Bộ ảnh “Man Meets Woman” (Đàn ông gặp phụ nữ) của nhà thiết kế người Đức gốc Hoa - Yang Liu (38 tuổi) là một sự khai thác bằng hình ảnh một chủ đề quen thuộc - sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.
Bộ ảnh là câu trả lời thú vị cho sự khác biệt rất cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ, là một minh chứng rõ nét cho việc “đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim”. “Man Meets Woman” là cuốn sách gây ấn tượng thứ hai của Yang Liu, sau bộ ảnh “East Meets West” (Đông gặp Tây) nói về sự khác biệt văn hóa giữa giữa phương Đông và phương Tây.
Chia sẻ về cuốn sách ảnh mới này, Yang Liu cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thời đại có những thay đổi không ngừng của xã hội, trong đó, sự khác biệt về giới cũng ngày càng trở nên đa dạng. Tuy vậy, sự khác biệt về giới dù có đa dạng, mới mẻ đến đâu, nó vẫn có sự liên quan với những gì vốn đã tồn tại từ hàng thế kỷ nay”.
Những hình ảnh xuất hiện đối xứng nói về sự khác biệt nam - nữ trong bộ ảnh của Yang Liu rất đơn giản, dễ hiểu và cũng rất gợi mở, đem lại cho người xem cảm giác hài hước, thú vị:
Khi nhìn vào gương, đàn ông luôn “ảo tưởng” về nhan sắc bản thân, họ hay nghĩ mình đẹp hơn thực tế.
Phụ nữ ngược lại, khi nhìn vào gương dễ có cảm giác bất an. Thường ngay lập tức, họ tập trung vào những yếu điểm trên cơ thể, thậm chí, tự tưởng tượng ra và phóng đại những khiếm khuyết “ảo” của mình.
Cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa hai người đàn ông thường rất ngắn gọn, trước khi cầm máy lên, họ đã biết cần phải nói gì, và họ cũng thường chỉ gọi điện thoại cho người đàn ông khác khi có vấn đề cần đối thoại. Giải quyết xong vấn đề đó, họ sẽ cúp máy ngay.
Phụ nữ thì khác, họ có thể gọi điện cho cô bạn thân mà chẳng cần lý do, đơn giản chỉ vì thấy nhớ, thấy muốn nói chuyện. Trong câu chuyện của họ hội tụ đủ mọi chủ đề chuyện phiếm. Có thể ban đầu gọi điện vì có chuyện cần nói, nhưng từ điểm khởi đầu, đến khi kết thúc, chủ đề đã được lái đi cả chục lần. Sự lắt léo, “hiểm hóc” trong cách chuyển chủ đề chuyện phiếm của phụ nữ cũng… loằng ngoằng như cách người ta quấy một nồi cháo, có lẽ thuật ngữ “nấu cháo điện thoại” từ đây mà ra!
Khi đi du lịch, đàn ông mang những thứ thực sự cần thiết, nhiều khi mang thiếu đồ vì đơn giản đàn ông nghĩ rằng, thiếu thì đi mua, ở đâu chẳng sẵn.
Phụ nữ thì khác, họ luôn cẩn thận mang thừa so với nhu cầu thực, số đồ họ dùng trong cả chuyến đi thường chẳng bao giờ hết số đồ họ đã kỳ công chuẩn bị mang theo.
Đàn ông không bao giờ hiểu nổi tính năng của những món đồ trang điểm.
Phụ nữ không bao giờ hiểu nổi chức năng của những thiết bị sửa chữa.
Ở các nước phương Tây, khi một người đàn ông ở nhà làm nội trợ, để vợ ra ngoài kiếm tiền, họ được coi là người đàn ông hiện đại của thế kỷ mới, biết hy sinh vì gia đình, dũng cảm phá bỏ những quan niệm truyền thống.
Trong khi đó, một người phụ nữ ở nhà chăm con, lo toan việc gia đình, để chồng ra ngoài làm ăn, lại bị coi là người phụ nữ quá truyền thống, không năng động, “an phận thủ thường”.
Khi bước vào một cuộc cạnh tranh, đàn ông tập trung vào ưu thế của bản thân, nhiều khi, họ đánh giá mình mạnh hơn thực tế.
Trong khi đó, phụ nữ thường nghĩ về những yếu điểm của mình, nhiều khi, họ lo lắng và cho rằng mình kém hơn so với thực tế.
Đàn ông chỉ có thể làm một việc một lúc.
Phụ nữ có thể làm nhiều việc một lúc.
Đàn ông dù yêu nhiều người đến mấy, anh ta cũng hiếm khi có cảm giác “thôi, thế là quá đủ rồi”. Đối với đàn ông, dường như càng yêu nhiều họ càng ham hố chinh phục. Đối với đàn ông, có thể nói số lượng người yêu… “càng nhiều, càng ít”, bởi đàn ông là giống loài “không bao giờ biết đủ”.
Ngược lại, phụ nữ với mong muốn sớm ổn định cuộc sống, luôn cảm thấy bất an, mệt mỏi mỗi khi bước qua một mối tình. Đối với họ, yêu nhiều là một bi kịch và có khi dù chỉ trải qua vài ba mối tình nhưng đối với họ đó đã là cả một chặng đường dài, là sự chuân chuyên “không hề nhẹ”.
Trong mối quan hệ tình cảm, đàn ông quan tâm nhiều tới tình dục còn phụ nữ đánh giá cao những cảm xúc khi yêu
“Đàn ông yêu bằng mắt”, vì vậy, đối với họ, người phụ nữ lý tưởng thường gắn liền với vẻ đẹp nhan sắc, sự quyến rũ hình thể. Đàn ông từ thuở 15 tới năm 60, cơ bản vẫn chỉ thích phụ nữ đẹp.
Phụ nữ ngược lại, thuở 15, nàng yêu người đàn ông lãng mạn, biết đàn ca sáo nhị, rót vào tai nàng những bản tình ca, tặng hoa nàng vào tất cả các dịp quan trọng và có khi chẳng nhân dịp gì.
Thuở 20, nàng yêu người đàn ông có trái tim nồng nhiệt, yêu nàng tha thiết và… mình đầy cơ bắp.
30 tuổi, nàng đã thực tế hơn, nàng yêu người đàn ông biết kiếm tiền mang về cho mình.
40 tuổi, nàng nhận thấy tiền tự mình cũng có thể kiếm được, lúc này nàng yêu người đàn ông đầy tri thức, đầy am hiểu.
50 tuổi, lúc này, mọi tham vọng của người phụ nữ đã trôi đi, nàng chỉ cần đơn giản một người đàn ông biết… phục vụ (những nhu cầu tối thiểu của nàng), biết chăm sóc nàng khi nàng cần.
60 tuổi, nàng chính thức khẳng định rằng trên đời này không có người đàn ông lý tưởng, nàng tự phủ nhận tất cả những tiêu chí mình đã từng đặt ra. Lúc này, nàng chỉ muốn yên thân nghỉ ngơi và chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa.
Khi đàn ông giận, khi đàn ông buồn, họ im lặng. Sự im lặng của đàn ông khiến phụ nữ sợ.
Khi phụ nữ giận, khi phụ nữ buồn, họ khóc. Nước mắt là vũ khí của phụ nữ.
Tác giả bài viết: Bích Ngọc -Phan Hạnh
Nguồn tin: Theo Distractify
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn