy hỏi gì đó trong khi chạm nhẹ

vào cánh tay Ethel. Ethel nhìn Clarence. Clarence mỉm cười. Ethel mỉm

cười lại. Đơn giản thế thôi. Nụ cười mà tôi đã cố gắng cả buổi tối để có

được, bây giờ được trao cho Clarence chỉ bằng một câu hỏi thăm, một

cái chạm tay và một nụ cười. Thật không công bằng, trừ phi...

- Họ là người yêu phải không? – Tôi hỏi người bạn chủ trì bữa tiệc.

- Không – Cô bạn tôi đáp – Họ chỉ là bạn thân thôi.

Tôi đã từng nghe câu này rồi – “chỉ là

bạn thân thôi” – và tôi không chắc

như thế thực sự có nghĩa là gì. Đó

dường như là một tình yêu nhưng còn

thiếu một chút gì đó để trở thành tình

yêu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi

thì một người bạn tốt và đáng tin cậy

thì chắc chắn sẽ hơn mức... ừm...

“chỉ là” gì đó. Một tình bạn thân là

“...Dù tất cả những gì bạn cần

làm để nhận được một nụ cười chỉ

là... mỉm cười”

một điều phi thường. Nó có thể đem đến sự sâu sắc cho cuộc sống của

bạn, xoa dịu tâm hồn bạn, niềm vui cho trái tim bạn, và một nụ cười trên

môi bạn.

Dù tất cả những gì bạn cần làm để nhận được một nụ cười chỉ là... mỉm

Bạn cứ hỏi Ethel mà xem.

Thục Hân (dịch)

Bạn có một cơ thể tuyệt vời

Tâm trí, cơ thể, tinh thần... tất cả đều quan trọng. Những con người

khỏe mạnh thực sự luôn chú ý đến cả ba điều này. Nhưng tôi ngờ rằng

rất thường xuyên, tôi, giống như nhiều người khác, thường coi nhẹ cơ

thể mình. À, tôi ăn uống khá tốt và cũng tập thể dục khi có điều kiện.

Nhưng tôi chắc chắn rằng mình không chú ý đủ đến thể chất của mình.

Tôi thấy mình giống như một người đàn ông trong câu chuyện tôi đã

đọc. Người này than phiền về việc tập thể dục: “Không phải là tôi phê

phán việc đó” – Ông ấy nói – “Chỉ là khi tôi nhìn vào cơ thể mình, tôi

cảm thấy nó đã bị trừng phạt đủ rồi”. Kể cả nhà vô địch bắn cung Rick

McKinney – một vận động viên xuất sắc – cũng thú nhận rằng ông

thường ăn bữa sáng bằng... bánh quy sôcôla – một món ngon miệng

nhưng chẳng lành mạnh chút nào. Có lần, ông còn nói đùa rằng “bốn

nhóm thực phẩm cơ bản” của ông là bánh hamburger, khoai tây chiên,

sữa lắc và bánh tart chanh.

À, tất nhiên, tôi chăm sóc cơ thể mình tốt hơn thế một chút. Nhưng có

một điều mà có lẽ tất cả chúng ta đều nên nhớ: bạn có một cơ thể

TUYỆT VỜI. Cho dù bạn có cảm thấy như thế hay không, thì cơ thể của

bạn vẫn chính là như thế. Hãy tưởng tượng – tất cả những điều này đều

xảy ra với bạn ngay ngày hôm nay:

- Trái tim bạn đập hơn 100.000 lần.

- Máu của bạn di chuyển khoảng

270.000km.

- Bạn thở khoảng 23.000 lần.

- Bạn uống khoảng 1,5-2l chất lỏng.

- Bạn trở mình trong giấc ngủ khoảng

25-30 lần (nhân tiện, cái này không được

tính là tập thể dục).

- Khả năng là bạn sẽ nói khoảng 48.000

từ và sử dụng khoảng 7 triệu tế bào não.

Bạn thấy không? Bạn có một cơ thể

“Nhưng tôi chắc chắn rằng

mình không chú ý đủ đến thể

chất của mình.”

tuyệt vời. Nó là một sản phẩm công nghệ cực kỳ phức tạp và một siêu

máy tính rất tinh vi. Nó chỉ chạy bằng thức ăn bạn nạp vào hàng ngày

(có khi chỉ là những món rất... không lành mạnh) và kể cả có hôm bạn

nhịn ăn thì nó vẫn phải tự mà chạy. Mối quan hệ của bạn với cơ thể

mình chính là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn

từng có. Và bởi vì việc sửa chữa rất đắt đỏ, cũng như các bộ phận, linh

kiện đều rất khó tìm, nên việc xây

dựng mối quan hệ đó cho thật tốt là

rất xứng đáng.

Làm sao để bạn giữ một mối quan hệ

tốt với cơ thể bạn? Bằng cách làm

theo những điều mà chính bạn đã biết

về các mối quan hệ lành mạnh.

Thứ nhất, bạn biết rằng các mối quan

hệ tốt đều được xây dựng dựa trên

việc lắng nghe. Bạn có chú ý lắng

“Mối quan hệ của bạn với cơ thể

mình chính là một trong những

mối quan hệ quan trọng nhất mà

bạn từng có”

nghe cơ thể mình không? Thực sự lắng nghe ấy? Có thể nó đang cố nói

với bạn điều gì đó đấy.

Thứ hai, bạn biết rằng thấu hiểu và thông cảm chính là trung tâm của các

mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có cố gắng hiểu những gì cơ thể mình cần

không? Bạn sẽ không làm tổn thương một người bạn tốt, vậy bạn có biết

khi nào thì bạn đang làm tổn thương chính mình?

Những mối quan hệ tốt cũng được xây dựng trên sự tử tế. Bạn có đối xử

tốt với cơ thể mình mà không nuông chiều nó quá mức không? Bạn có

biết rằng đôi khi nói “không” có thể lại là một việc tốt mà bạn làm cho

cơ thể mình? Bạn có đủ mạnh mẽ để biết khi nào thì cần cố dấn lên và

đủ thông minh để biết khi nào thì nên lùi lại?

Và cuối cùng, bạn cũng đã biết rằng các mối quan hệ tốt đều phát triển

dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Bạn có tôn trọng cơ thể mình bằng

những thứ bạn nạp vào cho nó, và cách bạn đối xử với nó? Bạn có tin

tưởng rằng nó trung thành với bạn, như cách bạn trung thành với nó?

Một trong những mối quan hệ quan

trọng nhất của bạn chính là mối quan hệ

với cơ thể mình. Đó là mối quan hệ mà

bạn không bao giờ dứt bỏ được. Một mối

quan hệ mà bạn sẽ có suốt cả cuộc đời,

cho nên nó chính là mối quan hệ mà bạn

sẽ muốn, và cần, luôn luôn nuôi dưỡng.

Hãy chăm sóc cơ thể mình thật tốt – bạn

đang có một cơ thể tuyệt vời đấy.

“Tâm trí, cơ thể, tinh thần... tất

cả đều quan trọng. Những con

người khỏe mạnh thực sự luôn

chú ý đến cả ba điều này.”

Phép thuật ở bên trong bạn

Khi bà Jeanne Calment vẫn khỏe mạnh ở tuổi 120, có người hỏi bà rằng

bà thấy thế nào về tương lai.

- Rất ngắn – Bà Calment đáp.

Thục Hân (dịch)

Nếu tôi sống đến 120 tuổi, có lẽ tôi cũng nhìn về tương lai như thế,

nhưng đương nhiên là tôi hy vọng mình vẫn có một tương lai.

Bạn nhìn thấy gì trong tương lai?

Có câu chuyện kể rằng một con ếch cô

đơn gọi điện đến đường dây tư vấn tâm lý.

- Cậu sẽ gặp một cô gái trẻ xinh đẹp,

người sẽ muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu –

Nhà tư vấn nói.

- Nhưng tôi sẽ gặp cô ấy ở đâu? – Con ếch

hỏi – Ở một cái ao? Hay ngoài sông?

- Không, trong một giờ thực hành sinh

Nếu tôi là con ếch đó, có lẽ tôi sẽ muốn

gọi điện đến một đường dây khác để hỏi ý

Scott Adams, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng “Dilbert”, thì nói thế này

về việc dự đoán tương lai: “Có rất nhiều phương pháp để dự đoán tương

lai. Ví dụ, bạn có thể đọc horoscope, lá trà, các quân bài, hay những quả

cầu thủy tinh. Nói chung, những phương pháp này được gọi là “các

phương pháp không trí tuệ”. Hoặc bạn cũng có thể nhập các thông tin

vào một chiếc máy tính đời mới nhất, mà người ta vẫn thường gọi

phương pháp này là “sự lãng phí thời gian”.

Có một hồi, mọi hình thức kinh doanh đều hay gửi thư quảng cáo chào

mời đến nhà, và có lần tôi cũng nhận được bưu thiếp quảng cáo của một

đường dây nóng “tư vấn tâm lý và dự đoán tương lai”. Trong tấm thiệp

quảng cáo đó ghi rằng nếu tôi gọi điện đến một số điện thoại (mà tôi sẽ

bị tính số tiền cước đắt đến mức kỳ cục), người ta sẽ dẫn dắt tôi đến một

tương lai sáng sủa và hạnh phúc. Tôi cứ băn khoăn không biết họ có thể

thực sự nói cho tôi những chi tiết quan trọng về tương lai của mình được

không – ý tôi là, một tương lai sáng sủa và hạnh phúc thì có ai mà không

thích? Thế rồi tôi lật mặt sau của tấm thiệp, và để ý thấy rằng ở phần tên

người nhận, họ ghi đúng tên tôi, nhưng ghi sai số căn hộ tôi ở (chỉ vì bác

“Đó là khi tôi nghĩ, nếu

người ta thậm chí không biết

rằng tôi đang ở đâu, thì làm

sao họ có thể biết trong tương

lai tôi sẽ đi đến đâu?”

đưa thư đã quen biết tôi nên mới đem thư tới được đúng nhà). Đó là khi

tôi nghĩ, nếu người ta thậm chí không biết rằng tôi đang ở đâu, thì làm

sao họ có thể biết trong tương lai tôi sẽ đi đến đâu?

Tôi thích bài hát “These Old Bones” do

Dolly Parton hát. Nó có câu thế này: “Bạn

cần nhớ rằng “phép thuật” là ở bên trong

bạn; không có quả cầu thủy tinh nào đâu”.

“Phép thuật” là ở bên trong bạn. Có thể

không phải là “phép thuật” để nhìn thấy

tương lai, mà là “phép thuật” để tạo dựng

tương lai.

Bởi đến cuối cùng, điều gì mới là quan

trọng? Không phải là việc tôi có khả năng

nhìn trước tương lai (tôi thực sự không có

nhiều hứng thú với việc đó), mà là tôi có

phần trong việc tự định hình tương lai của

mình. Tôi không thích nghĩ rằng cả cuộc

Hoặc bạn cũng có thể nhập

các thông tin vào một chiếc

máy tính đời mới nhất, mà

người ta vẫn thường gọi

phương pháp này là “sự

lãng phí thời gian”.

đời mình chỉ là những gì thuộc về “số phận đã định sẵn”, và chuyện gì

đã định thì nhất định sẽ đến y như thế, dù tôi có những lựa chọn hay

quyết định nào. Tôi có những ước mơ. Tôi có những mong muốn. Tôi có

những tham vọng cho tương lai của mình và cho cả thế giới. Tất nhiên

đối với phần lớn thế giới thì tôi không thể tác động được. Nhưng tôi có

thể kiểm soát các hành động và suy nghĩ của mình. Tôi có thể lựa chọn

thái độ và hành vi của mình. Đó là

“phép thuật” bên trong tôi. Tôi hầu

như có thể tạo hình cho con người

mà tôi muốn trở thành, và khi tôi

làm như vậy, tức là tôi đang tạo

hình tương lai cho mình.

“Tương lai thuộc về những người

tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ

của mình” – đây là câu nói của

Eleanor Roosevelt, người phụ nữ đã

làm rất nhiều để thay đổi thế giới

“Tôi hầu như có thể tạo hình cho con

người mà tôi muốn trở thành, và khi

tôi làm như vậy, tức là tôi đang tạo

hình tương lai cho mình”

xung quanh bà. Nếu chỉ có một điều bạn cần làm hôm nay, thì sẽ là như

thế: tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ của bạn. Thực sự tin tưởng để

theo đuổi chúng. Đó là nơi có “phép thuật” khiến cho điều gì cũng có thể

xảy ra.

Thục Hân (dịch)

Đáp đền tiếp nối tại một tiệm donut

(Câu chuyện có thật mới xảy ra tháng 7/2013)

Bạn không thể biết rằng một hành động tử tế nho nhỏ của mình có thể

tạo nên những gì. Cũng như một hành động tốt bụng ngẫu nhiên của

một khách hàng đã tạo ra một phản ứng dây chuyền tuyệt vời tại một cửa

hàng bán bánh donut – với cái tên rất phù hợp: “Heav’nly Donuts” – ở

Amesbury (bang Massachusetts, Mỹ).

Đây là cửa hàng bán thức ăn nhanh để khách tấp xe ô tô vào, đặt món,

mua rồi đem đi ngay. Và khi cô Eileen Taylor đỗ xe lại vào một ngày

thứ Sáu, cô đã nhận được một điều ngạc nhiên nho nhỏ.

“Có một phụ nữ tấp xe vào trước tôi và cô ấy trả tiền cho phần nước

uống của tôi, và tôi nghĩ việc này hay quá” – Cô Taylor kể lại – “Tôi

nghĩ hành động đó rất tuyệt, bởi

vì nó hoàn toàn bất ngờ”.

Cho nên, vào ngày thứ Bảy, cô

Taylor quay lại tiệm và làm điều

tương tự: cô trả tiền cho người

khách ghé vào sau mình. Và

những gì xảy ra tiếp theo giống

như một điều kỳ diệu.

Một nhân viên của tiệm bánh đã

kể lại với đài truyền hình: “Sau

đó, chúng tôi thấy ba chiếc xe

liền trả tiền cho nhau, rồi bốn

“Dây chuyền” 55 chiếc xe liên tiếp, tức là

55 khách hàng liên tiếp, người trước trả

tiền cho người sau. Và chuỗi hành động

này dừng lại – chỉ khi tiệm hết khách vào

thời điểm đó: tức là khi người khách thứ

55 mua hàng thì sau họ không có chiếc xe

nào ghé vào để họ trả tiền nữa

chiếc, rồi sau khi khách hàng thứ 15 vẫn tiếp tục trả tiền cho người sau

mình, tôi bắt đầu nói cho các khách hàng sau đó biết, kiểu như là: “Xin

chào, chúng tôi đã có 17 khách hàng liên tiếp cứ trả tiền cho người đến

sau mình, bạn có thể làm tiếp tục hoặc bạn có thể lấy phần bánh và cà-

phê của mình và không phải trả tiền vì người khách trước đã trả tiền cho

bạn rồi, và bạn có thể đi. Bạn có thể tự lựa chọn cách của mình, không

sao cả”.

Các nhân viên của tiệm bánh nói rằng thỉnh thoảng họ cũng từng thấy

những hành động tử tế như thế này, nhưng lần này thì họ rất ngạc nhiên

khi mọi khách hàng đều sẵn sàng trả tiền cho phần ăn của người phía sau

mình, với các mức giá chạy từ 5 đến 20 đôla.

Cô Taylor – thừa nhận rằng cô mới nghỉ việc và kinh tế đang khó khăn –

cũng không ngờ được phản ứng nhiệt tình như vậy từ những người

khách đến sau mình.

“55 khách hàng liên tiếp – tôi nghĩ đây thực sự là chuyện thú vị” – Cô

Taylor nói.

Cả các khách hàng và các nhân viên của tiệm đều hy vọng những hành

động “đáp đền tiếp nối” kiểu này sẽ xảy ra nữa. “Dây chuyền” 55 chiếc

xe liên tiếp, tức là 55 khách hàng liên tiếp, người trước trả tiền cho

người sau. Và chuỗi hành động này dừng lại – chỉ khi tiệm hết khách

vào thời điểm đó: tức là khi người khách thứ 55 mua hàng thì sau họ

không có chiếc xe nào ghé vào để họ trả tiền nữa.

“Tuy tôi đang khó khăn, nhưng

12 đôla mà tôi trả cho phần ăn

của người khách phía sau mình

là khoản tiền tuyệt nhất mà tôi

từng bỏ ra”

“Tôi hy vọng việc này xảy ra mỗi cuối

tuần, vì nó khiến cho tất cả mọi người

đều cảm thấy vui và tôi nghĩ ai cũng

thấy hạnh phúc hơn rất nhiều” – Wendy

Clement, quản lý cửa hàng, nói.

Cô Taylor cũng nói rằng cô không bao

giờ còn do dự khi thực hiện một hành

động “đáp đền tiếp nối” nữa.

“Việc này thực sự rất tốt, và rất xứng

đáng” – Cô nói – “Tuy tôi đang khó

khăn, nhưng 12 đôla mà tôi trả cho phần

ăn của người khách phía sau mình là khoản tiền tuyệt nhất mà tôi từng

bỏ ra”.

Thục Hân (dịch)

Một điều chỉ bạn có thể làm

Nữ diễn viên huyền thoại Tallulah Bankhead từng nói châm biếm:

“Không một ai có thể hoàn toàn giống như tôi. Đôi khi ngay cả tôi cũng

gặp khó khăn trong việc làm như thế ấy chứ”. Nhưng sự thật là... chúng

ta CÓ gặp khó khăn để là chính mình, phải không? Đặc biệt là trong một

thế giới luôn muốn chúng ta phải làm theo điều gì đó. “Không là bất kỳ

ai khác ngoài chính bạn, trong một thế giới đang cố hết sức cả ngày lẫn

đêm để làm cho bạn giống như tất cả mọi người khác” – Nhà thơ E. E.

Cummings nói – “chính là chiến đấu trong trận chiến khó khăn nhất từng

có, và không bao giờ ngừng chiến đấu”.

Một trong những khao khát sâu sắc nhất của người trẻ, đặc biệt là những

người ở tuổi vị thành niên, là được yêu thích bởi những người đồng

trang lứa. Cũng như tất cả chúng ta, các bạn trẻ cũng muốn được chấp

nhận và được coi trọng. Chính trong những năm tháng quan trọng của

tuổi teen này, mà người trẻ bắt đầu chơi một trò chơi đôi khi được gọi là

“Đi theo người đi theo”. Trò chơi này

không giống với kiểu “Đi theo người

dẫn đầu”. Đi theo người đi theo là làm

theo cho giống... cả cách nói chuyện,

ăn mặc, hành động, và thậm chí là suy

nghĩ giống nhau. Mục đích ở đây là

được hòa nhập.

Khi trưởng thành, chúng ta thường cố

khám phá xem mình thực sự là ai, và

làm hết sức để trở thành người như thế.

Chúng ta tìm thấy giá trị của mình,

không phải qua sự chấp nhận của người

“...Đi theo người đi theo là làm

theo cho giống... cả cách nói

chuyện, ăn mặc, hành động, và

thậm chí là suy nghĩ giống nhau.

Mục đích ở đây là được hòa

nhập...”

khác, mà bởi vì chúng ta tin vào giá trị của bản thân. Nhưng việc này

không phải lúc nào cũng xảy ra. Mặc dù, đó sẽ là một ngày tuyệt vời, khi

chúng ta có thể thực sự nói: “Tôi biết tôi là ai và tôi rất mừng vì tôi là

chính tôi”.

Tác giả rất được trẻ em ưa chuộng – Dr. Seuss – đã rất đúng khi viết:

“Hãy là chính con người bạn và hãy nói những gì bạn cảm thấy, bởi vì

những người xét nét những chuyện đó thì chẳng quan trọng, còn những

người quan trọng thì chẳng xét nét”. Phải có sức mạnh thì bạn mới bơi

ngược được thủy triều. Phải có can đảm thì bạn mới nói ra được những

gì bạn tin tưởng. Và phải có lòng tin thì bạn mới có thể hành động theo

trực giác của mình. Trưởng thành và trở thành chính mình là một nhiệm

vụ khó khăn nhưng xứng đáng. Và đến cuối cùng, bất kỳ thành công

thực sự nào mà bạn có trong cuộc sống cũng sẽ là kết quả của việc bạn là

chính mình, thay vì bắt chước một ai đó khác.

“...Bạn là một người hoàn toàn

khác biệt, một cá nhân độc đáo,

không lặp lại và không thể thay

thế. Vậy tại sao bạn đã không

giống CHÍNH BẠN hơn một

Phải mất rất nhiều thời gian thì tôi mới nhận ra rằng, trong một thế giới

luôn muốn tôi giống người khác, thì nhiệm vụ lớn nhất của tôi là trở

thành chính mình. Một thử thách khó khăn và thú vị, và không một ai có

thể làm được việc đó tốt hơn chính tôi.

chút?”

Tôi chưa bao giờ phải cân nhắc là tại sao

mình không giống ngôi sao mà mình ưa

thích, hay một người xuất sắc trong một

lĩnh vực nào đó, hay là bất kỳ ai khác.

Đến tận cùng, câu hỏi mà tôi không bao

giờ muốn bị người khác hỏi chính là:

“Tại sao bạn không giống BẠN hơn một

chút? Bạn có tiềm năng rất lớn kia mà.

Bạn là một người hoàn toàn khác biệt,

một cá nhân độc đáo, không lặp lại và

không thể thay thế. Vậy tại sao bạn đã

không giống CHÍNH BẠN hơn một

chút?”.

Thục Hân (dịch)

Một lời nói động viên

“Nhà ở đồn điền” là một bài hát rất quen thuộc của Mỹ. Nó thậm chí đã

gần như trở thành “bài hát chủ đề” không chính thức của miền Viễn Tây

nước Mỹ. Lời của bài này được chỉnh sửa theo bản gốc bài thơ của

Brewster Higley:

“Xin hãy cho tôi một ngôi nhà, nơi đàn

trâu đi rong,

“Nơi hươu nai và linh dương chơi đùa,

“Nơi hiếm khi nghe thấy một lời nói làm

nản chí

“Và bầu trời không u ám suốt cả ngày”.

Vì bản thân tôi sống ở miền Viễn Tây

nước Mỹ, nên tôi biết rõ về việc bầu trời

không u ám suốt cả ngày. Nhưng đôi khi

tôi cũng nhớ lại thời mà những con bò

rừng chạy rong ở thảo nguyên bao la. Và

“Liệu chúng ta có thể tìm thấy

một nơi như thế không? Một

nơi để bạn được động viên,

được khuyến khích, được làm

cho can đảm hơn?”

mặc dù tôi nghĩ tôi cũng muốn được tới thăm nơi mà những con hươu

nai và linh dương chơi đùa, nhưng tôi biết điều mình thích thú nhất

chính là một nơi mà hiếm khi nghe thấy một lời nói làm thoái chí. Tôi tự

hỏi liệu có một nơi như thế không. Hoặc một nơi thường xuyên nghe

thấy những lời nói động viên? Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như

thế không? Một nơi để bạn được động viên, được khuyến khích, được

làm cho can đảm hơn?

Một người nghĩ rằng mình có thể đã tìm thấy một nơi như thế trong hiệu

sách lớn, nơi anh ta đang xếp hàng để chờ vị tác giả khách mời cho chữ

ký vào cuốn tiểu thuyết mới nhất. Một phụ nữ lớn tuổi, tươi tắn, đứng ở

đầu hàng, nói bằng giọng phấn khích không thể che giấu: “Tôi chỉ muốn

nói rằng, đây là cuốn sách HAY NHẤT mà tôi từng đọc. Tại sao ư? Tôi

đã không thể đặt nó xuống cho đến khi đọc hết đến tận trang cuối

cùng!”.

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, thì chính vị tác giả ngẩng lên và đáp:

“Được rồi, mẹ ơi, đủ rồi mà!”.

Tất nhiên, tôi nhận ra rằng lời khen ngợi đó của người mẹ cũng là hơi

thiên vị một chút. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn luôn có sự động viên,

chúng ta cũng phải nhớ rằng mình không thể dẫn mẹ đi theo tới bất kỳ

nơi nào mình đến. Ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng, có một sức mạnh lớn

lao trong những lời nói động viên. Sức mạnh để thay đổi những cuộc

Một cậu bé người Ba Lan muốn chơi piano, nhưng thầy giáo bảo cậu

rằng ngón tay cậu quá ngắn nên không bao giờ có thể chơi giỏi được.

Cậu bé được khuyên thử tập thổi kèn, nhưng sau đó một chuyên gia âm

nhạc khác lại bảo cậu rằng cậu không có đôi môi thổi kèn. Toàn là

những lời làm ngã lòng.

Thế rồi một ngày, cậu gặp nghệ sĩ dương cầm vĩ đại Anton Rubinstein.

Người nghệ sĩ nổi tiếng này trao cho cậu bé lời động viên đầu tiên mà

cậu bé từng được nghe trong lĩnh vực âm nhạc: “Cậu bé” – Rubinstein

nói – “Con có thể chơi piano chứ. Thực tế, ta nghĩ là con có thể... nếu

con luyện tập khoảng 7 tiếng/ngày”.

Bảy tiếng mỗi ngày nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng đó là tất cả những gì cậu

bé cần nghe. Rubinstein vĩ đại đã nói với cậu rằng cậu có thể làm được.

Cậu có thể sẽ phải dành hầu hết thời gian của mình để luyện tập, nhưng

cậu có thể làm được. Cậu có thể chơi giỏi được. Vì suy cho cùng, chính

Anton Rubinstein đã nói thế cơ mà.

Cậu bé đã luyện tập nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày và sự chăm chỉ đó đã

được bù đắp. Nhiều năm sau, Jan Paderewski trở thành một trong những

nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thời kỳ đó. Một lời nói động viên đã mang

theo đủ sức mạnh để châm lửa cho tinh thần của một cậu bé, và ngọn lửa

đam mê đó đã cháy sáng trong trái tim của người nghệ sĩ này suốt nhiều

thập kỷ.

Một lời nói động viên của bạn, được trao đi vào ngày hôm nay, có thể sẽ

thay đổi mãi mãi cuộc sống của người nhận được nó. Và tôi tin chắc

rằng xung quanh chúng ta luôn có người cần nghe.

Thục Hân (Dịch)

Một chút nhìn nhận, một chút yêu thương

Nhìn bề ngoài, dường như Nicole có tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Dù theo tiêu chuẩn nào đi nữa, Nicole cũng là một cô gái xinh đẹp. Cô

ấy có tính cách thân thiện, dễ chịu, khiến mọi người ở lứa tuổi nào cũng

ưa thích. Cô ấy có nhiều bạn bè, và cùng với nhau, họ có nhiều hoạt

động đa dạng.

Khi nhìn thấy Nicole, bạn sẽ mỉm

cười, chủ yếu vì cô ấy hầu như lúc nào

cũng mỉm cười. Đó là cách sống của

Nicole. Cô ấy thích làm cho người

khác cảm thấy vui vẻ.

Ít nhất, trên bề mặt thì là như thế.

Nhưng ở bên trong, Nicole hay khóc.

Bạn biết không, Nicole bị Rối loạn

Khiếm khuyết Tập trung (ADD), một

vấn đề thần kinh có thể coi là một

“khuyết tật” trong việc học hỏi. Dù

Nicole cố gắng đến mức nào để theo

dõi bài học trên lớp, đầu óc cô vẫn

không kết nối được nhiều khái niệm mà những học sinh khác có thể làm

được mà thậm chí chẳng cần cố gắng. Cô ấy có thể hiểu được những gì

thầy cô giáo dạy vào một khoảnh khắc nhất định; cô ấy chỉ không thể kết

hợp chúng với các khái niệm khác để hình thành một chuỗi suy nghĩ

hoặc sự kiện logic.

 Và việc này khiến cho trường học trở nên khó khăn, và đặc biệt mệt mỏi

đối với Nicole. Nicole cố để theo kịp – hay ít nhất để che giấu bớt sự

thiếu sót trong nhận thức của mình – nhưng việc đó chỉ khiến cô ấy lo

lắng, căng thẳng, và thường là trầm cảm. Lòng tự tin chính là nạn nhân

đầu tiên trong một trận chiến với chứng ADD. Tất nhiên, chỉ có gia đình

biết Nicole như thế. Cô ấy vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ trước

bạn bè ở trường. Nhưng gia đình cô ấy biết là tâm hồn cô ấy đang nặng

nề đến mức nào.

“Một lời nói động viên của bạn,

được trao đi vào ngày hôm nay, có

thể sẽ thay đổi mãi mãi cuộc sống

của người nhận được nó. Và tôi tin

chắc rằng xung quanh chúng ta

luôn có người cần nghe”

Năm học lớp 11 của Nicole đặc biệt khó

khăn, và cả gia đình đều phải chiến đấu. Họ

thử những buổi tư vấn, nhưng không ăn thua

mấy. Khi năm học lớp 12 đang đến gần, cả

gia đình lại cảm thấy một sức ép trước một

năm học mới rất có thể sẽ đau khổ hơn.

Một buổi tối, khi Nicole đi chơi với bạn bè,

thì Hannah, cô em gái 8 tuổi của Nicole, bỗng

cảm thấy cực kỳ mong muốn được chia sẻ

cảm xúc với chị mình. Cô bé lấy ra một cuốn

sổ, ngồi ở hiên nhà, và bắt đầu viết ra tất cả

những điều cô ngưỡng mộ ở chị mình. Cô bé

cũng thể hiện sự trân trọng vai trò quan trọng

của Nicole trong cuộc sống của cô. Tình yêu

và lòng biết ơn chân thành được viết ra giấy,

Đó là cách sống của

Nicole. Cô ấy thích làm

cho người khác cảm thấy

vui vẻ.

rồi Hannah gấp tờ giấy, cho vào phong bì, đặt lên gối trong phòng ngủ

của Nicole.

Khi Nicole về nhà, cô rất trầm lặng. Buổi đi chơi hôm đó không thực sự

dễ chịu lắm, và cô muốn nghỉ ngơi một mình. Cô đóng cửa phòng thật

chặt đằng sau lưng. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. Nicole lao

sang phòng em gái mình, nước mắt chảy dài trên má, tay nắm chặt bức

thư của Hannah.

- Em đã đọc nhận ký của chị, phải không?

– Nicole vừa nói vừa khóc, trong khi ôm

lấy Hannah.

 - Không ạ – Hannah đáp, mắt cô bé cũng

ướt – Em có biết là chị viết nhật ký nào

Nicole cho em gái mình xem trang nhật ký

cô đã viết vào chính ngày hôm đó: “Tất cả

những gì tôi mong muốn chỉ là có ai đó

nhìn nhận, yêu thương và chấp nhận tôi

như chính con người thực sự của tôi. Đó là

tất cả những gì tôi mong muốn”.

“...một lần nữa, trông lại vui

tươi và xinh đẹp như thể cô

đang có tất cả mọi điều trên

thế giới này.”

Thật kỳ diệu khi mà chỉ một chút nhìn nhận, một chút yêu thương chân

thành có thể làm được rất nhiều cho một con người thiếu lòng tự tin. Chỉ

vài tuần sau đó, Nicole đứng trước 600 người cùng lứa tuổi với mình ở

một trung tâm dành cho giới trẻ, công khai thừa nhận về cuộc đấu tranh

của mình với bệnh ADD. Cô cũng cảm ơn Hannah. Và mặc dù tôi sẽ

không thể nói rằng năm lớp 12 của Nicole trở nên dễ dàng, nhưng cô đã

vượt qua, và bây giờ đang sẵn sàng đi tiếp với cuộc sống của mình, một

lần nữa, trông lại vui tươi và xinh đẹp như thể cô đang có tất cả mọi điều

trên thế giới này.

Cho dù cô có thực sự có được tất cả như thế hay không.

Thục Hân (dịch)

Một quyết định bạn phải có mỗi ngày

Gretchen Alexander là người khiếm thị. Nhưng bà không chấp nhận cho

phép sự mù lòa khiến các hoạt động của bà trong cuộc sống bị hạn chế.

Bà thích bắn cung, đánh golf, chơi bóng mềm, bơi thuyền và lướt sóng,

cũng như nhiều hoạt động khác mà hầu hết những người có đôi mắt bình

thường như chúng ta còn chưa từng tập hay học.

Bà cũng thuyết trình trước nhiều người về việc

sống trọn vẹn. Khi phát biểu trước một nhóm

học sinh trung học, có lần, Gretchen được hỏi

rằng liệu có việc gì mà bà sẽ không thử hay

không.

- Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ chơi nhảy

dù – Gretchen đáp – Việc đó sẽ khiến chú chó

của tôi sợ chết khiếp.

Tại sao một số người có thể vượt qua các vấn

đề của họ và sống trọn vẹn, trong khi những

người khác thì chịu bị đánh bại? Merle Shain,

tác giả người Canada, đã nói thế này: “Chỉ có

hai cách để tiếp cận cuộc sống: như một nạn

nhân, hoặc như một chiến binh dũng cảm. Và

“Chỉ có hai cách để

tiếp cận cuộc sống: như

một nạn nhân, hoặc

như một chiến binh

dũng cảm. Và mỗi

ngày, quyết định đều là

ở chúng ta”

mỗi ngày, quyết định đều là ở chúng ta”. Hay nói theo cách khác, chúng

ta có thể tin rằng mình... vô vọng, hoặc chúng ta có thể tin rằng mình

mạnh mẽ và có thể làm được. Và mỗi ngày, chúng ta đều cần xác nhận

lại niềm tin của mình.

Một người khác biết rõ cảm giác sống mà không nhìn thấy, đấy là chưa

kể đến việc còn không nghe thấy, chính là tác giả Helen Keller. Bà rất

nổi tiếng với câu nói rằng “mặc dù thế giới này đầy những sự khổ đau,

nhưng cũng đầy những sự vượt qua khổ đau”. Bạn nghĩ câu này nghe

giống như của một người tin rằng mình vô vọng, hay của một người tin

rằng mình có thể làm được?

Tôi rất thích cách nhìn của một chủ cửa hàng ở Nottingham, nước Anh.

Ông dán một tấm bảng lên cửa sổ của cửa hàng bán áo khoác của mình:

“Chúng tôi đã kinh doanh được hơn 100 năm, đã làm hài lòng và không

hài lòng nhiều khách hàng kể từ khi đó. Chúng tôi đã làm ra tiền và mất

tiền, đã phải chịu ảnh hưởng của thời kỳ quốc hữu hóa than đá, rồi hạn

chế bán áo khoác, rồi sự kiểm soát của chính phủ và cả những khách

hàng lớn chơi xấu. Chúng tôi đã bị nguyền rủa và bị chỉ trích, bị nói dối,

bị cướp, bị lừa... Lý do duy nhất mà chúng tôi vẫn tiếp tục kinh doanh là

để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”. Vậy là, mặc dù họ đã phải chịu vô

“...đẩy nỗi lo sợ xuống dưới,

đẩy các cảm xúc rối ren và vô

vọng ra chỗ khác, để tự đẩy

mình tiến lên phía trước. Họ ít

khi đi tìm cách đổ lỗi, mà thích

tìm cách để vượt qua.”

số những khó khăn, nhưng theo một

cách nào đó, họ vẫn tìm được cách để

tiếp tục kinh doanh. Bạn thấy việc này

nghe giống như của một người tin rằng

mình vô vọng, hay tin rằng mình có thể?

Khi chán nản, một số người sẽ bỏ cuộc,

sẽ thỏa hiệp, hoặc sẽ chấp nhận quá

nhanh, quá sớm. Họ đổ lỗi cho hoàn

cảnh khó khăn, cho những con người vô

lý hoặc cho chính sự thiếu khả năng của

mình.

Khi chán nản, một số người khác lại đẩy

cơn bốc đồng muốn bỏ cuộc ấy sang một

bên, đẩy nỗi lo sợ xuống dưới, đẩy các cảm xúc rối ren và vô vọng ra

chỗ khác, để tự đẩy mình tiến lên phía trước. Họ ít khi đi tìm cách đổ lỗi,

mà thích tìm cách để vượt qua.

Đối với tôi, quyết định quan trọng ở đây là liệu tôi có muốn sống trọn

vẹn, với lòng can đảm, hay là liệu tôi chấp nhận mãi mãi bị đánh bại bởi

hoàn cảnh khó khăn. Đó là quyết định về việc tin tưởng rằng mình đủ

mạnh mẽ và đủ khả năng. Và đó là một quyết định mà tôi phải xác nhận

mỗi ngày, trong suốt cả cuộc sống của mình.

Thục Hân (dịch)

Thiên thần ở ngay bên trong bạn

Gần đây tôi nhìn thấy một thiên thần. Đôi khi rất khó nhận ra họ vì họ

rất giỏi cải trang. Thiên thần này cũng không mặc bộ váy trắng hay có

đôi cánh lộng lẫy. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa cũ đã bạc màu, loại váy

bằng vài thường, thậm chí còn chẳng hợp với thời tiết bắt đầu trở lạnh

của mùa thu. Đôi giày của cô ấy đã sờn và tôi nghĩ có lẽ nó còn nhiều

tuổi hơn đứa cháu học mẫu giáo của tôi. Cô ấy cũng không có vầng hào

quang trên đầu. Tuy nhiên, mái tóc nâu của cô ấy lấp lánh khi ánh sáng

chiếu vào và nụ cười của cô ấy thì tỏa ra niềm vui. Cô ấy cũng không

cầm đũa phép hay chiếc que gắn ngôi sao như bạn vẫn thấy trong những

hình vẽ. Cô ấy đi chầm chậm với đôi giày cũ, trong khi đẩy xe hàng hóa

“Khi tôi nhìn theo cô ấy đi ra

ngoài trời gió, tôi mỉm cười

và tự hỏi liệu cô ấy sẽ lấy xe

của mình, hay là rồi cô ấy sẽ

giang đôi cánh ra bay”

ở siêu thị.

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là

một thiên thần, khi mà ở quầy tính tiền, cô

ấy chia những thứ thực phẩm mình đã

mua ra thành ba phần. Cô ấy xin lỗi tôi vì

phải làm như vậy, nhưng rồi giải thích

rằng cô ấy mua thức ăn cho hai người già

không thể đi ra ngoài giữa thời tiết xấu.

Tôi chỉ cười và bảo cô ấy cứ từ từ, không

cần phải vội. Dù gì thì đâu phải ngày nào

bạn cũng nhìn thấy một thiên thần đang

làm việc.

Thiên thần giản dị của tôi lục lọi trong túi rồi đếm đến những tờ tiền cuối

cùng để trả cho số hàng hóa. Rồi cô cầm những cái túi đầy ắp lên và bắt

đầu đi ra ngoài giữa gió lạnh. Cô dừng lại một giây ở thùng quyên góp

tiền cho người nghèo và lặng lẽ thả những tờ tiền lẻ vừa được trả lại vào

trong đó. Khi tôi nhìn theo cô ấy đi ra ngoài trời gió, tôi mỉm cười và tự

hỏi liệu cô ấy sẽ lấy xe của mình, hay là rồi cô ấy sẽ giang đôi cánh ra

Thiên thần trong lớp cải trang này nhắc tôi lần nữa về việc tìm kiếm

thiên thần trong chính bản thân mình. Cô ấy cho tôi thấy rất rõ ràng,

thêm một lần nữa, rằng làm việc tốt và đem niềm vui đến cho người

khác có thể là việc rất đơn giản để biến Trái Đất này thành nơi rất giống

với tưởng tượng của chúng ta về Thiên Đường. Cô ấy cho tôi thấy rằng

chia sẻ sự yêu thương không chỉ là việc

rất dễ, mà còn là điều chúng ta được tạo

ra để làm. Và tôi hy vọng rằng mỗi

người trong chúng ta dành một chút thời

gian mỗi ngày để tìm ra thiên thần ở

chính bên trong mình. Hãy để thiên thần

đó bắt tay vào việc và đem sự thương

yêu của bạn đến cho nhiều người xung

quanh.

Và tôi hy vọng bạn luôn nhớ rằng, bạn

chẳng cần đôi cánh để có thể bay.

 

“Và tôi hy vọng rằng mỗi người

trong chúng ta dành một chút

thời gian mỗi ngày để tìm ra

thiên thần ở chính bên trong

mình. Hãy để thiên thần đó bắt

tay vào việc và đem sự thương

yêu của bạn đến cho nhiều

người xung quanh”

Càng nhiều quà càng tốt

Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng giữa tháng 10 là tôi lại nhìn thấy

chúng. Chúng nằm cạnh những hộp kẹo và những bộ quần áo hóa trang

Halloween trong các cửa hàng. Chúng là những món đồ trang trí Giáng

Sinh đầu tiên được bày ra bán trong năm. Bởi đây là thời điểm bắt đầu

Thục Hân (dịch)

của khoảng thời gian 10 tuần lễ, khi các cửa hàng và trung tâm thương

mại sẽ làm tất cả những gì họ có thể để “xui” chúng ta mua tất cả những

gì chúng ta có thể. Người ta gọi khoảng thời gian này là “làn sóng mua

sắm Giáng Sinh”, và tôi lắc đầu khi nghĩ đến lời những người lớn tuổi ở

nhà vẫn nói, rằng những truyền thống lễ hội giờ đây đã bị “thương mại

hóa”. Cả người cho lẫn người nhận đều nghĩ rằng “càng nhiều quà càng

tốt”. Ít ai chú ý đến ý nghĩa của lễ hội và việc tạo ra những kỷ niệm.

Trong khi quá nhiều người chú ý đến những món quà vật chất.

Thế nhưng rồi tôi lại nghĩ đến một việc khác.

Đó là cuối tháng 12, vài năm trước. Hôm

ấy, tôi đi mua sắm một mình, cố tìm một

vài đôi tất thật dày vì mùa đông năm đó

quá lạnh. Khi tôi rẽ vào một cửa hàng lớn

ở góc phố, tôi nhìn thấy một cây thông

Noel treo đầy những hình thiên thần cắt

bằng giấy. Tôi biết việc này. Trên mỗi

hình thiên thần đó là tên và địa chỉ của

một đứa trẻ nào đó thuộc một gia đình

khó khăn và bố mẹ chúng sẽ không thể

mua cho chúng quà Giáng Sinh vào năm

đó. Những khách hàng gỡ một hình thiên

thần bằng giấy xuống thì có thể mua một

món quà hoặc đồ chơi nhỏ. Cửa hàng sẽ

giảm giá cho món đồ từ thiện này, rồi sẽ gói nó lại thật đẹp và gửi tới

cho đứa trẻ có tên trên hình thiên thần vào đúng ngày Giáng Sinh.

Tôi nhìn thấy bên cạnh cái cây là một cậu bé và một cô bé khoảng 12-13

tuổi, mỗi người đang gỡ vài hình thiên thần. Người phụ nữ đứng gần đó

– có lẽ là mẹ của chúng – đang quan sát và mỉm cười. Tôi lại gần cô ấy

và bắt chuyện. Cô ấy kể rằng hai đứa con của cô đã bắt đầu việc làm này

từ mấy năm trước, khi cô giải thích cho chúng biết rằng những cái cây

thiên thần từ thiện có ý nghĩa thế nào. Năm đó, mỗi đứa con của cô đã

đồng ý giảm bớt một món đồ chơi để một bạn nhỏ khó khăn có thể nhận

được một món quà. Tuy nhiên, việc này không dừng lại như thế. Kể từ

đó, mỗi năm, hai đứa trẻ đều tự tiết kiệm tiền trong suốt năm và ngày

“Cả người cho lẫn người nhận

đều nghĩ rằng “càng nhiều quà

càng tốt”. Ít ai chú ý đến ý

nghĩa của lễ hội và việc tạo ra

những kỷ niệm. Trong khi quá

nhiều người chú ý đến những

món quà vật chất”

càng mua nhiều quà cho những đứa trẻ kém may mắn hơn mình – những

đứa trẻ mà nếu không được tặng những món quà từ thiện thì sẽ không có

quà Giáng Sinh. Việc này đã trở thành một truyền thống gia đình. Tôi

mỉm cười khi người phụ nữ đó kể chuyện xong và cũng bước tới chỗ cái

cây, tự mình gỡ vài hình thiên thần xuống. Tôi nghe hai đứa trẻ nói

chuyện với mẹ: “Gửi được càng nhiều quà càng tốt, mẹ ạ”.

“Cuộc sống nằm ở những

con người mà bạn giúp đỡ,

chứ không phải ở những

món đồ mà bạn sở hữu...”

chúng ta cũng nhìn thấy rằng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một

“truyền thống” có thể khiến cho rất nhiều người khác mỉm cười.

Ngày hôm ấy, tôi rời khỏi cửa hàng, cảm

thấy rất ấm áp, và cảm thấy mình hiểu về

cuộc sống rõ hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, lễ hội là dịp của những món quà.

Và cũng đúng là “càng nhiều quà càng tốt”,

như hai người bạn nhỏ tuổi kia đã nói. Hy

vọng chúng ta luôn nhớ rằng, cuộc sống nằm

ở tình yêu thương bạn chia sẻ, chứ không

phải số tiền bạn có. Cuộc sống nằm ở những

con người mà bạn giúp đỡ, chứ không phải ở

những món đồ mà bạn sở hữu. Và hy vọng

Thục Hân (Dịch)

Can đảm để thất bại

Có ai đó đã trích dẫn một mẩu quảng cáo trên báo rất hài hước như sau:

“Cần bán: một chiếc dù. Mới chỉ sử dụng một lần, chưa bao giờ mở, có

một vết ố nhỏ”.

Tôi nhận ra rằng chúng ta không thể chấp nhận thất bại trong một số

việc, nhất là khi chúng ta đã rất nỗ lực. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng

chúng ta không thể thừa nhận thất bại trong hầu hết những việc chúng ta

làm. Thật đáng tiếc, quá nhiều người trong chúng ta sống theo phương

châm: Nếu ban đầu mà bạn không thành công, thì đừng thừa nhận rằng

bạn đã cố gắng. Tại sao vậy? Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ hoặc

ngượng ngùng khi chúng ta đơn giản là thất bại.

“Tại sao vậy? Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ hoặc ngượng ngùng khi chúng ta

Trong cuốn sách “Can đảm để thất bại”, Art Mortell kể về cuộc hội thoại

giữa ông với Lou Brock, một cầu thủ bóng chày. Cuộc nói chuyện này

diễn ra khi Brock giữ kỷ lục về cướp gôn (một cách để có thể ghi điểm

cho đội mình). Lúc này, Brock đã 35 tuổi và thời gian chơi bóng chuyên

nghiệp của ông đang ngày càng ngắn lại. Brock nói chuyện về lý do tại

sao ông lại thành công trong việc cướp nhiều gôn hơn cả các cầu thủ trẻ

hơn, nhanh nhẹn hơn mình.

“Khi bạn bắt đầu sự nghiệp bóng chày” – Brock nói – “Bạn còn trẻ, bạn

có tốc độ và sự linh hoạt. Bạn cũng hay nghĩ về bản thân mình. Khi bạn

cố gắng cướp gôn và bạn thất bại, thì bạn thường chơi chậm hẳn đi, bạn

cảm thấy mỗi đoạn đường chạy tiếp sau đó đều rất dài, khi hàng chục

ngàn fan đang chăm chú nhìn bạn. Còn khi bạn đã ở tuổi của tôi, thì bạn

hiểu rằng kỷ lục không được lập bằng cách trở thành người nhanh nhất,

mà bằng ý chí sẵn sàng thất bại, sẵn sàng trông rất tệ trong mắt của

người khác”.

Cũng có những cách khác để tránh thất bại trong cuộc sống:

- Đừng bao giờ mời ai đi chơi. Như thế thì bạn sẽ không phải chịu khả

năng bị khước từ và bị ê mặt.

- Đừng bao giờ đề nghị được thăng chức. Như thế bạn sẽ không phải

chịu rủi ro là bị bẽ mặt vì bị từ chối.

đơn giản là thất bại”

- Đừng bao giờ đi học. Bạn sẽ không thể thất bại nếu bạn không bao giờ

học môn gì và không bao giờ phải thi.

“Nếu thành công chỉ đơn

giản là né tránh thất bại,

thì tôi chẳng muốn thành

công. Nhưng nếu thành

công là theo đuổi một đam

mê hoặc tìm ra sự can đảm

để chấp nhận rủi ro nhằm

trải nghiệm cuộc sống trọn

vẹn hơn, thì tôi muốn được

thành công”

- Đừng bao giờ thay đổi nghề nghiệp, hoặc

tốt hơn nữa là đừng làm nghề gì cả. Bạn sẽ

không bao giờ thất bại ở một việc mà bạn

không bao giờ thử.

- Đừng bao giờ thử bất kỳ thứ gì mà bạn

chưa từng làm trước đây.

Nếu thành công chỉ đơn giản là né tránh thất

bại, thì tôi chẳng muốn thành công. Nhưng

nếu thành công là theo đuổi một đam mê

hoặc tìm ra sự can đảm để chấp nhận rủi ro

nhằm trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn hơn,

thì tôi muốn được thành công. Cho dù thành

công đó bao gồm nhiều lần đi chậm lại và

thấy quãng đường dài lê thê trong khi tất cả

mọi người khác đang nhìn mình.

 

Thục Hân (dịch)

Người hùng mới được phát hiện

Trông tôi không giống bố tôi một chút nào.

Bố tôi có mái tóc dày màu đỏ rực. Tóc tôi thì mỏng, màu gần như pha

trộn giữa màu vàng và màu nâu. Bố có đôi mắt sáng, màu xanh da trời

trông rất mê hoặc. Mắt tôi màu gỗ phỉ (đấy là mẹ tôi bảo thế, chứ tôi

dám cá rằng dù bạn có mua hộp bút chì màu to đến thế nào, bạn cũng

không thể tìm ra cây bút có màu “gỗ phỉ”). Bố có cái mũi cao, thẳng tắp,

như người miền Địa Trung Hải. Mũi tôi tẹt, tròn, như một cục bột đính

lên giữa mặt. Và dù đã lớn tuổi, nhưng bố tôi vẫn giữ được bờ vai rộng,

cánh tay khỏe mạnh, và bàn tay chắc chắn. Trong khi vai tôi thì hẹp,

cánh tay nhỏ, còn bàn tay tôi rất mềm, như tay con gái.

Không phải tôi nói tay con gái thì có vấn đề gì. Trông một đôi bàn tay

mềm mại sẽ rất đẹp khi chúng thuộc về một cô gái. Nhưng trông chúng

không chắc chắn và nam tính. Như đôi bàn tay của bố tôi.

Đó là lý do tôi giật mình khi một bác lớn tuổi ở trung tâm thương mại

bỗng lại gần tôi và hỏi:

- Cháu có phải là con bố Bud Walker không?

- Dạ đúng – Tôi đáp – Cháu là con út. Cháu tên là Joe.

- Ta nghĩ vậy – Bác ấy bảo – Bố cháu đã rất hay nhắc đến cháu, có lần

còn cho ta xem ảnh hồi nhỏ của cháu nữa.

Tất nhiên là bố tôi phải cho bác ấy xem ảnh, chứ nếu không, không ai có

thể nhận ra tôi là con của bố tôi. Nhưng bạn cần biết rằng đã vài năm

nay, bố tôi hầu như không nói chuyện gì với ai ở ngoài gia đình. Một vài

chứng bệnh đã lấy đi của bố một trong những khả năng tự nhiên tuyệt

vời nhất mà ông có: khả năng giao tiếp. Bố tôi có cách dùng từ ngữ và

kết nối với mọi người rất lạ kỳ mà tôi luôn thán phục và muốn học được

theo. Gần đây bố tôi hay phải nằm viện, nhưng nụ cười ấm áp của bố thì

vẫn không thay đổi.

Nhưng hẳn là gần đây bố không nói với ai –

về tôi hay bất kỳ điều gì khác.

Vậy là, sau khi trả lời về tình hình của bố, tôi

hỏi làm sao mà bác ấy vẫn còn nhớ bố tôi,

chứ đừng nói đến chuyện nhớ cả đứa con út

của bố tôi, sau nhiều năm liền.

Bác ấy dừng lại một chút, rồi nói đơn giản:

- Bố cháu là một trong những người hùng

của ta.

Tôi có thể hiểu được điều đó. Bố cũng là người hùng của tôi. Nhưng

theo cách nào đó, khi chăm sóc bố qua nhiều lần ốm bệnh, tôi quên đi

mất phong thái cởi mở, hồ hởi, tươi vui của ông.

Cho đến khi được nhắc bởi một người xa lạ.

“...Nhưng tôi tìm được

một thứ còn tốt hơn: một

người anh hùng mới được

phát hiện...”

- Nhiều năm trước, khi ta bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm,

bố cháu đã hướng dẫn cho ta – Bác ấy giải thích – Bố cháu dạy ta cách

bán bảo hiểm, nhưng quan trọng hơn cả, bố cháu dạy ta cách phục vụ

khách hàng và phát triển các mối quan hệ dựa trên niềm tin và sự thông

cảm đối với họ. Sau hồi đó, ta đã có công ty riêng. Và ta tin rằng chẳng

có cách làm nào tốt hơn cách bố cháu đã nói.

- Nhưng đó không phải là lý do thực sự khiến bố cháu là người hùng của

ta – “Người xa lạ” tiếp tục – Có lần, một nhóm đồng nghiệp, trong đó có

ta và bố cháu, tới họp ở Los Angeles. Ta chưa từng có những chuyến

công tác như thế này, nhưng ta được nghe mọi người kể nhiều câu

chuyện... Và đúng thật, ngay đêm đầu tiên, tất cả đàn ông trong nhóm

“...Bố cũng là người

hùng của tôi. Nhưng

theo cách nào đó, khi

chăm sóc bố qua nhiều

lần ốm bệnh, tôi quên

đi mất phong thái cởi

mở, hồ hởi, tươi vui

của ông...”

ta sẽ kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Làm theo gương của bố cháu là một

phần giúp ta đạt được cả hai điều đó.

Hôm đó tôi không tìm được thứ mình cần mua ở trung tâm thương mại.

Nhưng tôi tìm được một thứ còn tốt hơn: một người hùng mới được phát

Cho dù trông tôi không giống người hùng đó một chút nào.

đã có kế hoạch tới những nơi và làm những việc

mà... chà, mà những người đã có gia đình

không nên làm. Ta cũng muốn hòa nhập với các

đồng nghiệp, nhưng ta không muốn làm theo họ.

Nên ta hỏi: “Bud có đi cùng không?”. Những

người khác nhìn nhau và phá lên cười. Một

người bảo: “Bud là một anh bạn tốt đấy, nhưng

anh ta không biết thế nào là thư giãn và vui vẻ”.

Chỉ cần nghe vậy, ta cười với người đó và đáp:

“Các anh biết gì không? Tôi cũng thế”. Ta phát

hiện ra rằng nếu bố cháu có thể có một sự

nghiệp tốt mà không làm mất đi các giá trị của

con người mình, thì ta cũng có thể.

Bác ấy kết luận:

- Ta đã có một sự nghiệp tốt, và hai tháng nữa là

Thục Hân (dịch)

Tác giả bài viết: Thục hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Hôm nay11,484
  • Tháng hiện tại427,527
  • Tổng lượt truy cập32,411,250
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây