SỐNG MÙA VỌNG: TỈNH THỨC, HY VỌNG VÀ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
- Thứ bảy - 29/11/2025 19:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi sắc tím bắt đầu phủ lên gian cung thánh và những ngọn nến trên vòng hoa Mùa Vọng lần lượt được thắp lên, Giáo hội lại một lần nữa bước vào một hành trình thiêng liêng đặc biệt. Mùa Vọng không bao giờ chỉ đơn thuần là bốn tuần lễ đếm ngược để chuẩn bị cho lễ hội giáng sinh rộn rã bên ngoài xã hội. Trong chiều sâu của phụng vụ và thần học, đây là khoảng thời gian "hai chiều kích" vô cùng quan trọng: vừa hướng lòng về biến cố lịch sử Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người tại Bêlem, vừa là thời khắc để người Kitô hữu rùng mình tỉnh thức, hướng vọng về ngày Đức Kitô quang lâm lần thứ hai trong vinh quang để phán xét thế gian.
Đặc biệt, Mùa Vọng năm nay mang một sắc thái khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh tinh thần hiệp hành (synodality), với định hướng mục vụ xuyên suốt là mời gọi mỗi tín hữu trở thành "một môn đệ thừa sai" và "ánh sáng thế gian". Hơn thế nữa, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của Năm Thánh 2025, một cột mốc lịch sử mời gọi chúng ta trở thành những "người hành hương của hy vọng". Do đó, sự chuẩn bị nội tâm trong Mùa Vọng này không thể hời hợt, mà phải là một cuộc "đại tu" tâm hồn để niềm Hy vọng Kitô giáo thực sự bừng cháy, xác tín rằng Đức Giêsu Kitô là bến bờ bình an duy nhất giữa một thế giới đầy biến động.
1. Tỉnh Thức: Cuộc Cách Mạng Của Nội Tâm
Sự "tỉnh thức" mà Mùa Vọng mời gọi thường bị hiểu lầm là một trạng thái nơm nớp lo âu hay sợ hãi trước ngày tận thế. Hoàn toàn không phải vậy! Tỉnh thức trong tinh thần Tin Mừng là một thái độ canh tân đời sống đức tin và luân lý một cách triệt để. Giữa một xã hội ồn ào, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của công nghệ và những thú vui chóng vánh, tâm hồn chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái "ngủ mê" – một sự tê liệt về cảm thức tội lỗi và sự xao lãng thiêng liêng.
Lời Chúa vang lên trong Mùa Vọng như tiếng kèn báo hiệu, thôi thúc chúng ta dứt khoát đứng dậy, rũ bỏ bóng tối của sự tầm thường và thói lười biếng đạo đức. Sống tỉnh thức là giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, không phải bằng dầu của thế gian, mà bằng việc siêng năng cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa.
Chúng ta không thể nhận ra Chúa đến nếu đôi mắt đức tin bị che mờ bởi bụi trần. Chỉ khi Lời Chúa thực sự thấm nhập vào từng thớ thịt của tâm hồn, trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chúng ta mới có đủ sự nhạy bén thiêng liêng để nhận ra Chúa. Ngài không chỉ hiện diện nơi hang đá Bêlem lạnh giá của hai ngàn năm trước, mà Ngài đang đến trong từng biến cố nhỏ bé của ngày hôm nay: trong một niềm vui bất chợt, trong một thử thách đau thương, và đặc biệt là trong chính khuôn mặt của những người anh em chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Chỉ có nội lực từ sự cầu nguyện mới giúp ta bước đi vững vàng trong ánh sáng và xua tan màn đêm đang bao trùm thế giới.
2. Sứ Vụ Ánh Sáng: Biến Hy Vọng Thành Hành Động
Hội đồng Giám mục Việt Nam tha thiết mời gọi mỗi người trở thành "ánh sáng thế gian". Lời mời gọi này đòi hỏi chúng ta phải biến niềm Hy vọng thành hành động cụ thể, chứ không thể là một sự chờ đợi thụ động, khoanh tay đứng nhìn.
Niềm Hy vọng Kitô giáo khác hẳn với sự lạc quan ngây ngô của người đời. Đó là một động lực mãnh liệt, một ngọn lửa thúc bách chúng ta dấn thân vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhưng làm sao để loan báo Tin Mừng trong Mùa Vọng này? Câu trả lời nằm ở tinh thần bác ái và sự công chính.
Đây là lúc chúng ta cần can đảm thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc:
3. Hiệp Hành: Từ Nhà Thờ Ra Đến Đường Phố
Sứ mạng loan báo Tin Mừng không thể tách rời khỏi đời sống cộng đoàn, đúng như tinh thần hiệp hành mà Giáo hội toàn cầu đang hướng tới. Mùa Vọng là lúc chúng ta hòa mình sâu sắc vào nhịp sống phụng vụ: tham gia các buổi tĩnh tâm, chầu Thánh Thể, xưng tội và các giờ kinh nguyện. Những cử hành này là nguồn suối ân sủng nuôi dưỡng chúng ta.
Tuy nhiên, sự tham gia này cần phải vượt ra khỏi bốn bức tường của nhà thờ. Nguy cơ lớn nhất của người tín hữu là sống đạo "hai mặt": sốt sắng trong thánh đường nhưng lại thế tục ngoài đường phố. Tinh thần hiệp hành đòi hỏi chúng ta phải mang Chúa vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.
Hãy trở thành chứng nhân của Hy vọng ngay tại bàn làm việc, trong giảng đường, và quan trọng nhất là trong chính gia đình mình.
Mùa Vọng này, ước mong sao mỗi chúng ta không chỉ lo trang hoàng hang đá bằng đèn hoa rực rỡ bên ngoài, mà biết sửa soạn máng cỏ trong tâm hồn và trong lòng cộng đồng. Hãy dọn sạch những rơm rác của tội lỗi, trải lên đó hơi ấm của tình yêu thương, để Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – có thể đến, ngự trị và chiếu soi ánh sáng cứu độ cho tất cả mọi người.
Đặc biệt, Mùa Vọng năm nay mang một sắc thái khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh tinh thần hiệp hành (synodality), với định hướng mục vụ xuyên suốt là mời gọi mỗi tín hữu trở thành "một môn đệ thừa sai" và "ánh sáng thế gian". Hơn thế nữa, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của Năm Thánh 2025, một cột mốc lịch sử mời gọi chúng ta trở thành những "người hành hương của hy vọng". Do đó, sự chuẩn bị nội tâm trong Mùa Vọng này không thể hời hợt, mà phải là một cuộc "đại tu" tâm hồn để niềm Hy vọng Kitô giáo thực sự bừng cháy, xác tín rằng Đức Giêsu Kitô là bến bờ bình an duy nhất giữa một thế giới đầy biến động.
1. Tỉnh Thức: Cuộc Cách Mạng Của Nội Tâm
Sự "tỉnh thức" mà Mùa Vọng mời gọi thường bị hiểu lầm là một trạng thái nơm nớp lo âu hay sợ hãi trước ngày tận thế. Hoàn toàn không phải vậy! Tỉnh thức trong tinh thần Tin Mừng là một thái độ canh tân đời sống đức tin và luân lý một cách triệt để. Giữa một xã hội ồn ào, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của công nghệ và những thú vui chóng vánh, tâm hồn chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái "ngủ mê" – một sự tê liệt về cảm thức tội lỗi và sự xao lãng thiêng liêng.
Lời Chúa vang lên trong Mùa Vọng như tiếng kèn báo hiệu, thôi thúc chúng ta dứt khoát đứng dậy, rũ bỏ bóng tối của sự tầm thường và thói lười biếng đạo đức. Sống tỉnh thức là giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, không phải bằng dầu của thế gian, mà bằng việc siêng năng cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa.
Chúng ta không thể nhận ra Chúa đến nếu đôi mắt đức tin bị che mờ bởi bụi trần. Chỉ khi Lời Chúa thực sự thấm nhập vào từng thớ thịt của tâm hồn, trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, chúng ta mới có đủ sự nhạy bén thiêng liêng để nhận ra Chúa. Ngài không chỉ hiện diện nơi hang đá Bêlem lạnh giá của hai ngàn năm trước, mà Ngài đang đến trong từng biến cố nhỏ bé của ngày hôm nay: trong một niềm vui bất chợt, trong một thử thách đau thương, và đặc biệt là trong chính khuôn mặt của những người anh em chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Chỉ có nội lực từ sự cầu nguyện mới giúp ta bước đi vững vàng trong ánh sáng và xua tan màn đêm đang bao trùm thế giới.
2. Sứ Vụ Ánh Sáng: Biến Hy Vọng Thành Hành Động
Hội đồng Giám mục Việt Nam tha thiết mời gọi mỗi người trở thành "ánh sáng thế gian". Lời mời gọi này đòi hỏi chúng ta phải biến niềm Hy vọng thành hành động cụ thể, chứ không thể là một sự chờ đợi thụ động, khoanh tay đứng nhìn.
Niềm Hy vọng Kitô giáo khác hẳn với sự lạc quan ngây ngô của người đời. Đó là một động lực mãnh liệt, một ngọn lửa thúc bách chúng ta dấn thân vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhưng làm sao để loan báo Tin Mừng trong Mùa Vọng này? Câu trả lời nằm ở tinh thần bác ái và sự công chính.
Đây là lúc chúng ta cần can đảm thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc:
- Ánh sáng của tôi có đang leo lét hay bị che khuất bởi chiếc thùng của sự ích kỷ?
- Tôi có đang vô cảm trước nỗi đau của người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội không?
- Tôi có đang thỏa hiệp với sự bất công hay gian dối trong công việc làm ăn không?
3. Hiệp Hành: Từ Nhà Thờ Ra Đến Đường Phố
Sứ mạng loan báo Tin Mừng không thể tách rời khỏi đời sống cộng đoàn, đúng như tinh thần hiệp hành mà Giáo hội toàn cầu đang hướng tới. Mùa Vọng là lúc chúng ta hòa mình sâu sắc vào nhịp sống phụng vụ: tham gia các buổi tĩnh tâm, chầu Thánh Thể, xưng tội và các giờ kinh nguyện. Những cử hành này là nguồn suối ân sủng nuôi dưỡng chúng ta.
Tuy nhiên, sự tham gia này cần phải vượt ra khỏi bốn bức tường của nhà thờ. Nguy cơ lớn nhất của người tín hữu là sống đạo "hai mặt": sốt sắng trong thánh đường nhưng lại thế tục ngoài đường phố. Tinh thần hiệp hành đòi hỏi chúng ta phải mang Chúa vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.
Hãy trở thành chứng nhân của Hy vọng ngay tại bàn làm việc, trong giảng đường, và quan trọng nhất là trong chính gia đình mình.
- Hãy là người gieo mầm Hy vọng bằng những lời nói tích cực thay vì chỉ trích.
- Hãy phục vụ một cách khiêm tốn thay vì đòi hỏi quyền lợi.
- Hãy can đảm giữ gìn sự thật và sống hòa hợp, tha thứ cho nhau.
Mùa Vọng này, ước mong sao mỗi chúng ta không chỉ lo trang hoàng hang đá bằng đèn hoa rực rỡ bên ngoài, mà biết sửa soạn máng cỏ trong tâm hồn và trong lòng cộng đồng. Hãy dọn sạch những rơm rác của tội lỗi, trải lên đó hơi ấm của tình yêu thương, để Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – có thể đến, ngự trị và chiếu soi ánh sáng cứu độ cho tất cả mọi người.
Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR