Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 4185

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 171834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12223061

Trang nhất » Tin Tức » ĐỌC VÀ SUY NGẪM » Tâm sự

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG VỚI “MỘT CHÚT” VÀ BÀI HỌC ĐỂ LẠI

Thứ bảy - 08/04/2017 23:50
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG VỚI “MỘT CHÚT” VÀ BÀI HỌC ĐỂ LẠI

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG VỚI “MỘT CHÚT” VÀ BÀI HỌC ĐỂ LẠI

Được tin Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống – “Một Chút” – Thông Vi Vu – lâm bệnh, hàng vạn con tim thổn thức theo dõi, chia sẻ, và cầu nguyện nhiều cho Đức Cha. Bàng hoàng, bỡ ngỡ, đắng đót khi hay tin Đức Cha Giuse đã về với Chúa
         Với tất cả tâm tình, nhiều con tim đã trùng xuống trước sự ra đi ngỡ ngàng của một tâm hồn thật dễ thương của một thi sĩ, nhạc sĩ và giáo sĩ.
         Một tuần trôi qua nhưng giọt lệ buồn còn nằm trên khóe mắt. Giản đơn vì thương quá “Một Chút” ơi !
         Ai nào đó tham dự Thánh Lễ an táng của “Một Chút” cảm nhận được tình người mà mọi người dành cho “Một Chút”. Giây phút tiễn biệt trầm buồn hơn nữa khi cộng đoàn cùng nghe “Đôi lời tâm tình với Đức Cha Giuse” được Cha trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ ngỏ với Đức Cha.
         Trong diễn văn tâm tình đó, ta bắt gặp “vì chính cái chết của Đức Cha, đã mở cõi lòng chúng con ra, để hiểu rằng, chúng con đã có một Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống không chỉ tài hoa, mà còn là giàu có nhiều nhân đức.
         Đức Cha sống khó nghèo, không bao giờ bận tâm tới tiền bạc hoặc nhu cầu riêng của mình, nhưng tất cả dành cho Giáo Phận.
         Đức Cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, thể hiện trong từng nụ cười, tiếng nói, trong ứng xử, trong từng chỉ đạo/ và trong cách giải quyết mọi vấn đề.
         Đức Cha giàu lòng thương các linh mục, giàu lòng thương đoàn chiên, giàu lòng thương hết mọi người, và lòng thương của Đức Cha đã hóa giải bao điều khó khăn, xây dựng tình hiệp thông, và là nơi bình an cho các tâm hồn.
     Đức Cha âm thầm chấp nhận khổ đau do trách nhiệm mục tử nặng nề, và nhất là khổ đau do những căn bệnh quá khắc nghiệt vào những năm gần đây. Một Đức Cha đã gắn liền cái tên Duy Thống của mình với sự đau khổ của Chúa Giê-su Mục Tử nhân lành ...
         Xin Đức Cha tha cho chúng con những lỗi vẫn thường có, đó là: Lỗi “vâng mà bất phục”, “kính mà không yêu”, “nghe mà không thực hành”, “thực  hành  theo  ý  riêng,  mà  không theo ý của chủ chiên”…
         Xin Đức Cha tha cho chúng con, lỗi nặng về một chữ hiếu quá hẹp hòi, quá tính toán,  đối  với  tấm  lòng  Đức Cha quảng đại bao dung. Và  còn  biết  bao  nhiêu  lỗi  khác, trong đó có lỗi thiếu vắng những an ủi, sẻ chia, cảm thông với Đức Cha trong hồi đau khổ, khi sầu buồn, lúc khó khăn..
         Lời xin lỗi xem ra muộn màng ấy cũng phần nào “giải gỡ”những nỗi oan khiên mà người ta dành cho nhau khi đã khuất. Lời xin lỗi xem ra muộn màng ấy cũng phần nào bày tỏ lòng hối hận sâu xa.
         Hẳn nhiên, phận là phận người, không ai tránh khỏi những thiếu sót nhưng rồi đôi khi con người ta hành xử thiếu bao dung và nhất là thiếu Lòng Thương Xót Chúa.
         Chính Chúa Giêsu đã vẽ trên đất “Tôi không kết án chị đâu” để tha thứ cho người phụ nữ mà gọi là bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
         Chính Chúa Giêsu đã bảo chàng thanh niên “Anh hãy vác chõng mà về”.
         Chính Chúa Giêsu đã đến và đồng bàn với người thu thuế Giakêu mà dân chúng khinh khi.
         Và, chính Chúa Giêsu dẫu rằng không nói nhưng đưa ánh mắt cảm thông và tha thứ khi nhìn Phêrô trong vườn Dầu để yêu thương và tha thứ cho người học trò phản bội.
         Chúa Giêsu là như thế và Ngài mời gọi người môn đệ của Ngài phải như vậy, phải hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện chứ không hành xử theo lối của người đời là “mắt đền mắt, răng đền răng”.
         Dẫu sao, sự ra đi của “Một Chút” cũng đã để lại cho nhiều người bài học “Giá Mà”. 
         “Giá mà biết trước như vậy sẽ không làm cho Đức Cha đau khổ, sẽ không kết án Đức Cha, sẽ không làm Đức Cha buồn ...
         Giá mà biết trước như vậy thì sẽ vâng và phục, kính và yêu”, “nghe và thực hành”, “thực  hành  không theo ý riêng,  mà  theo ý của chủ chiên”…”
         Viết tới đây tôi chợt nhớ lời thơ của ai đó :
 “Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người 
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi 
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ 
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời 
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi 
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại 
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay 
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời 
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói 
Cát bụi làm sao mà biết lụy người.”
         Cuộc sống quá ngắn ngủi để mọi người kịp nhận ra sự nuối tiếc. Hãy trân trọng và yêu thương những người quý mến bạn và hãy tạm quên đi những người đối xử chưa tốt với bạn. Luôn tin rằng mọi thứ khi xảy ra đều có những lý do riêng. Nếu có cơ hội lần nữa, bạn hãy nắm bắt nó bằng cả hai bàn tay của mình. Nếu điều đó thay đổi cuộc sống của bạn, hãy để nó diễn ra tự nhiên. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, nhưng bạn có thể làm cho nó ý nghĩa hơn.

Tác giả bài viết: Duc Tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn