“Của rơi giữa đàng, người đàng hoàng thì lỗ”, “Ôi, thời buổi… Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”…...
Trước đây có một chàng trai trẻ, nhà rất nghèo, cha mẹ lại luôn đau ốm. Tuy nhiên cậu rất lương thiện, ai cũng yêu quý, cậu làm gì cũng rất chuyên tâm chăm chú, khi ngắm cảnh thì chỉ chuyên tâm ngắm cảnh, khi đi đường thì chỉ chuyên tâm đi đường, không nhìn ngang ngó dọc…...
Chuyện kể rằng, xưa có vị quan viên tên Tống Văn đời nhà Đường được bổ nhiệm giữ chức Tri phủ đất Tô Châu. Ông là người nổi tiếng thanh liêm, chính trực nhưng lại mang tư tưởng trọng Nho giáo, coi thường đạo Phật....
Có một vị đạo sĩ nọ tinh thông phong thủy, thích phiêu bạt khắp nơi. Vào một ngày nọ, trời oi nóng, ông ta vừa mệt vừa đói, khó có thể cầm cự được. Đi bộ rất lâu, khó khăn lắm ông ta mới nhìn thấy bên đường có một hộ gia đình....
Ngày xửa ngày xưa, có 1 họa sĩ trẻ, không có tiếng tăm, sống trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỷ, chuyên đi vẽ chân dung cho người khác kiếm sống qua ngày. Một hôm, có 1 nhà phú hộ, thấy những bức tranh của chàng họa sĩ trẻ rất sống động, nên đến nhờ chàng vẽ cho 1 bức chân dung. Đôi bên đồng ý với......
Có đôi lúc, bởi vì chúng ta quá cố chấp, cứ ôm giữ mãi những quan niệm cũ mà không bỏ, nên không thể nào tiếp thụ thêm những cái mới. Nếu bạn chịu buông xuống, bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác....
Câu trả lời có trong câu chuyện dưới đây có thể sẽ mang đến cho nhiều người trong chúng ta một sự gợi mở đáng suy ngẫm về cuộc sống...
Vợ ở nhà sướng như tiên, hàng tháng có người rót tiền vào hầu bao. Anh ấy à, có người đem tiền đổ vào túi anh để anh được ngồi ở nhà như vợ thì có xúc phạm thế chứ xúc phạm nữa anh cũng chịu được....
Tìm thấy tổng cộng 31 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!