Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Một đồng xu. H

Một đồng xu.  H
Hoàng tử của đất nước sẽ ghé thăm ngôi làng xa xôi nọ. Dân làng rất hân hoan vì họ nghĩ rằng, những người nghèo khổ như họ đã bị lãng quên rồi
Một chén gạo.

 

Hoàng tử của đất nước sẽ ghé thăm ngôi làng xa xôi nọ. Dân làng rất hân hoan vì họ nghĩ rằng, những người nghèo khổ như họ đã bị lãng quên rồi. Và người vui mừng nhất có lẽ là ông lão ăn mày. Ông không biết khi nào hoàng tử sẽ đi qua, nên từ trước đó cả tháng, ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hi vọng được diện kiến hoàng tử, cũng như được Người bố thí. Ông có hai cái chén: một chén để đựng những thứ người ta cho, và cái chén còn lại đựng gạo.

Sáng đó, hoàng tử đến ngôi làng. Ông lão ăn mày ngồi chờ sẵn, giơ ra chiếc chén không và kêu lên:” Xin bố thí cho kẻ hèn này!”

“Hãy cho tôi chén gạo của ông”. Đó là những lời duy nhất mà hoàng tử nói. Người ăn xin không thể tin được vào tai mình, nhưng cũng không dám trái lời. Tuy nhiên, ông rất đắn đo, vì gia tài của ông chỉ có chút gạo. Nghĩ thế, ông trút một nửa số gạo vào chiếc chén kia, rồi dâng lên hoàng tử.

Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa chén, bằng với số gạo mà Người nhận được và đưa lại ông lão ăn mày. Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn mày thì suốt đời băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra, nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả chén gạo?

 
 
Một đồng xu.

 

Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua, trông thấy, nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan.

Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm:” Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả”. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói:” Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí”.

Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc, mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng, vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.

Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi:” Anh là người chẳng xuất sắc gì, sao lại phất nhanh như thế?” Anh bạn Do Thái đáp:” Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?”

Tác giả bài viết: Simon Hòa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây