Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 74


Hôm nayHôm nay : 3559

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121629

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18194327

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Những câu chuyện ý nghĩa

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này…

Thứ sáu - 29/11/2019 21:32
Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này…

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này…

Con người sinh ra ngộ tính vốn đã khác nhau, có người nói một chút là thấu hiểu, có người lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ngộ tính cao không phải là công lao của họ; ngộ tính thấp, cũng không phải là lỗi của họ. Làm người, hãy học cách bao dung!

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này...Vì sao chúng ta không thể bao dung người khác? (Ảnh: kknews)

Ngày xưa, tại một ngôi chùa ở trên núi có một tiểu hòa thượng. Cậu bé này so với các sư huynh sư đệ khác thì thông minh, nhanh nhẹn hơn. Cũng vì thế, khi nói chuyện với các sư huynh sự đệ mà học vấn không bằng mình, cậu ta rất dễ nổi giận, phát cáu vì họ không hiểu được ý của mình.

Mỗi lần như vậy cậu ta thường nói: “Ngươi tại sao vẫn chưa hiểu? Đúng là đồ đầu heo!”

Cũng chính vì việc này mà cậu đã nhiều lần bị phương trượng trong chùa khiển trách. Mỗi lần như vậy, tiểu hòa thượng luôn nhận sai, nhưng lần sau khi gặp chuyện tương tự, thì cậu ta vẫn không nhịn nổi, và lại tiếp tục hành xử như trước.

Nhưng từ sau một lần lên núi đốn củi, cậu ta đã thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ và cách cư xử này của mình.

Hôm đó, tiểu hòa thượng đốn củi được nhiều hơn thường lệ, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn. Trên đường gánh củi về, lúc đi đến một bờ suối, cậu ta cũng đã thấm mệt, liền đặt gánh củi xuống, uống chút nước, rồi rửa mặt. Lúc đó thì “Tiểu Cường” đến.

Tiểu Cường là một con khỉ ở trên núi, nó thường đến đây chơi. Hầu như mỗi lần lên núi đốn củi, tiểu hòa thượng đều gặp nó. Qua thời gian lâu, tiểu hòa thượng và Tiểu Cường dần dần trở nên thân thiết.

Lúc tiểu hòa thượng rửa mặt xong, định lấy khăn tay ra lau mặt thì phát hiện khăn tay vẫn còn treo trên gánh củi. Lúc đó cậu ta thực sự đã thấm mệt, liền chỉ tay vào gánh củi, ra ký hiệu bảo Tiểu Cường mang giúp cái khăn đến cho mình.

Tiểu Cường liền chạy tới, rút ra một thanh củi ra khỏi bó, rồi mang đến cho cậu ta. Tiểu hòa thượng bật cười, lại bảo Tiểu Cường quay lại, rồi dùng tay miêu tả cái khăn có hình vuông, miệng thì nói: “Cái khăn tay, cái khăn tay”.

Tiểu Cường quay lại và tiếp tục rút ra một thanh củi nữa. Tiểu hòa thượng thấy vậy càng cười to hơn, và lần này thì cậu ta cầm một hòn sỏi ném trúng vào cái khăn tay, sau đó nói với Tiểu Cường: “Nhìn thấy chứ, lấy cái khăn tay”.

Tiểu Cường lại tiếp tục quay lại và vẫn mang đến một thanh củi, hơn nữa còn biểu cảm dương dương đắc chí, giống như là nói “cậu thấy mình giỏi không này”.

Thấy bộ dạng đắc chí của Tiểu Cường, tiểu hòa thượng cười nắc nẻ.

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này... - ảnh 2Làm người, hãy học cách bao dung. (Ảnh: sohu)

 

Sau khi về đến chùa, tiểu hòa thượng kể câu chuyện thú vị này cho phương trượng nghe. Phương trượng hỏi: “Khi con nói đạo lý với sư huynh sư đệ, họ nghe không hiểu, thì con nổi cáu. Nhưng Tiểu Cường không hiểu, tại sao con lại cảm thấy vui thế?”

Tiểu hòa thượng sững sờ, nói: “Tiểu Cường nghe không hiểu là chuyện rất bình thường, bởi vì nó là khỉ. Nhưng các huynh sư đệ là người, họ lẽ ra phải hiểu được ý của con chứ!”

Phương trượng nói: “‘Phải’? Tại sao lại là ‘phải’? Ngộ tính trời sinh của mỗi người là khác nhau, người có ngộ tính cao không phải là công lao của họ; người có ngộ tính thấp, cũng không phải là lỗi của họ.

Cho dù ngộ tính như nhau, hoàn cảnh hậu thiên khác nhau, người sinh ra trong gia đình dòng dõi, cũng không phải là công lao của họ; người sinh ra trong gia đình đầy tớ, đồ tể, cũng không phải là lỗi của họ.

Hoàn cảnh giống nhau, nhưng có thể sư phụ của họ khác nhau. Người gặp được sư phụ quang minh lỗi lạc cũng không phải là công lao của họ, người gặp được sư phụ không tốt cũng không phải là lỗi của họ.

Khác biệt giữa người với người là rất lớn, vậy thì sao con có thể nói ai đó ‘phải’ như thế này hay phải như thế kia được”.

Nghe đến đây thì tiểu hòa thượng lặng người, chỉ biết gật đầu suy ngẫm.

Phương trượng nói: “Cùng một sự việc là đối phương không thể hiểu được ý của con, nhưng con lại hành xử khác nhau, nguyên nhân là nằm ở chính bản thân con. Vì con nghĩ Tiểu Cường là khỉ, nên con có thể bao dung cho cái sai của nó, còn các huynh đệ của con là người, nên con không thể bao dung cho sự thiếu khuyết về kiến thức của họ.

Nếu là Đức Phật thì sao? Phật nhìn thấy lỗi lầm của các huynh đệ của con, thì ngài có tức giận không? Đương nhiên là ngài sẽ không, bởi vì trí huệ của Phật là có thể bao dung hết thảy”.

Sư phụ tiếp tục nói: “Huống chi, thiên đạo vô thường, nhân thế vô thường. Hôm nay họ có thể không bằng con, con có thể coi thường họ, ngày mai nếu họ giỏi hơn con thì sao? Thì lúc đó họ lại coi thường con, thì trong tâm con sẽ nghĩ gì?”

Tiểu hòa thượng hổ thẹn nói: “Thưa sư phụ, con biết lỗi của con rồi!”

Lê Hiếu (Theo Soundofhope)

Một gia đình càng bao dung thì hạnh phúc càng thêm trọn vẹn

Bao dung là điều lương thiện nhất thế gian. Gia đình bao dung, thì cuộc sống thêm hạnh phúc; vợ chồng bao dung thì tình cảm càng sâu nặng; hàng xóm bao dung thì tình hữu nghị càng lâu bền…

Đời này, có thể trở thành người một nhà với nhau, đã là biết bao duyên phận. (Ảnh minh họa từ internet)

 

Cuộc sống không phải là chiến trường, vậy nên không cần phải phân tranh cao thấp. Giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu, sẽ bớt đi một phần hiểu lầm. Giữa tâm với tâm, thêm một chút bao dung, sẽ bớt đi vài phần tranh chấp.

Giữa các thành viên trong gia đình, cho dù đôi khi có hiểu lầm, mâu thuẫn, thì điều cần thiết chính là phải bao dung lẫn nhau. Không ai là không có sai lầm, cho nên rất cần sự bao dung và tha thứ. Người thân lại càng nên như vậy.

Dù mâu thuẫn thế nào đi nữa, trước mặt mình đây vẫn là những người thân yêu, người đã từng gắn bó với ta suốt một chặng đường dài. Tình cảm, không phải là thứ nói cắt đứt là có thể cắt đứt được. Trên đời, ngoài sinh tử ra, thì không có gì là không thể giải quyết.

Con người thông thường đều lấy bản thân làm trung tâm, luôn cho rằng ý kiến của mình mới là quan trọng, cho nên không mấy khi để ý đến người bên cạnh. Đừng dùng ánh mắt và nhận thức của mình để đánh giá người khác. Cho dù cha mẹ, anh em, nhưng họ cũng có những mặt khác mà bạn chưa từng thấy được.

Có đôi khi, bạn dễ dàng tranh cãi với người nhà, bởi lẽ bạn chưa từng suy nghĩ rằng sẽ hiểu thêm về họ. Đừng nên chỉ lấy mình làm trung tâm, mà quên mất đi cảm giác của người thân bên cạnh.

Có một số việc, cần nhẫn nại, không nên nóng vội. Có một số người cần nhún nhường, không cần cố chấp. Ngoài miệng chịu chút thiệt thòi thì có làm sao? Nhượng bộ cho họ 3 phần thì sẽ như thế nào?

Cuộc sống không phải là chiến trường, vậy nên không cần phải phân cao thấp. (Ảnh minh họa từ Internet)

 

Đối với người trong nhà, khi ý kiến không hợp, bạn không thể chỉ dùng phương thức phản kháng ngang ngược. Hãy học cách nhẫn nhịn, học được cách kiềm chế bản thân.

Có đôi khi, bạn cùng cha mẹ tranh chấp, bạn có từng nghĩ, đấy là do họ quan tâm bạn. Nhưng bạn lại nổi nóng bỏ đi, khiến cho không khí gia đình thêm nặng nề.

Muốn có thể cùng người khác sống hòa thuận cần phải nhẫn 3 phần, nhường 3 phần. Đối xử với người khác không thể quá hà khắc, hà khắc quá thì sẽ không có lấy một người bạn. Biết nhượng bộ, con đường đi sẽ thông suốt. Hiểu được bao dung, con đường sẽ rộng rãi thênh thang.

Có thể trở thành người nhà với nhau là một loại phúc, học được bao dung, nhượng bộ chính là học được cách trân quý.

Gia đình mãi là cảng tránh gió của chúng ta. Nhưng mà, đời người ngắn ngủi, bạn thử tính xem mình còn có thể ở cùng người nhà trong bao lâu? Bớt đi một chút tranh chấp, thêm vào một chút nhường nhịn, có thời gian rảnh thì cùng người nhà tâm sự, ăn một bữa cơm. Đời này, có thể trở thành người một nhà với nhau, chính là duyên phận muôn phần trân quý.

 Tuệ Tâm dịch

Vợ chồng yêu thương nhau, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy…

Vợ chồng tốt đều sẽ luôn giả ngu giả khờ với nhau, chính là bao dung cho nhau. Nếu như có thể bao dung hết thảy ưu điểm và khuyết điểm của người kia, thí đó mới là tình yêu thật sự!

Đã là vợ chồng thì chớ có làm khó dễ đối phương, chớ có bắt bẻ đối phương, chớ có chỉ trích đối phương! Hãy cứ làm vẻ ngốc nghếch mà đi cùng đường với nhau.

Ngốc nghếch, là bởi bản thân đã quyết định rồi, nhận định rồi, thì chính là không có gì cần phải tìm hiểu nữa, biết đến nữa, trau dồi nữa, hoàn thiện nữa! Có tiến bộ, thì ta hãy chấp nhận, còn nếu như không có, thì ta cũng nên chấp nhận! Tình yêu, chính là ở chỗ đó!

Vợ chồng yêu thương nhau, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy...Vợ chồng yêu thương, thì hãy cứ giả như ngốc nghếch mà đi cùng đường với nhau. (Ảnh: Internet)

 

Suốt một đời nếu như có thể tìm được một người yêu thương chân thành, thì thật tốt đẹp biết mấy! Chớ có suy nghĩ hủy hoại, chuyện lớn đến đâu cũng đều không đáng để bạn làm như thế.

Đàn ông nổi nóng là chuyện bình thường, nhưng đàn ông có thể nổi nóng với bất cứ ai, chứ đừng nên nổi nóng với vợ. Bởi vì không kể tâm trạng bạn tốt xấu thế nào, người khác đều có thể quay lưng rời khỏi bạn, nhưng chỉ có người vợ sẽ luôn ở bên bạn, cùng bạn vượt qua những lúc tâm tàn ý lạnh.

Một đời này bạn có thể mất mát rất nhiều, nhưng người theo bạn đến cuối đời lại chỉ có một người. Trời lớn đất lớn, đều không vĩ đại bằng người phụ nữ bên cạnh bạn.

Vợ chồng yêu thương nhau, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy... - ảnh 2Trời lớn đất lớn, đều không vĩ đại bằng người phụ nữ bên cạnh bạn. (Ảnh: Internet)

Mỗi một người chỉ có thể từ từ mà lĩnh ngộ thôi, bởi vì không có được mấy người có thể làm được tốt, vậy nên đừng có làm người chỉ biết nói mà không biết làm!

Vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn. Chuyện không có đúng sai, chỉ có hòa thuận hay không, gia đình hòa thuận mới có thể “vạn sự hưng”!

Gia đình là nơi nói những lời yêu thương, không phải là nơi nói lý. Nơi nói lý chính là ở chốn quan tòa.

Gia đình là nơi có gốc rễ và linh hồn, gốc rễ và linh hồn là do người phụ nữ nắm giữ.

Sức mạnh vĩ đại nhất trên đời này chính là tình yêu, vũ khí có sức mạnh nhất cũng chính là tình cảm thương yêu!

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia xa, mới là tình yêu thật sự!

Không phải mệt mỏi liền chia xa, không phải không hợp nhau liền rời bỏ. Mà là dẫu có mệt mỏi hơn nữa cũng muốn ở cùng nhau, dẫu có không hợp nhau cũng cũng cố gắng bên nhau. Mệt mỏi là bởi để mắt đến, không thích hợp là vì chưa đủ tình cảm yêu thương, tình yêu thật sự không có nhiều lý do như vậy.

Hai người ở cùng nhau thời gian lâu khó tránh khỏi cãi vã, người phụ nữ trong lúc giận dữ, lời nói ra đều mang tính sát thương, mà người đàn ông vẫn chịu ở lại và cãi nhau với bạn, cũng không muốn rời khỏi bạn nửa bước mới là người yêu thương bạn thật sự!

Khi bạn chê bai người phụ nữ bên cạnh không đủ xinh đẹp, bạn có từng nghĩ rằng có rất nhiều người đàn ông đều đang ngưỡng mộ tình cảm một lòng một dạ mà cô ấy dành cho bạn.

Khi một người phụ nữ trao cho bạn hết thảy mọi thứ, bạn nên biết rằng, điều cô ấy coi trọng không phải là vẻ ngoài đẹp trai của bạn, cũng không phải bạn có bao nhiêu tiền, mà là cô ấy đã chuẩn bị tinh thần đồng cam cộng khổ trọn đời với bạn.

Vợ chồng yêu thương nhau, hãy cứ giả khờ mà bao dung hết thảy... - ảnh 3Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia xa, mới là tình yêu thật sự! (Ảnh: Internet)

 

Khi bạn chê bai người đàn ông bên cạnh bạn không được ưu tú, bạn có từng nghĩ rằng anh ấy làm việc không quản ngày đêm chính là vì để cho bạn (người mà anh ấy yêu thương hết mình) có được điều kiện sống khá hơn.

Khi một người đàn ông chịu gắng sức kiềm tiền vì bạn, thì bạn nên biết mãn nguyện, điều mà anh ấy coi trọng vốn không phải là vẻ đẹp của bạn, cá tính của bạn, mà là anh ấy không muốn làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình.

Sống cùng nhau lâu rồi dần dần sẽ biến thành tình thân, cứ cho rằng hai người ở cùng nhau lâu rồi thì không còn mặn nồng như lúc ban đầu, vậy xin đừng quên rằng vẫn còn có cảm tình trong đó. Khi bạn muốn buông tay từ bỏ, thì có từng nghĩ rằng lúc đầu là điều gì đã khiến bạn cùng người ấy đi đến ngày hôm nay.

Ở bên nhau lâu rồi, cứ cho rằng không còn tình yêu thương như lúc ban đầu, thì cũng cần phải lựa chọn được ở gần nhau, điều này bạn đã làm được với đối phương chưa?

Phụ nữ biết yêu thương chăm sóc, đàn ông biết thông cảm quan tâm, mới là vợ chồng tốt luôn biết nghĩ cho nhau.

Vì người yêu thương bạn và người bạn yêu thương, hãy luôn nghĩ rằng cơ hội vụt đi thì cũng không nên nói những lời tổn thương nhau, cầu phải hiểu nhau hơn, chứ không nên luôn nghĩ đến chuyện từ bỏ!

 
 

Tác giả bài viết: Van Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn