- Có việc gì đó đang làm cậu phiền muộn phải không? - Ông lão hỏi.
Sau khi nghe vị doanh nhân kia trải lòng, ông lão đáp:
- Tôi nghĩ tôi có thể giúp được cậu.
Ông hỏi tên của vị doanh nhân trẻ rồi viết vào một tấm séc và nói:
- Cầm lấy số tiền đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào đúng thời điểm này của 1 năm sau, và lúc đó, cậu sẽ có thể trả lại tôi số tiền này.
Sau đó, ông lão quay đi và biến mất nhanh như khi ông xuất hiện vậy.
Vị doanh nhân trẻ nhìn vào tấm séc trong tay, đó là 500.000 đô la, được kí bởi John Rockefeller, một trong những người giàu nhất thế giới tại thời điểm đó!
"Sẽ không phải dừng việc kinh doanh của mình lại nữa rồi!" - anh nghĩ. Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại quyết định cất tấm séc vào trong một chiếc két sắt. Chỉ cần nghĩ đến tự tồn tại của tấm séc đó thì anh lại có sức mạnh để tìm ra giải pháp cứu sống sự nghiệp của mình.
Tinh thần lạc quan trở lại, chàng trai trẻ đã kí kết được nhiều thương vụ mang lại lợi nhuận cao. Chỉ trong vòng 2 tháng anh đã xoá được hết nợ và công việc kinh doanh lại tiếp tục sinh lời.
Đúng một năm sau, anh trở lại công viên ngày xưa với tấm séc trên tay. Vào thời gian như đã thoả thuận trước, ông lão lại xuất hiện. Vừa khi vị doanh nhân trẻ định trả lại tấm séc và kể với ông về thành công của mình, thì một cô y tá hớt hải chạy tới và tóm lấy ông lão.
- May quá, bắt được ông rồi. - Cô y tá nói - Tôi mong là ông ấy không phiền anh. Ông ta toàn chạy ra khỏi nhà và nói với mọi người mình là John Rockefeller.
Chàng trai trẻ điếng người. Trong suốt một năm anh chỉ xoay quanh việc xây dựng doanh nghiệp mình, mua và bán, với một ý nghĩ chắc chắn trong đầu là anh đang có nửa triệu đô.
Rồi anh nhận ra, hoá ra thứ thay đổi cuộc đời anh không phải là số tiền đó, cho dù là tưởng tượng hay thực tế. Mà là nhờ vào niềm lạc quan, sự liều lĩnh và một niềm tin mới mẻ được tạo ra đã cho anh sức mạnh để anh đạt được những gì anh có hôm nay.
Có một lần, cô giáo nọ quyết định sẽ tổ chức một tiết học gọi là "tiết học tôn vinh" dành cho các học trò của cô. Hôm đó, cô đã gọi lần lượt từng em học sinh đứng dậy trước lớp, mỉm cười, nói cho từng bạn biết được rằng sự có mặt của các em đã có sự ảnh hưởng lớn thế nào đến cô và cả lớp. Sau đó, cô giáo trao cho mỗi em một huy chương cài áo, trên đó có in dòng chữ vàng: "Sự có mặt của tôi làm nên một điều khác biệt cho cuộc đời".
Không lâu sau, cô giáo lại quyết định sẽ làm một dự án nho nhỏ để xem việc mỗi người cảm thấy được trân trọng sẽ ảnh hưởng thế nào đến mọi người trong cộng đồng. Cô phát cho mỗi học sinh thêm ba chiếc huy chương cài áo nữa, rồi giao cho các em nhiệm vụ "lan truyền sự trân trọng", và dõi theo xem những người được trao huy chương sẽ lan truyền tới ai tiếp theo, một tuần sau trở lại và báo cáo cho cả lớp.
Một cậu bé trong lớp tặng chiếc huy chương cho một anh chàng quản lí nhỏ ở công ty gần nhà, người đã giúp cậu định hướng niềm đam mê trong đời, rồi nói với anh rằng sự có mặt của anh quan trọng thế nào với cậu. Tiếp đó, cậu trao cho anh quản lí kia 2 chiếc huy chương còn lại: "Bọn em đang có một nhiệm vụ, bây giờ anh có thể trao một chiếc huy chương cho một người mà anh cảm thấy cần được tôn vinh vì sự quan trọng của họ, rồi đưa cho họ chiếc huy chương còn lại cuối cùng này, tiếp tục nhờ họ trao cho một người khác nữa cần được tôn vinh, và nói lại với em kết quả được không ạ?"
Cuối ngày hôm đó, người quản lí đến gặp sếp của anh ta, một người rất khó tính và dễ nổi giận, cài lên áo ông một chiếc huy chương, thành thật nói rằng anh đã tôn trọng và ngưỡng mộ ông như thế nào vì sự sáng tạo thiên tài của ông ra sao và trao cho ông chiếc huy chương còn lại cùng lời dặn dò về nhiệm vụ của cậu bé. Vị sếp vô cùng ngạc nhiên vì lời ngưỡng mộ của anh quản lí.
Đêm hôm đó, ông về nhà, đến bên cậu con trai 14 tuổi của mình, và nói: "Con trai ạ, hôm nay ba có một chuyện mà ba gần như chẳng thể tin nổi. Một quản lí của ba đã đến gặp ba hôm nay và nói rằng cậu ta tôn trọng ba đến mức nào, rồi trao cho ba một chiếc huy chương "Sự có mặt của tôi tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời" vì đã sáng tạo không ngừng nghỉ. Cậu ta cho ba một chiếc huy chương này nữa để ba tặng nó cho người mà ba trân trọng. Trên đường về nhà, ba nghĩ ngay đến con.
Con trai ạ, ba lúc nào cũng cứ bận rộn mãi, về đến nhà ba cũng chẳng dành thời gian quan tâm đến con được bao nhiêu. Ba còn hay mắng con vì con bị điểm kém hay chỉ vì giường con bừa bộn, nhưng hôm nay, ba muốn ngồi đây với con, nói cho con biết con quan trọng với ba đến nhường nào. Ngoài mẹ con ra, con là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ba. Con là một đứa trẻ tuyệt vời, ba yêu con rất nhiều".
Người con trai sững sờ trước những lời của ba mình, bờ vai cậu run bần bật, rồi cậu òa lên khóc nức nở. Qua làn nước mắt, cậu ngước lên nhìn ba và nói trong cơn nghẹn ngào: "Ba ơi, vậy mà con đã có ý định tự tử vào đêm nay, vì con cảm thấy con chẳng là gì đối với ba cả, rằng con là người thừa đối với ba. Bây giờ thì con chẳng cần phải chết nữa rồi."
Tác giả bài viết: Thanh Thanh
Nguồn tin: Theo Helice Bridges.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn