Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 4141

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94862

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13807916

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Những câu chuyện ý nghĩa

Câu chuyện về sói mẹ mắc bẫy.

Chủ nhật - 27/05/2018 11:13
Câu chuyện về sói mẹ mắc bẫy.

Câu chuyện về sói mẹ mắc bẫy.

Có một lần, cậu ấy kể cho tôi một câu chuyện, nói rằng sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu…

 

Khi làm việc trên núi ở Alaska, cậu cùng với một người bạn nghe thấy tiếng kêu của loài sói, họ khẩn trương tìm kiếm xung quanh, kết quả phát hiện một con sói mẹ bị cái bẫy kẹp trúng chân, đang tru lên đau đớn.

Cậu ấy biết cái bẫy đó là của một công nhân già, ông ấy có nghề phụ là bẫy thú, bán da thú để kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Nhưng người công nhân già này bệnh tim bộc phát đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, con sói mẹ này nếu không có người xử lý thì sẽ chết đói.

Cậu ấy muốn thả con sói mẹ, nhưng sói mẹ này rất hung dữ, cậu ấy không cách nào tiến gần được. Cậy ấy lại phát hiện sói mẹ đang nhỏ giọt sữa, chứng tỏ trong hang còn có sói con nữa. Cậu ấy liền cùng với người bạn bỏ ra biết bao công sức, sau cùng đã tìm được hang sói, thế là bèn ôm 4 con sói con đến chỗ sói mẹ bú sữa để khỏi chết đói.

Cậu ấy chia thức ăn của mình cho sói mẹ ăn để duy trì mạng sống. Buổi tối còn cắm trại gần chỗ sói mẹ, bảo vệ gia đình sói này, bởi vì sói mẹ đã bị mắc bẫy, không thể tự vệ được.

Mãi cho đến ngày thứ năm, khi cậu ấy đến cho ăn, phát hiện sói mẹ khẽ vẫy vẫy cái đuôi, cậu ấy biết mình đã bắt đầu có được sự tín nhiệm của nó. Lại qua 3 ngày nữa, sói mẹ mới để cho cậu ấy lại gần tháo cái bẫy thả nó ra.

Sau khi được tự do rồi, sói mẹ liếm liếm bàn tay của cậu, để cho cậu ấy đắp thuốc lên đùi của nó, rồi mới dẫn bầy sói con rời khỏi, dọc đường còn nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.

Cậu ngồi trên tảng đá lớn nghĩ ngợi, nếu như con người có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, trở thành bạn bè, vậy lẽ nào lại không thể khiến cho người khác buông bỏ lòng căm thù trở thành bạn bè được?

Cậu quyết định sau này sẽ biểu hiện thành ý đối với người khác trước, bởi qua câu chuyện này, chỉ cần bản thân tỏ ra thành ý trước, đối phương nhất định sẽ dùng chân thành đáp lại. Cậu ấy nói đùa rằng, nếu như không phải như vậy, thì còn chẳng bằng cầm thú nữa.

Từ đó về sau, cậu ở công ty lấy chân thành đối đãi với người, trước hết đối xử người khác đều là thiện ý, sau mới giải thích hành vi của mình, thường xuyên giúp đỡ người khác, không so đo những chuyện nhỏ nhặt.

Vậy nên mỗi năm cậu đều thăng lên một cấp, tiến bộ rất nhanh. Điều quan trọng chính là, cậu mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Cậu nói, những người giúp đỡ người khác thì luôn vui vẻ hơn nhiều so với người nhận được sự giúp đỡ.

Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu vẫn luôn biết ơn những trải nghiệm ở Alaska, bởi vì điều này khiến cậu cả đời vận dụng không hết. Quả thật, trái hồng trải qua sương giá mới ngọt thơm, con người cũng là trải qua ma luyện mới thành thục, hơn nữa cậu ấy biết được bản thân cần phải trân quý điều gì.

Vậy nên, nếu như một người đã tốt nghiệp đại học rồi còn không biết bản thân mình cần gì, thế thì cần phải để cho họ ra ngoài tôi luyện một chút, để cho họ được sống bằng sức của chính mình.

Điều quan trọng là cha mẹ cần phải chịu buông tay, hiểu được che chở tốt nhất với con trẻ chính là không che chở, cho nó một cơ hội để chứng minh bản thân mình, thể nghiệm đời người, tin tưởng nó cũng có thể từ trong đó có được kinh nghiệm một đời thọ dụng không hết.

Câu chuyện về sói mẹ mắc bẫy.

 

Có một lần, cậu ấy kể cho tôi một câu chuyện, nói rằng sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu…

Khi làm việc trên núi ở Alaska, cậu cùng với một người bạn nghe thấy tiếng kêu của loài sói, họ khẩn trương tìm kiếm xung quanh, kết quả phát hiện một con sói mẹ bị cái bẫy kẹp trúng chân, đang tru lên đau đớn.

Cậu ấy biết cái bẫy đó là của một công nhân già, ông ấy có nghề phụ là bẫy thú, bán da thú để kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình. Nhưng người công nhân già này bệnh tim bộc phát đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, con sói mẹ này nếu không có người xử lý thì sẽ chết đói.

Cậu ấy muốn thả con sói mẹ, nhưng sói mẹ này rất hung dữ, cậu ấy không cách nào tiến gần được. Cậy ấy lại phát hiện sói mẹ đang nhỏ giọt sữa, chứng tỏ trong hang còn có sói con nữa. Cậu ấy liền cùng với người bạn bỏ ra biết bao công sức, sau cùng đã tìm được hang sói, thế là bèn ôm 4 con sói con đến chỗ sói mẹ bú sữa để khỏi chết đói.

Cậu ấy chia thức ăn của mình cho sói mẹ ăn để duy trì mạng sống. Buổi tối còn cắm trại gần chỗ sói mẹ, bảo vệ gia đình sói này, bởi vì sói mẹ đã bị mắc bẫy, không thể tự vệ được.

Mãi cho đến ngày thứ năm, khi cậu ấy đến cho ăn, phát hiện sói mẹ khẽ vẫy vẫy cái đuôi, cậu ấy biết mình đã bắt đầu có được sự tín nhiệm của nó. Lại qua 3 ngày nữa, sói mẹ mới để cho cậu ấy lại gần tháo cái bẫy thả nó ra.

Sau khi được tự do rồi, sói mẹ liếm liếm bàn tay của cậu, để cho cậu ấy đắp thuốc lên đùi của nó, rồi mới dẫn bầy sói con rời khỏi, dọc đường còn nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.

Cậu ngồi trên tảng đá lớn nghĩ ngợi, nếu như con người có thể khiến cho loài sói hoang hung dữ đến liếm tay của mình, trở thành bạn bè, vậy lẽ nào lại không thể khiến cho người khác buông bỏ lòng căm thù trở thành bạn bè được?

Cậu quyết định sau này sẽ biểu hiện thành ý đối với người khác trước, bởi qua câu chuyện này, chỉ cần bản thân tỏ ra thành ý trước, đối phương nhất định sẽ dùng chân thành đáp lại. Cậu ấy nói đùa rằng, nếu như không phải như vậy, thì còn chẳng bằng cầm thú nữa.

Từ đó về sau, cậu ở công ty lấy chân thành đối đãi với người, trước hết đối xử người khác đều là thiện ý, sau mới giải thích hành vi của mình, thường xuyên giúp đỡ người khác, không so đo những chuyện nhỏ nhặt.

Vậy nên mỗi năm cậu đều thăng lên một cấp, tiến bộ rất nhanh. Điều quan trọng chính là, cậu mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Cậu nói, những người giúp đỡ người khác thì luôn vui vẻ hơn nhiều so với người nhận được sự giúp đỡ.

Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu vẫn luôn biết ơn những trải nghiệm ở Alaska, bởi vì điều này khiến cậu cả đời vận dụng không hết. Quả thật, trái hồng trải qua sương giá mới ngọt thơm, con người cũng là trải qua ma luyện mới thành thục, hơn nữa cậu ấy biết được bản thân cần phải trân quý điều gì.

Vậy nên, nếu như một người đã tốt nghiệp đại học rồi còn không biết bản thân mình cần gì, thế thì cần phải để cho họ ra ngoài tôi luyện một chút, để cho họ được sống bằng sức của chính mình.

Điều quan trọng là cha mẹ cần phải chịu buông tay, hiểu được che chở tốt nhất với con trẻ chính là không che chở, cho nó một cơ hội để chứng minh bản thân mình, thể nghiệm đời người, tin tưởng nó cũng có thể từ trong đó có được kinh nghiệm một đời thọ dụng không hết.

Tác giả bài viết: Simon Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn