Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


KHI NGƯỜI TA NÓI XẤU CON, HÃY CHỌN LẤY THINH LẶNG

tải xuống (3)

Con thân mến, có lẽ giờ phút này lòng con đang dậy sóng, trái tim con đang thắt lại vì những lời chì chiết, những câu chuyện thêu dệt, hay những lời phán xét cay nghiệt mà người đời, hoặc thậm chí là những người thân cận, đang ném về phía con. Cha hiểu nỗi đau đó. Nó không chảy máu như vết dao cứa vào thịt da, nhưng nó làm tâm hồn con rướm máu, nó làm giấc ngủ con chập chờn và biến những ngày bình yên của con trở thành những cơn bão lòng không dứt. Con muốn gào lên, con muốn thanh minh, con muốn tìm gặp mặt họ để ba mặt một lời, để đòi lại sự công bằng, để chứng minh rằng mình không tệ hại như lời họ nói. Đó là phản ứng rất tự nhiên của một con người, một bản năng tự vệ khi cái "tôi" bị tấn công. Nhưng con ơi, hãy chậm lại một chút, hít một hơi thật sâu và lắng nghe lời Cha nói với con lúc này: Người ta nói xấu con, con cũng nên im lặng. Vì sao ư? Vì sau lưng họ, con cũng đã nói quá trời rồi.

Lời này nghe sao mà chua chát và khó chấp nhận quá, phải không con? Khi đang là nạn nhân, bị biến thành kẻ tội đồ trong một câu chuyện nào đó, thật khó để chúng ta nhìn nhận lại chính mình. Nhưng hãy can đảm nhìn vào tấm gương của lương tâm. Hãy lục lọi lại ký ức của mình, không phải để tự dằn vặt, mà để thấy được sự thật trần trụi của kiếp nhân sinh. Có bao giờ trong những cuộc trà dư tửu hậu, trong những tin nhắn vội vã, hay trong những cái bĩu môi khinh khỉnh, con đã vô tình hay cố ý mang danh dự của một ai đó ra làm trò tiêu khiển? Có bao giờ con phán xét một người anh em chỉ qua vẻ bề ngoài, qua một hành động lầm lỡ, hay hùa theo đám đông để kết án một người mà con chưa thực sự hiểu rõ ngọn ngành? Chắc chắn là có. Nếu con nói không, thì hoặc là con đã là thánh, hoặc là con đang dối lòng. Chúng ta, những con người mang thân phận mỏng manh, ai cũng mang trong mình cái tật xấu thích bàn tán, thích trở thành "quan toà" phán xét cuộc đời người khác, trong khi bản án dành cho chính mình thì lại luôn được cất giấu kỹ càng trong bóng tối.

Sự im lặng mà Cha khuyên con lúc này, không phải là sự im lặng của kẻ hèn nhát, cam chịu hay thừa nhận mình sai khi mình đúng. Đó là sự im lặng của sự công bình. Đó là sự im lặng của một người trưởng thành về tâm linh, biết nhìn nhận rằng: "À, hôm nay mình bị người ta nói xấu, âu cũng là cái giá phải trả cho những lần mình đã không giữ mồm giữ miệng về người khác." Khi con nhận ra mình cũng từng là thủ phạm của những lời sát thương sau lưng người khác, con sẽ thấy việc mình trở thành nạn nhân hôm nay là một điều, dù đau đớn, nhưng lại rất đỗi bình thường trong cái vòng luẩn quẩn của thế gian. Chúa cho phép điều này xảy ra, có lẽ không phải để trừng phạt con, mà để nhắc nhở con về sự yếu đuối của phận người. Khi con biết mình cũng đầy rẫy những lầm lỗi, con sẽ bớt đi sự kiêu ngạo để mà phẫn nộ. Con sẽ thấy, thay vì ném lại họ một hòn đá, con nên buông tay xuống, vì chính tay con cũng đâu có sạch sẽ gì.

Hãy thử nghĩ xem, tại sao chúng ta lại hay nói xấu sau lưng người khác? Có phải vì khi hạ thấp người khác xuống, chúng ta cảm thấy mình cao hơn một chút? Có phải khi phơi bày cái xấu của người khác, chúng ta cảm thấy cái xấu của mình được che đậy kỹ hơn? Và bây giờ, khi người ta nói xấu con, họ cũng đang hành động y hệt như con đã từng. Họ cũng đang yếu đuối, đang bất an, và đang cố gắng tìm kiếm một chút giá trị ảo ảnh bằng cách dẫm đạp lên danh dự của con. Nếu con đáp trả, nếu con ăn miếng trả miếng, thì con và họ có gì khác nhau? Lúc đó, thế gian này sẽ chỉ có thêm hai kẻ ồn ào, hai kẻ tổn thương đang cào cấu nhau, chứ không có thêm một chút bình an nào cả. Sự im lặng của con lúc này sẽ là một khoảng lặng cần thiết để cắt đứt cái dây chuyền của sự oán ghét. Nó giống như con ném một hòn than đang cháy vào một hồ nước tĩnh lặng, thay vì ném nó vào một đống rơm khô.

Hơn nữa, con hãy ngẫm mà xem, những lời họ nói xấu con, liệu có phần nào là sự thật không? Đừng vội gạt phăng đi. Đôi khi, kẻ thù lại là người thầy trung thực nhất. Bạn bè có thể vì nể nang mà khen con, hoặc vì sợ mất lòng mà giấu đi khuyết điểm của con. Nhưng những người không ưa con, họ sẽ soi mói rất kỹ. Nếu họ nói sai, đó là khẩu nghiệp của họ, con chẳng mất đi giá trị nào. Vàng thật thì không sợ lửa, lời vu khống như gió thoảng qua tai, chẳng thể làm con bớt đi sự trân quý trong mắt Chúa. Nhưng nếu họ nói đúng, dù chỉ là một phần nhỏ, hoặc nói quá lên từ một sự thật nào đó, thì thay vì tức giận, hãy thầm cảm ơn. Hãy dùng chính những lời cay nghiệt đó làm chiếc đục để đẽo gọt lại bản thân mình. Hãy im lặng để tu sửa. Hãy im lặng để hoàn thiện. Sự trả thù ngọt ngào nhất và đẳng cấp nhất không phải là làm cho đối phương đau khổ, mà là để họ thấy con sống tốt hơn, rạng rỡ hơn và thánh thiện hơn mỗi ngày, bất chấp những lời dèm pha.

Sự thinh lặng cũng là cách để con bảo vệ chính tâm hồn mình. Khi con lao vào cuộc chiến của miệng lưỡi, tâm hồn con sẽ trở thành bãi chiến trường. Sự bình an – món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng – sẽ vỗ cánh bay đi. Con sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, mặt mũi cau có, tâm tính bực dọc. Con sẽ mang cái bực dọc đó trút lên những người vô tội khác, lên vợ chồng, con cái, hay những người yêu thương con. Có đáng không con? Có đáng để đánh đổi sự bình yên của tâm hồn lấy vài phút hả hê khi chiến thắng trong một cuộc tranh cãi vô bổ? Người ta nói gì là quyền của họ, còn nghe hay không, giữ trong lòng hay không là quyền của con. Con không thể chặn họng cả thế gian, nhưng con có thể đóng cửa trái tim mình trước những rác rưởi của thị phi. Hãy để sự im lặng là cánh cửa đó. Hãy để lòng mình tĩnh lặng như mặt hồ, để mọi hòn đá ném xuống rồi cũng chìm sâu vào quên lãng, trả lại mặt hồ phẳng lặng in bóng trời xanh.

Con hãy nhìn lên Thập Giá. Chúa Giêsu, Đấng vô tội, Đấng thánh thiện trọn vẹn, đã bị người đời vu khống, sỉ nhục, khạc nhổ và đóng đinh. Người ta nói Người là kẻ phạm thượng, là kẻ bị quỷ ám, là kẻ phá hoại lề luật. Trước toà án Philatô, trước những lời tố cáo sai sự thật đầy ác ý của các thượng tế và kỳ mục, "Người không đáp lại một lời". Sự im lặng của Chúa Giêsu không phải là sự đuối lý, mà là sự uy nghi của Chân Lý, là sự bao dung tột cùng của Tình Yêu. Ngài im lặng vì Ngài biết rõ Ngài là ai. Ngài không cần sự tung hô của thế gian để làm Chúa, và những lời sỉ nhục của thế gian cũng không thể tước đi thần tính của Ngài. Con cũng vậy, con là con cái của Chúa. Giá trị của con nằm ở tình yêu Chúa dành cho con, chứ không nằm trên đôi môi của thiên hạ. Hãy học lấy sự im lặng của Thầy Giêsu. Hãy dâng những nỗi oan ức, những tổn thương ấy lên cùng sự im lặng của Ngài trên Thập Giá, để nỗi đau của con được thánh hóa, trở thành lời cầu nguyện cho chính những kẻ đang bắt bớ con.

Cuối cùng, con hãy nhớ rằng, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Chúng ta gặp nhau ở kiếp này là duyên, đi cùng nhau một đoạn đường là nợ. Tại sao không dành thời gian ngắn ngủi ấy để yêu thương, để chia sẻ, mà lại phí hoài cho việc để tâm đến những lời thị phi? Nếu con cứ mải mê ngoái lại nhìn những người đang nói xấu sau lưng mình, con sẽ vấp ngã trên con đường phía trước. Họ đứng sau lưng con, nghĩa là họ đã ở phía sau con rồi. Hãy cứ bước đi. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ, đầy bác ái và yêu thương. Hãy để cuộc sống của con là câu trả lời hùng hồn nhất. Và quan trọng hơn hết, hãy học bài học về sự công bằng này: Nếu con muốn người khác không nói xấu mình, thì chính con hãy ngưng nói xấu người khác trước đã. Nếu con muốn được tha thứ, hãy học cách thứ tha. Nếu con muốn được người đời bao dung, hãy học cách mỉm cười trước những lỗi lầm của người khác.

Đừng buồn nữa con nhé. Hãy về, đóng cửa phòng lại, thắp một ngọn nến và ngồi xuống trong thinh lặng với Chúa. Hãy xin Chúa tha thứ cho những lần cái miệng của con đã đi chơi quá xa, đã làm tổn thương danh dự người khác mà con vô tình quên lãng. Rồi con hãy xin Chúa chữa lành vết thương lòng con đang mang lúc này. Trong sự thinh lặng thánh thiêng ấy, con sẽ thấy mọi tiếng ồn ào của thế gian chỉ là hư vô, chỉ còn lại Tình Yêu là vĩnh cửu. Hãy tập im lặng, không phải vì con khinh thường họ, mà vì con tôn trọng chính mình và tôn trọng sự thật rằng: chúng ta đều là những tội nhân đang cần lòng thương xót.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây