5 điều mà tác phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên đã phát hiện về bộ não

Chủ nhật - 08/03/2015 01:51

5 điều mà tác phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên đã phát hiện về bộ não

Lewis Carroll là khá khiêm tốn về kiệt tác của ông."Nhân vật nữ chính bỏ ra một giờ dưới lòng đất, và gặp các loài chim khác nhau, con thú,... (không có các bà tiên), được phú cho khả năng nói chuyện”, ông viết trong Punch. "Toàn bộ điều đó là một giấc mơ, nhưng mà tôi không muốn tiết lộ cho đến cuối cùng."

Nó giờ đã là 1 thế kỷ rưỡi kể từ khi Alice đã thực hiện chuyến hành trình đầu tiên - và câu chuyện khiêm tốn của Carroll đã truyền cảm hứng cho vô số phim ảnh, tranh vẽ, và thậm chí múa ba lê. Những điều gì ít biết đến cái cách mà chúng ta hiểu biết về não bộ. Nó không chỉ là nhà phân tích và tâm lý Freud mà còn là khoa học thần kinh hiện đại.

Trí nhớ, ngôn ngữ, và ý thức: thật là lâu trước khi chúng ta có công nghệ để phác họa Wonderland của não, Caroll đã vẽ ra biểu đồ những đường cong của nó rồi với các thử nghiệm ý tưởng vui tươi của mình. “Nó khám phá rất nhiều ý tưởng về việc liệu có 1 sự tự diễn tiến, làm thế nào mà chúng ta nhớ được quá khứ và nghĩ về tương lai - có rất nhiều thứ phong phú về những gì chúng ta biết về nhận thức và khoa học tri nhận”, Alison Gopnik tại Đại học California nói , Berkeley.

Tất cả là chúng ta có thể học được điều gì về bản thân mình từ 
Alice in Wonderland (Alice lạc vào xứ sở thần tiên) – chỉ là để chúng ta có1 cách nhìn đúng đắn. Như chúng ta tiếp cận kỷ niệm 150 năm của cuốn sách, BBC Future sau cuộc hành trình của mình để giới hạn bên ngoài của não.


“Hãy uống tôi”

“Ồ, tôi sẽ ăn nó”, Alice nói, “và nếu nó làm cho tôi lớn hơn thì tôi có thể lấy được chìa khóa, và nếu nó làm cho tôi nhỏ đi thì tôi có thể chui dưới khe cửa, cách nào thì tôi cũng sẽ vào được khu vườn và không quan tâm điều gì sẽ xảy ra!”

Trong 1 chuyếntrong những chuyến khám phá đầu tiên của cô ấy, Alice đã tìm ra 1 phần thức ăn có dán nhãn “hãy uống tôi”, sau đó đã làm cô ấy ngắn đi 10 inch (254mm). 1 chiếc bánh thần kì sau đó có hiệu quả ngược lại – cô ấy hiện tại quá lớn đến nỗi đầu cô chạm phải trần nhà. Những màn đó là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuốn sách và chuyển thể phim của Disney – và chúng là những thứ đầu tiên để thu hút sự chú ý của những nhà khoa học.

Vào năm 1955, 1 nhà tâm lý học tên là John Todd đã tìm ra rằng những bệnh nhân cụ thể được báocáo chính xác có cùng cảm giác “mở toang ra như 1 cái kính thiên văn”. Triệu chứng rối loạn đó được gọi là “hội chứng Alice lạc vào xứ sở thần tiên” và nó dường như là phổ biến nhất ở trẻ em. “Tôi đã từng nghe những bệnh nhân nói rằng những thứ xuất hiện lộn đầu xuống đất, hay thậm chí nghĩ rằng mẹ là ở phía bên kia của phòng, bà ấy xuất hiện ở kế bên cô ấy”, Grant Liu nói, 1 nhà thần kinh học ở trường ĐH Pennsylvania ở Philadelphia cũng nghiên cứu triệu chứng.

Nhật ký của Carrol chỉ ra rằng ông ấy đã chịu đựng chứng đau nửa đầu, chúng thường gây nênhội chứng – hướng đến 1 vài người suy đoán rằn ông ấy đang sử dụng chính những kinh nghiệm của mình như là sự kích thích. Liu nghi ngờ hội chứng có thể kèm theo các hoạt động bất thường trong thùy đỉnh, chúng chịu trách nhiệm cho ý thức về không gian, chúng làm lệch lạc cảm giác về khoảng cách và bối cảnh. Bất chấp thực tế có thể gây lo ngại, những ảo tưởng thoáng qua thường là vô hại.“Phần lớn không bị ảnh hưởng – và chúng tôi chỉ cung cấp sự tái bảo đảm rằng các bệnh nhân là không điên và những người khác cũng có kinh nghiệm tương tự”,Liu nói. Ngày nay, các nhà thần kinh học đang thử khơi gợi ảo giác ở người khỏe mạnh – mà họ nghĩ rằng chúng có lẽ làm sáng tỏ cách mà chúng ta tự tạo cảm giác cho chúng ta ở đây và ngay bây giờ.

Nữ Công tước và con mèo Cheshire

Thời gian này có thể sẽ không có sai lầm về nó: nó là không nhiều hơn cũng không ít hơn một con lợn, và cô cảm thấy rằng nó khá là vô lý cho mình để thực hiện nó nữa.

Wonderland chứađầy đủ các đặc điểm biến hình dạng, bao gồm có nữ công tước kỳ cục và em bé khóc của cô. Khi Alice giữ nó trong tay, mũi của bé trở nên hếch lên; đôi mắt của nó gần với nhau, và nó bắt đầu càu nhàu. Trước khi cô ấy biết điều đó, em bé đã biến thành một con lợn. Ở những nơi khác, Alice đã chơi bóng vồ với những con chim hồng lạc như những câu lạc bộ, và gặp được con mèo cười Cheshire, mànụ cười của nó vẫn còn kể cả khi nó biến mất.

Những giấc mơthường chứa những đối tượng biến thành những tên tuổi mới, và tính chất này là1 trong những cách thông minh nhất mà những cuộc phiêu lưu của Acie gợi lên trong suy nghĩ khi ngủ - cùng với cảm giác lạ kì của cô ấy nơi mà thời gian đóng vai trò chơi khăm cô ấy. Các nhà thần kinh học nghĩ rằng hiện tượng xuất phát từ cách mà não khi ngủ củng cố trí nhớ; như nó xi măng hóa các hồi ức, nó tạo ra sự liên kết giữa các sự kiện khác nhau để xây dựng nên câu chuyện lớn hơn trong đời sống chúng ta. Khi tham khảo chéo 1 trí nhớ về 1 con lợn với 1 sự kiện về 1 em bé, ví dụ, cả hai trở nên xuất hiện trong bối cảnh giấc mơ đến hiệu ứng siêu thực.

Humpty Dumpty và Jabberwocky

"Tên tôi là Alice, nhưng – “

“1 cái tên đủ ngu ngốc!” Humpty Dumpty ngắt ngang không kiên nhẫn. “Nó có ý nghĩa gì?”

“Nó phải là cái tên có nghĩa gì à?” Alice hỏi 1 cách nghi ngờ

“Đương nhiên nó phải thế”, Humpty Dumpty nói với điệu cười ngắn ngủi: “Tên của tôi có ý nghĩa tôi có hình dạng như thế nào – và nó là 1 hình dạng đẹp trai. Với 1 cái tên giống như của cô, cô có thể ở bất cứ hình dáng nào, hầu hết là thế”

Những cuộc phiêu lưu của Alice Through the Looking Glass tiếp tục những khám phá đó – bao gồm1 vài sự đột nhập vui tươi trong nguồn gốc của những lời phát biểu.

Nó bắt đầu vớichương đầu tiên, khi Alice đọc 1 bài thơ gọi là Jabberwocky. “Twa brilig, andslithy toves/Gyre and gimlet in wabe…” bài thơ bắt đầu. “Nó dường như rất ngọtngào”, Alice nói khi cô ấy đọc xong nó, “nhưng nó khá khó hiểu!”

Alice chạm phải cái đinh trên đầu: bài thơ bằng cách nào đó gây cười cảm giác của chúng ta trong sự chính xác về mặt ngữ pháp thậm chí những từ ngữ không có ý nghĩa gì. Các nhà thần kinh học khám phá bộ máy của ngôn ngữ hiện nay thường xuyên được sử dụng “những câu của Jabberwocky” trong suốt quá trình quét não, để chỉ ra rằng ý nghĩa và ngữ pháp là được chế biến khá riêng biệt trong não. (Thật thú vị, những nhà văn khác cũng sử dụng “sự vô nghĩa về mặt ngữ pháp” để tạo hiệu ứng vĩ đại – bao gồm Kurt Cobain trong Mùi vị giống như tinh thần tuổi teen

Cơ bản hơn, Alice gặp Humpty Dumpty và đối thoại của họ khám phá nguồn gốc của từ ngữ. 1 cụm 2 từ giống như Humpty Dumpty có thể gợi lên “hình dạng đẹp trai” của anh ta hơn là 1 vài âm thanh ngẫu nhiên khác? Điều này là 1 câu hỏi triết học cổ đại từ thời Plato. Trước đây, các nhà khoa học đã giả định rằng nó là không thể -những từ ngữ là tùy ý và không nên có ý nghĩa bẩm sinh trong âm thanh. Nhưng nó hiện tại trông giống như Humpty có thể là từng đúng như thế.

Để ý đến những từ “kiki” và “bouba”. Nếu những hình dạng khác nhau được đưa ra để đặt tên cho chúng thì hầu hết mọi người chọn đối tượng sắc nhọn có tên kiki và bouba cho đối tượng hình tròn. “Biểu tượng âm thanh” như thế hiện tại là 1 vùng phổ biến của nghiên cứu, mặc dù lý do là không rõ nét hoàn toàn; 1 lý thuyết đó là sự liên đới đến từ các hình dạng mà môi tạo ra khi chúng phát ra âm thanh.

Bất cứ nguyên nhân nào, nó có nghĩa rằng bạn thỉnh thoảng có thể đoán ý nghĩa của những từ nước ngoài với độ chính xác tốt hơn sự may rủi; nó có thể thực sự phản ảnh sự xuất hiện của bạn. Thú vị hơn, 1 số thậm chí con nghi ngờ rằng đây có thể là“các hóa thạch trong ngôn ngữ” phản ánh những phát âm đầu tiên của loài người.

Nữ hoàng Tuyết và hành trình thời gian tinh thần

“Nó là loại trí nhớ nghèo nàn mà điều đó chỉ hoạt động lùi lại”, nữ hoàng nhận xét

“Loại nào mà bà nhớ nhất” Alice mạo hiểm hỏi

“Oh, những thứ mà đã xảy ra vào cái tuần sau tuần kế tiếp”, Nữ hoàng trả lời với giọng điệu bất cần.

Sau chuyến hành trình của cô ấy, Alice đã có những cuộc đối thoại dài với nữ hoàng Tuyết. Bà talà 1 trong những sáng tạo khó hiểu nhất của Carroll, đòi có 1 hình thái lạ kì về tầm nhìn xa. Thực tế, những bình luận của bà ấy về trí nhớ mang tính tiêntri đáng ngạc nhiên. “Từ giữa những năm 2000 các nhà khoa học về não đã bắt đầu nhận ra rằng trí nhớ không thực sự về quá khứ, nó cũng giúp bạn hành động đúng đắn trong tương lai”, Eleanor Maguire tại trường ĐH College London, ngườithường sử dụng Nữ hoàng Tuyết để minh họa cho ý tưởng. “Bạn cần lập dự án chochính bạn hướng đến việc tìm hiểu các tiến trình hành động tốt nhất”

1 khả năng là chúng ta tưởng tượng ra tương lai bằng cách kéo những hồi ức của chúng ta và sau đó ghép chúng lại với nhau trong 1 màn phim mà nó có lẽ xuất hiện cảnh mới.Trong cách này, trí nhớ và dự báo sử dụng cùng hành trình thời gian tinh thần trong cùng các khu vực của não. Maguire, ví dụ, đã nghiên cứu những người với sự phá hủy cá ngựa của họ; tổn thương có nghĩa là họ không thể nhớ quá khứ nhưng cô ấy tìm thấy rằng họ cũng chiến đấu với suy nghĩ phía trước. “Chúng tôi hỏi họ tưởng tượng về 1 cuộc gặp với 1 người bạn vào tuần tới – và họ chỉ không thể làm nó”. Cùng 1 kết quả khi họ được yêu cầu tưởng tượng về 1 chuyến viếng thăm tương lai bờ biển. “Họ biết sẽ có cát và biển nhưng không thể quan sát chúng trong con mắt của suy tưởng”. Nói 1 cách khác, không giống như nữ hoàng Tuyết, họ bị kẹt lại mẫu mãi trong hiện tại vĩnh cửu.

Bạn có thể nghĩ những suy nghĩ không thể?

“Không sử dụng thử”, Alice nói: “1 người khôngthể tin vào những điều không thể”

“Tôi dám cá là cô không có nhiều thực tế” Nữhoàng nói. “Khi tôi ở tuổi của cô, tôi luôn làm điều đó nửa giờ 1 ngày. Tại sao, thỉnh thoảng tôi đã tin nhiều như 6 thứ không thể trước mỗi bữa sáng”

Tiếp tục sựkhám phá của cô ấy về trí tưởng tượng của con người, Nữ hoàng tán dương những tinh thần dám suy nghĩ về những điều không thể. Đoạn vắn nói với Gopnik, ngườiđọc Alice đầu tiên khi cô ấy lên 3 tuổi và hiện tại đang trải qua nghề nghiệp của mình về việc nghiên cứu chúng ta xây dựng trí tưởng tượng của chúng ta như thế nào.

Cô ấy đã tìm thấy, ví dụ, những đứa trẻ chơi giả vờ và thực hành “tin vào những điều không thể” có xu hướng phát triển nhận thức tiến bộ hơn. Họ hiểu biết tốt hơn về suy nghĩ mang tính giả thuyết, ví dụ, và họ có xu hướng phát triển “lý thuyết tâm lý” tiến bộ hơn, đưa cho họ sự hiểu biết sắc sảo hơn về động cơ và ý định của những người khác. “Có rất nhiều thứ mà họ thực hiện trong trò chơi giả định là lấy 1 giả thuyết và theo nó đến 1 kết luận hợp lý”, Gopnik nói. “Nó thú vị rằng Carroll cũng là 1 nhà ảo thuật và bạn có thể nhìn thấy rằng cùng khả năng để có1 tiền đề và đưa nó đến 1 kết luận điên khùng”.

Cuộc phiêu lưu của Alice là đầy những cuộc chạm chán siêu thực mà nó giúp cho bất cứ ai thực hiện những kỹ năng đó. Travis Proulx tại ĐH Tilburg ở Hà Lan đã kiểm tra cáchmà văn học siêu thực và ngớ ngẩn, như Carroll, ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta. Anh ấy đã tìm thấy rằng bằng việc làm trái với những kì vọng của chúng ta trong 1 thế giới xa lạ, những câu chuyện kỳ quái đã thúc đẩy bộ não của chúng ta linh hoạt hơn, làm cho chúng ta sáng tạo hơn, và nhanh hơn khi học các ý tưởng mới. Vì thế nếu bạn trong 1 động lực và cảm thấy như mở rộng trí não mình, bạn có thể tìm thấy không có giải pháp nào tốt hơn 1 buổi tối với Alice. “Tôi không nghi ngờ nó kích thích những trạng thái tâm lý đó mà chúng mở rộng việc học và khích lệ chúng ta tạo ra những kết nối mới”, Proulx nói.

Gopnik chỉ ra rằng 1 vài loại thuốc gây ảo giác cũng có thể giúp bạn có được trạng thái giống như đứa trẻ về sự kết hợp tự do, nhưng đọc chắc chắn là cách an toàn hơn để quay ngược thời gian và nhìn nhận thế giới ở 1 bối cảnh mới. Như Carroll viết:“Có quá nhiều những thứ thoát ra khỏi đã xảy ra muộn hơn, điều đó mà Alice đã bắt đầu nghĩ có rất ít những thứ thực sự là không thể”. Người đọc của cô ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý.

David Robson
Đỗ Thúy dịch (BBC)

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập173
  • Hôm nay8,815
  • Tháng hiện tại271,977
  • Tổng lượt truy cập35,918,322
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây