Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Một bài pháp tuyệt vời

Một bài pháp tuyệt vời
BẮT CHƯỚC Sau khi đạt ngộ, Minh Sư bắt đầu sống giản dị, vì ngài nhận thấy sống đơn giản thích hợp với sở thích của mình. Minh Sư cảm thấy buồn cười khi biết đệ tử bắt đầu sống giản dị vì bắt chước mình. Ngài nói: "ích lợi gì đâu khi mô phỏng lối sống của thầy mà thiếu động cơ thúc đẩy như thầy. Hoặc chọn động cơ thúc đẩy của thầy mà thiếu cái quan điểm đã phát sinh ra động cơ đó?” Các đệ tử được hiểu rõ hơn khi nghe ngài nói: "Một con dê mọc râu thì có trở thành một Rab-bi được chăng?"
 
 


MỘT PHÚT MINH TRIẾT- One Minute Wisdom

12 

PHẦN III: BUÔNG THẢ


 

ĐƠN ĐỘC

Có một đệ tử lúc nào cũng tìm kiếm những giải đáp từ Minh Sư, ngài bảo anh: "Ở trong con có sẵn giải đáp cho mọi vấn nạn của mình - con chỉ cần biết cách tìm ra giải đáp ấy thôi."

Và ngày kia, ngài tuyên-bố: "Ở trong thế giới tinh thần, con không thể bước đi nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn người khác. Con muốn mượn cây đèn của thầy. Thầy thấy tốt hơn hết là dạy con cách tự làm lấy cây đèn cho chính con."  

 

THIỂN CẬN   

Minh Sư nói với một đệ tử sống trên mây: "Nếu con biến thầy thành một người có thẩm quyền đối với con, thì con đã làm hại chính con, vì con không nhìn xem mọi việc bằng chính đôi mắt của con." 

Và nghĩ một chút, ngài nói nhỏ nhẹ: "Con cũng làm hại thầy nữa, vì con không nhìn thầy đúng như con người thực của thầy." 

 

KHIÊM TỐN  

Một du khách tự cho mình là người truy tầm Chân Lý, Minh Sư bảo ông: "Nếu bạn tìm kiếm Chân Lý, thì bạn phải có một điều vượt lên trên hết mọi điều khác.” 

"Tôi biết. Đó là lòng say mê không thể cưỡng được đối với Chân-Lý.” 

“Không phải đâu. Đó là thái độ sẵn sàng chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm.”  

 

TRẤN ÁP 

Minh Sư đã hôn mê từ nhiều tuần lễ và ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ngày kia, thình lình mở mắt ra, ngài nhận thấy người đệ tử mà ngài quý mến đang ngồi bên cạnh. 

Ngài hỏi nhỏ nhẹ: "Con không rời cạnh giường thầy chút nào phải không?” 

"Thưa thầy, không. Con không thể nào rời được.” 

 “Tại sao vậy?” 

“Vì thầy là ánh sáng đời con." 

Minh Sư thở dài não nuột: "Con ơi, có phải thầy làm lóe mắt con rồi không, nên con đành không nhận ra ánh sáng ở trong con?" 

Vết Thương Cuối Cùng - Hồng Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=hSwj8zneoKU 


Bildergebnis für schöne gifs pinterest

Bildergebnis für hinh anh Một bài pháp tuyệt vời


 

Chuyện về loài chim ó:
Nếu đặt một con chim ó vào trong một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, nhưng hoàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; con chim này sẽ vẫn hoàn toàn là một... tù nhân trong lồng đó.
Lý do: con chim ó luôn bắt đầu bay “chạy đà” khoảng 3- 4m đầu tiên. Không có quãng đường để chạy, theo thói quen, chim ó không thể bay lên, và sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ không có mái!

Câu chuyện con dơi:
Một con dơi thường bay ra ngoài kiếm ăn vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi và bay chính xác.
Tuy nhiên, nó không thể cất cánh mà lại thả người rớt xuống rồi mới bay. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng, thì nó chỉ có thể lê bước loanh quanh một cách vô vọng, và, tất nhiên vô dụng, không thể bay đi.
Cho đến khi nó được rớt từ một độ cao nhỏ thôi là có thể tung mình bay vào không trung.


Câu chuyện về con ong nghệ:
Con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái ly lớn không đậy nắp, cũng sẽ ở trong ly đó cho đến chết.
Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà chỉ cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt ngang bên, hoặc qua... đáy ly.

Và câu chuyện về con người...
Trong rất nhiều trường hợp, con người cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ ở trên. Vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần, trước mắt, vì từ lâu, con người đã thường tự giam mình trong những cái lồng của thói quen, sự cố chấp, sự ích kỷ, tham lam.. và sự lệ thuộc vào người khác.

 

Rất nhiều khi chúng ta nhìn thấy sự hào nhoáng, phù hoa mà lại không nhìn thấy một “mạch nước ngầm” đang khởi động: Có một ít người biểu hiện bề ngoài hạnh phúc là bởi vì họ đang che dấu nỗi khổ khó tả. Có một ít người bên ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại đang có âm thanh của nước mắt. Có một ít người thường hay khoa trương nhưng kỳ thực trong tâm linh lại có nhiều hư không… Bình luận của người khác thực sự không quá trọng yếu như vậy, hạnh phúc và vui vẻ của bản thân là không phải ở trong con mắt của người khác mà là ở chính trong tâm mình!

 

 


MỘT PHÚT MINH TRIẾT- One Minute Wisdom

12 

PHẦN III: BUÔNG THẢ


BẮT CHƯỚC

Sau khi đạt ngộ, Minh Sư bắt đầu sống giản dị, vì ngài nhận thấy sống đơn giản thích hợp với sở thích của mình.  

Minh Sư cảm thấy buồn cười khi biết đệ tử bắt đầu sống giản dị vì bắt chước mình. 

Ngài nói: "ích lợi gì đâu khi mô phỏng lối sống của thầy mà thiếu động cơ thúc đẩy như thầy. Hoặc chọn động cơ thúc đẩy của thầy mà thiếu cái quan điểm đã phát sinh ra động cơ đó?” 

Các đệ tử được hiểu rõ hơn khi nghe ngài nói: "Một con dê mọc râu thì có trở thành một Rab-bi được chăng?" 

 

ĐƠN ĐỘC

Có một đệ tử lúc nào cũng tìm kiếm những giải đáp từ Minh Sư, ngài bảo anh: "Ở trong con có sẵn giải đáp cho mọi vấn nạn của mình - con chỉ cần biết cách tìm ra giải đáp ấy thôi."

Và ngày kia, ngài tuyên-bố: "Ở trong thế giới tinh thần, con không thể bước đi nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn người khác. Con muốn mượn cây đèn của thầy. Thầy thấy tốt hơn hết là dạy con cách tự làm lấy cây đèn cho chính con."  

 

THIỂN CẬN   

Minh Sư nói với một đệ tử sống trên mây: "Nếu con biến thầy thành một người có thẩm quyền đối với con, thì con đã làm hại chính con, vì con không nhìn xem mọi việc bằng chính đôi mắt của con." 

Và nghĩ một chút, ngài nói nhỏ nhẹ: "Con cũng làm hại thầy nữa, vì con không nhìn thầy đúng như con người thực của thầy." 

 

KHIÊM TỐN  

Một du khách tự cho mình là người truy tầm Chân Lý, Minh Sư bảo ông: "Nếu bạn tìm kiếm Chân Lý, thì bạn phải có một điều vượt lên trên hết mọi điều khác.” 

"Tôi biết. Đó là lòng say mê không thể cưỡng được đối với Chân-Lý.” 

“Không phải đâu. Đó là thái độ sẵn sàng chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm.”  

 

TRẤN ÁP 

Minh Sư đã hôn mê từ nhiều tuần lễ và ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ngày kia, thình lình mở mắt ra, ngài nhận thấy người đệ tử mà ngài quý mến đang ngồi bên cạnh. 

Ngài hỏi nhỏ nhẹ: "Con không rời cạnh giường thầy chút nào phải không?” 

"Thưa thầy, không. Con không thể nào rời được.” 

 “Tại sao vậy?” 

“Vì thầy là ánh sáng đời con." 

Minh Sư thở dài não nuột: "Con ơi, có phải thầy làm lóe mắt con rồi không, nên con đành không nhận ra ánh sáng ở trong con?" 

Vết Thương Cuối Cùng - Hồng Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=hSwj8zneoKU 


Bildergebnis für schöne gifs pinterest

Một bài pháp tuyệt vời

 

Bildergebnis für hinh anh Một bài pháp tuyệt vời

 

Chuyện về loài chim ó:
Nếu đặt một con chim ó vào trong một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, nhưng hoàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; con chim này sẽ vẫn hoàn toàn là một... tù nhân trong lồng đó.
Lý do: con chim ó luôn bắt đầu bay “chạy đà” khoảng 3- 4m đầu tiên. Không có quãng đường để chạy, theo thói quen, chim ó không thể bay lên, và sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ không có mái!

Câu chuyện con dơi:
Một con dơi thường bay ra ngoài kiếm ăn vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi và bay chính xác.
Tuy nhiên, nó không thể cất cánh mà lại thả người rớt xuống rồi mới bay. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng, thì nó chỉ có thể lê bước loanh quanh một cách vô vọng, và, tất nhiên vô dụng, không thể bay đi.
Cho đến khi nó được rớt từ một độ cao nhỏ thôi là có thể tung mình bay vào không trung.


Câu chuyện về con ong nghệ:
Con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái ly lớn không đậy nắp, cũng sẽ ở trong ly đó cho đến chết.
Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà chỉ cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt ngang bên, hoặc qua... đáy ly.

Và câu chuyện về con người...
Trong rất nhiều trường hợp, con người cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ ở trên. Vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần, trước mắt, vì từ lâu, con người đã thường tự giam mình trong những cái lồng của thói quen, sự cố chấp, sự ích kỷ, tham lam.. và sự lệ thuộc vào người khác.

 

Rất nhiều khi chúng ta nhìn thấy sự hào nhoáng, phù hoa mà lại không nhìn thấy một “mạch nước ngầm” đang khởi động: Có một ít người biểu hiện bề ngoài hạnh phúc là bởi vì họ đang che dấu nỗi khổ khó tả. Có một ít người bên ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại đang có âm thanh của nước mắt. Có một ít người thường hay khoa trương nhưng kỳ thực trong tâm linh lại có nhiều hư không… Bình luận của người khác thực sự không quá trọng yếu như vậy, hạnh phúc và vui vẻ của bản thân là không phải ở trong con mắt của người khác mà là ở chính trong tâm mình!

 Trong Nghia & Cha.

Tác giả bài viết: Trong Nghia & Cha.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây