Một nữ sinh người Nhật tên Yuki Kobayashi sống ở Việt Nam được gần hai năm đã viết một bài nói về những điều cô không thích, cả bằng tiếng Việt và tiếng Nhật: “Em là người Nhật. Em biết về nước Việt Nam được gần hai năm và em chưa quen cuộc sống ở Việt Nam nên nhiều khi em rất bất ngờ về sự khác biệt văn hóa Việt – Nhật, và có khi lại bị lừa.
Chắc là vì em chưa quen văn hóa Việt Nam chăng? Em không thích một số người Việt Nam. Nhiều lý do lắm nhưng vì khả năng tiếng Việt của em rất dở nên để em viết bằng tiếng Nhật nhé.
Em rất thích phong cảnh Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn nên có cảm giác muốn quen văn hóa Việt Nam ngay và biết nhiều về người Việt Nam. Các anh chị cho em biết những điều anh chị thích về người Việt Nam được không ạ?”
Còn đây là đoạn dịch phần viết bằng tiếng Nhật của Yuki:
“Em không thích một bộ phận người Việt Nam vì những lý do sau:
Thứ nhất, em đi giặt quần áo ở tiệm, ba ngày sau đến lấy quần áo về thì toàn bộ vết bẩn và mùi vẫn còn nguyên. Tóm lại là chưa giặt gì chỉ gấp lại, nhưng lại lấy tiền như bình thường.
Thứ hai, em rất thích cơm sườn nhưng đến tiệm mua thì em bị lấy tiền đắt hơn người khác vì lý do là người nước ngoài. Việc này không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần rồi. Kể cả các tiệm khác cũng vậy, menu ghi 25.000 đồng mà em thì bị lấy tận hơn 30.000 đồng. Thứ ba, chỗ khách sạn em ở đường ống nước bị hỏng, nước không ra. Em đã báo với người của khách sạn thì họ toàn lờ đi không sửa chữa gì.
Thứ tư, ở Việt Nam người ta hay bán sổ xố ngoài đường, em nhìn những người ấy cảm thấy thương nên cũng muốn mua nhưng vì vẫn là học sinh nên chỉ đưa 5.000 đồng. Có lần em từ chối không mua thì bị bác lớn tuổi bán vé số cầm cầm tập vé ném về phía em, đến bây giờ em cũng không thể quên được. Sợ lắm.
Thứ năm, trẻ em thì nghịch ngợm quá mức. Em chơi game với người yêu thì có một đứa trẻ không biết ở đâu ra lấy game của tụi em mà mãi không chịu trả. Chúng em đi đến siêu thị thì có cả đám trẻ dàn hàng ngang đi phía trước khiến em không thể đi được, đã thế va chạm với người khác còn không chịu xin lỗi gì cả. Người lớn cũng thế, những điều đáng ra cần phải xin lỗi thì không chịu xin lỗi mà còn cười..
Thứ sáu, khi thanh toán thì không chịu trả tiền. Nếu đi ăn với bạn thì cho tới bây giờ những bạn người Việt em quen toàn như vậy. Có lẽ trong đầu họ nghĩ em là người Nhật có nhiều tiền. Nhưng thực ra hoàn toàn không phải, nếu em lớn tuổi hơn thì làm vậy cũng không sao nhưng đằng này là bạn bè thì cần phải bình đẳng. Thứ bảy, người lừa dối người thì rất nhiều. Em bắt gặp rất nhiều người phụ nữ ngồi ở đường ăn xin. Có người còn ôm một đứa trẻ trần truồng như để chứng minh là mình nghèo vậy.
Nếu là vậy thật thì em cũng muốn giúp chút nhưng một hôm khác thì lại thấy chính người phụ nữ ấy cùng với đứa trẻ ăn kia mặc đẹp và họ cùng ăn uống trong nhà hàng. Khi hiểu được rằng đó là lừa đảo thì em đã sốc nặng“.