Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 4241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139773

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14009345

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Những câu chuyện ý nghĩa

Sống một đời để yêu thương

Thứ hai - 12/03/2018 09:43
Sống một đời để yêu thương

Sống một đời để yêu thương

Bác sĩ Quân (mặc áo blouse trắng) trong 1 buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Dẫu biết sinh tử là quy luật của đời người, nhưng vẫn bàng hoàng khi nghe tin ông đột ngột qua đời. Gặp ông nhiều lần trong chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH, nhưng những gì tôi biết về ông còn quá ít ỏi. Ông từng là một sĩ quan Quân Y của sư đoàn nhảy dù Quân lực VNCH. Thời kỳ cuối cuộc chiến, ông là bác sĩ phục vụ chiến trường thuộc Tiểu đoàn 6 nhảy dù. Ông còn là một cựu Hướng đạo sinh năng nổ, dễ mến. Và, một ông già ngoài 70 tuổi sống nghèo khó trong căn nhà tuềnh toàng, đi đi về về mỗi ngày với những vui buồn của tha nhân, bộn rộn với các công việc bác ái ngoài xã hội.

Bác sĩ Quân (mặc áo blouse trắng) trong 1 buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Dẫu biết sinh tử là quy luật của đời người, nhưng vẫn bàng hoàng khi nghe tin ông đột ngột qua đời. Gặp ông nhiều lần trong chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH, nhưng những gì tôi biết về ông còn quá ít ỏi. Ông từng là một sĩ quan Quân Y của sư đoàn nhảy dù Quân lực VNCH. Thời kỳ cuối cuộc chiến, ông là bác sĩ phục vụ chiến trường thuộc Tiểu đoàn 6 nhảy dù. Ông còn là một cựu Hướng đạo sinh năng nổ, dễ mến. Và, một ông già ngoài 70 tuổi sống nghèo khó trong căn nhà tuềnh toàng, đi đi về về mỗi ngày với những vui buồn của tha nhân, bộn rộn với các công việc bác ái ngoài xã hội.
 
Đấy là những gì tôi biết về ông, bác sĩ Quân. 
 
Khi tôi vào Sài Gòn cuối năm 2015, có dịp tham gia một vài buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT, đã thấy ông ở đấy. Ông là một trong số rất ít bác sĩ dám mạo hiểm tham gia chương trình này. Tôi dùng từ “mạo hiểm” vì không phải bác sĩ nào, không phải ai cũng sẵn sàng làm việc này dù trong lòng rất muốn. Họ sợ, sợ chế độ, sợ công an. Có một vài bác sĩ cũng từng tham gia khám chữa bệnh cho Thương phế binh nhưng bị đe dọa, bị gây sức ép nên đành thôi. 
 
- Bác vừa bị chúng nó ép xe, đạp bác xuống lòng đường. Bác cũng đạp lại, chúng nó ngã rúi rụi. 
 
Vừa nói, ông vừa kéo ống quần lên, chỉ cho tôi thấy vết trầy xước còn đang rỉ máu ở chân. Không quan tâm đến vẻ lo lắng của tôi, không để tôi kịp xuýt xoa lấy vài câu, ông nhè nhẹ đập vào chỗ đau: 
 
- Không sao, quen rồi. Kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Mình chả sao. Chúa che chở cho mình hết. Và ông cười. Nụ cười tươi rói và hồn nhiên như trẻ thơ. 
 
Tôi nhớ nhất hôm ấy, cái hôm mà tôi đang ôm bụng, nhăn nhó kêu đau, ông đến. Không hiểu sao ông lại tới khu nhà trọ chỗ anh chị em chúng tôi tá túc, vào buổi tối muộn như thế. Một cách rất tự nhiên, ân cần, ông bảo: 
 
- Đừng lo, em bé lớn, chèn vào các dây thần kinh nên đau. Tại con lớn tuổi, mang thai lần đầu, sức khoẻ yếu lại chịu cảnh tù đày nên đau hơn người khác. Ráng chịu nhé.
 
Rồi ông phân tích cho tôi hiểu những triệu chứng mà một thai phụ thường gặp phải, nhất là gần đến ngày sinh nở. Ông cũng hướng dẫn cho tôi tập một vài động tác để giảm bớt cơn đau. 
 
Hôm ấy ông phải chèo tường, qua mặt bọn mật vụ đang lượn lờ quanh nhà để chốn đi, đến chỗ chúng tôi ngủ. Ông không muốn bỏ lỡ buổi khám chữa bệnh cho Thương phế binh VNCH vào ngày hôm sau, nên phải “dạt vòm” đi từ tối hôm trước như thế. Cú chèo tường lại làm ông què chân một lần nữa. Nhìn vết thương ở cả chân lẫn cánh tay ông chảy máu, tôi không dám xuýt xoa, sợ ông lại bảo “không sao”, rồi đổi ý không chịu xức thuốc. Ông là thế, rủi ro hoặc tai họa nào của bản thân cũng xem nhẹ, cũng đều “không sao cả”. Hôm ấy có lẽ là lần tâm sự dài nhất của ông với vợ chồng tôi. Những lần gặp gỡ khiến tôi luôn có ấn tượng rằng hình như ông không bao giờ biết buồn. 
 
Ngoài công việc khám chữa bệnh của một bác sĩ, lúc nào tôi cũng thấy ông cười, ông hát hoặc đùa giỡn với những người xung quanh. Vui lắm, chan hoà lắm. Vì thế, chẳng mấy ai nghĩ đến một ngày nào đó ông sẽ bỏ chúng tôi mà đi. Cũng buổi tối hôm ấy, trong những câu chuyện ông kể, chúng tôi thấy gợn một chút buồn. Ông không kể chuyện đời tư ngoài việc ông từng là một bác sĩ quân y thời Việt Nam Cộng Hoà. Tôi cảm nhận được nỗi buồn ấy. Nỗi buồn, niềm xót thương cho những phận người, phận mình đã chẳng còn được những ngày tươi đẹp. Sau biến cố năm 1975, ông không còn là một Hướng đạo sinh, không còn là một bác sĩ nữa. Ông cũng không làm việc cho một bệnh viện nào thời cộng sản. Nhưng cuộc đời dầu sao vẫn luyến thương ông, để ông vẫn được là bác sĩ của những TPB VNCH. Ông có cơ hội để phục vụ, để sống nốt với hoài bão và lý tưởng của mình. Cho dù hoài bão ấy, lý tưởng ấy đôi khi còn rỉ máu. 
 
Nét hồn nhiên, vui tính của bác sĩ Quân nhiều lúc khiến không ít người lầm tưởng rằng ông không mấy quan tâm đến tâm sự của người khác. 
 
- Ba mẹ Tôm đừng lo, có ông Quân đây, không ai bắt nạt được bé Tôm hết. Ông là ông của Tôm, là gia đình của Tôm. Đừng sợ không có ai, mọi người đều thương cả nhà Tôm mà. 
 
Ông nựng nịu đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng như là cách để ông vỗ về ba mẹ nó. Có lẽ, vị bác sĩ già thương cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi từ lâu, hôm nay mới có dịp tỏ bày. Chúng tôi đã cảm động, và vui lắm. 
 
Gia đình bác sĩ Quân hầu hết theo đạo Phật nhưng ông gắn bó với những người Công giáo. Ông tin Chúa. Ngoài việc khám chữa bệnh trong chương trình Tri ân TPB VNCH, từ nhiều năm nay, mỗi sáng ông đều thức dậy từ sớm, dắt chiếc xe gắn máy cũ kỹ ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày với nhiều công việc bác ái khác nhau. Ông tham gia nhiều công việc phụng vụ Hội thánh và hướng dẫn nhiều bạn trẻ Công giáo những việc như thế. Cho tới tận khi ông qua đời, người ta mới biết ông đã được cha phó Giáo xứ Tân Định làm nghi thức rửa tội cách nay chừng hai năm, tên thánh là Joseph. Thông tin này được một người bạn thân của ông chia sẻ. Trang facebook Tri Ân TPB VNCH có đưa tin “Vì bác sĩ Quân là trưởng tộc nên có khó khăn. Bác sĩ Quân có dặn người bạn về ước muốn theo Chúa của ông và dặn khi mất giúp làm tang lễ theo nghi thức Công giáo”. Chính vì thế nên một số Linh mục DCCT đã trao đổi với gia đình bác sĩ Quân về việc sẽ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho ông và gia đình đã đồng ý. Vậy là mong muốn cuối cùng của cuộc đời ông, mong muốn được về với Chúa cũng được toại nguyện. 
 
Trong một lần chia sẻ lời Chúa với chúng tôi, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành - Nguyên Giám tỉnh DCCT VN, có nói rằng "khi ta chết đi, điều duy nhất Chúa sẽ hỏi là "khi sống, ngươi có yêu thương mọi người không?” Chúa không hỏi khi sống ta làm được gì. Không quan tâm ta là ai, là Linh mục, bác sĩ, nhà văn hay công nhân. Chúa sẽ không hỏi ta xây được bao nhiêu ngôi nhà từ thiện, cứu được bao nhiêu con người v.v... Điều Chúa quan tâm là khi sống, ta có yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương ta không. Vì Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau. Vì chỉ có tình yêu thương mới có ý nghĩa, mới đem lại hạnh phúc, đem lại hoà bình và đem lại sự sống đời đời”. 
 
Bác sĩ Quân là một người như thế. Cho dù ông đã trải qua nhiều biến cố khổ đau và chết trong nghèo khó. Nhưng ông đã sống một đời để yêu thương. 
 

 
Cầu cho linh hồn ông được hưởng phúc đời đời trên thiên đàng.
 
10/3/2018

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Nghiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn