Ngồi sau xe bố bao nhiêu ngày đi học là bấy nhiêu ngày tôi góp nhặt được từ bố những bài học vỡ lòng về cách làm người. Đó là những bài giảng không cần bục giảng hay phấn trắng bảng đen, mà được khắc ghi sâu đậm trên từng đoạn đường, qua mỗi lần chiếc xe máy cũ rung lên theo nhịp sống. Đối với tôi, những bài học ấy còn quý giá hơn cả những giáo lý đã học, bởi chúng là hiện thân sống động của Tin Mừng, là cách thế mà Thiên Chúa dùng người cha trần thế của tôi để dạy tôi về Lòng Mến và sự Tự Huỷ.
Đường đời cũng như đường phố, đầy rẫy những ngã rẽ và chướng ngại vật, nơi ta phải học cách nhường nhịn và ưu tiên. Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố cho biết về luật giao thông trên đường bộ. Không phải chỉ là biển báo hay đèn đỏ, mà là luật về tình yêu thương và sự hy sinh. Bố bảo có nhiều xe được ưu tiên lắm. Đầu tiên là xe cứu hỏa, vì họ cần phải nhanh nhanh đi chữa cháy để cứu thật nhiều mạng sống và của cải. Sau đó là đến xe cứu thương, khi nghe họ hú còi thì con phải biết tự giác né sang một bên nhường đường vì trong xe có người bệnh cần cấp cứu.
Bố bảo còn nhiều xe được ưu tiên lắm nhưng con chỉ cần nhớ hai xe đó là đủ. Chỉ cần nhớ hai thứ ưu tiên đó thôi, bố đã gieo vào tâm khảm tôi hạt giống của đức ái: rằng có những nhu cầu khẩn thiết hơn nhu cầu của ta, có những sinh mạng đang đợi chờ ta mở lòng và nhường chỗ. Đó là bài học đầu tiên về việc sống vì người khác, một nguyên tắc vàng mà Đức Kitô đã dạy: yêu người như chính mình. Khi ta tự nguyện lùi lại một bước, nhường cho xe cứu thương đi qua, ta đang thực hiện một hành vi bác ái, dù nhỏ bé, nhưng lại là sự đóng góp thiết yếu vào dòng chảy của sự sống. Sống giữa dòng đời bon chen, ồn ã, bài học về sự ưu tiên này nhắc nhở tôi luôn đặt Chúa và tha nhân lên hàng đầu, biết lắng nghe tiếng còi hú của những linh hồn đang khẩn thiết cần sự giúp đỡ, cần được chữa lành.
Cái yên xe chật hẹp ấy còn là nơi tôi được nghe những câu chuyện về nguồn cội, về hành trình lập nghiệp đầy chông gai của bố. Bố kể về thời chưa có mình và kể cả thời chưa có anh mình nữa. Từ hai bàn tay trắng để nuôi được một đại gia đình như bao năm qua đối với bố mẹ quả thật không hề đơn giản. Nghe bố kể, tôi mới nhận ra gánh nặng cơm áo gạo tiền mà đôi vai bố đã gánh vác suốt bao năm tháng qua. Bố kể lại cuộc đời với giọng bùi ngùi như vừa bước qua một vũng nước nhỏ – nhưng với mình thì nó quá rộng lớn để có thể thấu hiểu. Chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được nó đáng sợ ra sao. Giọng kể của bố không hề than vãn, mà là một lời chứng về sự kiên cường và niềm tin sắt đá vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nhìn thấy vết chai sần trên đôi tay lái xe, tôi hiểu rằng tình yêu gia đình và đức tin chính là nguồn sức mạnh đã giúp bố vượt qua những thử thách tưởng chừng như nhấn chìm cả con thuyền đời. Những vũng nước nhỏ trong lời kể của bố, đối với tôi, chính là những đại dương khổ đau mà bố mẹ đã lặng lẽ vượt qua để mang lại bến bờ bình an cho con cái. Đó là bài học về sự hy sinh vô điều kiện, là sự noi gương cách Vị Mục Tử Nhân Lành đã tự hiến mình vì đoàn chiên. Tôi nhận ra, mỗi bữa cơm no đủ, mỗi cuốn sách đi học, mỗi chiếc áo lành lặn đều được đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng những đêm dài bố thao thức lo toan. Cuộc đời bố mẹ chính là một lá thư mục vụ sống động, dạy tôi biết trân trọng những hồng ân nhỏ bé nhất mà tôi thường coi là hiển nhiên.
Đôi khi, tôi được đặc ân ngồi trên yên xe phía trước, trong lòng bố, ngắm nhìn đèn đường lấp lánh đủ màu sắc cũng vui rồi. Đó là khoảnh khắc bình yên và an toàn tuyệt đối, cảm giác như cả thế giới thu lại vừa vặn trong vòng tay che chở của bố. Trong khoảnh khắc ấy, tôi dùng hết sự ngây ngô của trẻ thơ mà tưởng tượng, mà mộng mơ. Những ánh đèn neon chớp tắt trên cao là đại diện cho những vì sao xa xôi, cho những khát vọng thánh thiện mà tôi hằng khao khát vươn tới. Rồi tôi nghĩ đến con đom đóm, nó nhỏ như ngọn đèn neon, cũng nhấp nháy ánh sáng như ngọn đèn neon chớp tắt, cũng huyền diệu và chẳng thể nào với tới được!
Đom đóm và đèn neon, dù khác nhau về bản chất, nhưng đều mang ánh sáng – một ánh sáng tự nhiên nhỏ bé, một ánh sáng nhân tạo rực rỡ – cả hai đều là hình ảnh của ân sủng. Ánh sáng đom đóm là ánh sáng của sự huyền nhiệm và đơn sơ mà ta không thể nắm bắt, cũng như ân sủng của Chúa. Ngồi trong lòng bố, giữa những ánh đèn rực rỡ của phố thị, tôi cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Chúa, Đấng luôn chở che và dẫn lối. Những tưởng tượng ngây thơ ấy chính là những lời nguyện thầm kín, là lúc tâm hồn trẻ thơ của tôi được nối kết với cõi thiêng liêng.
Và rồi, sau tất cả những suy tư về luật đời, luật Chúa, về hy sinh và tình yêu thương, bài học vỡ lòng về cuộc đời lại được chốt lại bằng một ước muốn hồn nhiên, không hề màu mè hay cao siêu: “Bố ơi! Con muốn ăn kem Bạch Đằng!” Cái thèm thuồng nhỏ bé ấy không chỉ là thèm một món ăn vặt, mà là thèm được sự đồng ý, sự đáp ứng, là khao khát được hưởng trọn vẹn tình yêu và sự chiều chuộng của người cha.
Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào người cha của mình, giống như niềm tin của con cái vào Cha trên trời, Đấng luôn lắng nghe và sẵn sàng ban cho những điều tốt lành. Cuộc hành trình trên yên sau xe bố là hành trình đi tìm kiếm và học hỏi về Tình Yêu, và Tình Yêu ấy, xét cho cùng, lại hiện diện trong những điều đơn giản nhất: một cái né đường nhường chỗ, một lời kể bùi ngùi về quá khứ, một ánh đèn lấp lánh trong đêm, và một cây kem mát lạnh được người cha đáp ứng. Những bài học vỡ lòng ấy đã trở thành hành trang không thể thiếu, giúp tôi vững bước trên con đường làm người, con đường về Nhà Cha.