Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 14/08/2025 04:55
unnamed (1)
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay chứa đựng những điều được cho là nghịch lý. Giê-rê-mi-a cũng như Chúa Giê-su đều có những hành động, ngôn từ gây sốc. Giê-rê-mi-a Thời Giê-rê-mi-a, thành Giê-ru-sa-lem đang bị quân Ba-by-lon vây hãm. Dân chúng và vua Sê-đê-kia mong đợi hòa bình, Giê-rê-mi-a lại công bố một sứ điệp “ngược dòng”: ông nói rằng cuộc kháng cự sẽ thất bại, và kêu gọi đầu hàng như một hình thức hoán cải và trở về với Thiên Chúa. Nhưng dân chúng, đặc biệt là các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hòa bình cho dân, mà chỉ tìm tai họa” (Gr 38, 4-6). Các thủ lãnh phẫn nộ với Giê-rê-mi-a, cáo buộc ông làm nản lòng dân và gây nguy cho đất nước, họ xin vua xử tử ông. Dù vua Sê-đê-kia nhu nhược không bảo vệ ông, nhưng lại để mặc cho các quan ra tay. Họ ném Giê-rê-mi-a xuống một cái giếng bùn, không phải để giết ngay, mà là để ông chết dần chết mòn trong cô lập và tuyệt vọng. Dân chúng đang tìm kiếm hòa bình mà ông lại mang đến tai họa. Quả là bi thương và đầy kịch tính cho ơn gọi, sứ mạng và cuộc đời của ông. Thiên Chúa sai Giê-rê-mi-a đến để kêu gọi dân Ít-ra-en sám hối, lại bị chính đồng bào lên án và hãm hại. Giê-rê-mi-a là hình ảnh báo trước sứ mạng của Chúa Giê-su. Sứ mạng của Chúa Giê-su Đến lượt Chúa Giê-su, Người cũng tuyên bố những lời chưa bao giờ các môn đệ nghe thấy: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51-52).
Vậy chúng ta nghĩ sao đây khi Chúa Giê-su được I-sai-a loan báo là Thái Tử Hòa Bình, và ngày sinh nhật của Người được các thiên thần chào đón với những lời ca tiếng hát: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, (Lc 2, 14) và khi đi rao giảng, Người cũng đã từng công bố: “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình” (Mt 5, 9). Cũng chính Chúa Giê-su, khi bị bắt, đã truyền cho Phê-rô: “Hãy xỏ gươm vào bao!” (Mt 26, 52). Nay lại tuyên tuyên bố: “Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51). Chúng ta giải thích sự mâu thuẫn này như thế nào? “Lửa” là gì? “Lửa” trong Thánh Kinh thường là biểu tượng của Thánh Thần, của sự thanh luyện, và của ơn soi sáng chân lý (x. Cv 2,3). Đó là ngọn lửa thiêng liêng đốt cháy tội lỗi, bẻ gãy sự an toàn giả tạo, và làm bùng lên lòng mến Chúa. Khi Chúa Giê-su nói “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian” (Lc 12,49), Người nói đến công trình cứu độ, sự sống mới trong Chúa Thánh Thần, và tác động chuyển hóa sâu xa trong tâm hồn nhân loại. Câu tiếp theo: “Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất” (Lc 12,50). Nói đến cuộc Khổ nạn sắp đến. “Phép rửa” ở đây không chỉ là nghi thức thanh tẩy, mà là dìm mình trong đau khổ, một sự tự hiến hoàn toàn trên Thập giá để khai lối mở đường đến ơn cứu độ.’ Thái Tử Bình An mang đến sự chia rẽ Đoạn kết trong Tin Mừng hôm nay gây bối rối: “Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, nàng dâu chống đối mẹ chồng” (Lc 12, 53). Tuy nhiên, sự “chia rẽ” ở đây không phải là bạo lực hay thù địch, mà là hệ quả tất yếu của việc chọn lựa sống theo chân lý. Không phải Đức Giê-su có ý đến để đem sự chia rẽ và chiến tranh, nhưng điều Người mang đến, không thể tránh được sự chia rẽ và sự chống đối, bởi vì Người đặt dân chúng trước một sự lựa chọn. Và khi đối mặt với sự cần thiết phải lựa chọn theo ánh sáng hoặc theo bóng tối. Chúng ta biết rằng sự tự do con người sẽ phản ứng nhiều cách khác nhau. Và chính trong sự chọn lựa dứt khoát đó, những mối quan hệ thân thiết nhất, gia đình, bạn bè, có thể bị thử thách. Không phải vì Chúa Giê-su mang đến sự chia rẽ, nhưng vì sự thật vốn gây xáo trộn nếu người ta không đón nhận. Chúa Giê-su là “Thái Tử Hòa Bình“, nhưng bình an Chúa ban không phải sự yên ổn bề ngoài hay đồng thuận cho qua chuyện.” Đó là bình an dù phải chịu mất mát. Một người chọn sống đức tin nghiêm túc, lại bị chính người thân hiểu lầm, cho là “cực đoan” hay “khác người.” Người sống theo giá trị Tin Mừng, không tham nhũng, thì có thể bị mỉa mai. Một người dấn thân sống công chính, có thể bị chống đối ngay trong cộng đoàn. Người dám nói thật, sống liêm chính, chống lại sự bất công như Giê-rê-mi-a trong Bài đọc I sẽ bị loại trừ. Ánh sáng luôn gây khó chịu cho bóng tối. Đó là chia rẽ cần thiết để thanh luyện, hoán cải và sinh ơn cứu độ. Chúng ta được mời gọi đừng sợ sự “chia rẽ vì Tin Mừng.” Đôi khi, chính sự “bị tách ra” khỏi đám đông là bằng chứng ta đang đi đúng hướng. Nhưng không ai bị bỏ rơi, ngọn lửa Thánh Thần vẫn đang hoạt động, và bình an thật vẫn đang được ban tặng, không phải là tránh khổ, mà là vượt thắng trong khổ. Chúa Giê-su là Thái Tử Hòa Bình đem đến bình an nội tâm sâu xa, nhưng hành trình đến đó đi ngang qua thử thách, từ bỏ, và cả chia rẽ. Bài Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh nhưng cũng là lời mời gọi hy vọng: Hãy đón nhận ngọn lửa Thánh Thần, chấp nhận phép rửa đau khổ, và bước đi trên con đường hẹp, vì chính đó là con đường dẫn đến bình an vĩnh cửu trong Thiên Chúa.