TỈNH THỨC
(Kn 6, 13-17; 1Thess 4, 12-17, 13; Mt 25, 1-13).
Ơn khôn ngoan là ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Ngày xưa, vua Sôlômon chỉ xin Thiên Chúa cho được ơn khôn ngoan để phân biệt phải, trái và xét xử dân cho công bằng chính trực. Chúa đã ban cho vua được ơn khôn ngoan và mọi ơn cần thiết nữa. Người đời thường nói: Khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét. Người khôn ngoan là người học biết được lý lẽ ở đời. Biết đường đi nước bước. Biết sự giới hạn của mình. Càng hiểu biết về chính mình thì càng khôn. Chưa chắc người biết nhiều sự ở đời đã là người khôn. Người khôn là biết những gì mình cần phải biết, gọi là trí tuệ. Biết hướng nhìn lên trời cao, nhìn xuống và biết quan sát vạn vật chung quanh. Người khôn nhận biết được nguồn gốc, ý nghĩa và cùng đích của vũ trụ muôn loài và con người.
Sự khôn ngoan giúp chúng ta nhận biết mọi sự đang hiện hữu trong ý nghĩa đích thực của nó. Khôn ngoan cao siêu và sâu thẳm như tình yêu. Tình yêu không có giới hạn. Sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa cao vời tuyệt đối. Từ đời đời, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài và quan phòng đặt để một trật tự lạ lùng trong vũ trụ. Một vũ trụ diễn tiến không ngừng trong không gian và thời gian. Mọi loài thụ tạo có sự sống đều có khả năng truyền sinh một cách độc đáo tuyệt vời. Chúng ta cần cầu xin ơn khôn ngoan và cũng phải trau dồi học hỏi kinh nghiệm để học khôn. Ca dao Việt Nam có câu: Con ơi, hãy nhớ lời cha: Học khôn học khéo cho tày người ta, con đừng học thói chua ngoa. Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười.
Trong bài phúc âm hôm nay kể câu truyện năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan chuẩn bị đi đón chàng rể: Năm cô khờ dại mang đèn, mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình (Mt 25, 3-4). Mỗi ngày, chúng ta gặp gỡ nhiều người. Có những người hiền lành, hòa ái và dễ thương. Có những người dễ tính, thiện cảm, vui vẻ và vồn vã. Có người cộc cằn, thô lỗ và khó chịu. Có người kiêu căng, tự phụ và hống hách, Cũng có những người trầm tư, ít nói và lặng lẽ. Có người sống thiên về lý trí, hiếu học và hiểu biết. Có kẻ sống tình cảm, ủy mị và hay cảm thương. Mỗi người một tính khí khác nhau. Trong câu chuyện có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Sự khờ dại đây không phải là bị chậm trí, kém thông minh mà là sự lơ đễnh, khinh thường và bất cẩn. Họ đã không biết nhìn xa trông rộng để dự liệu. Họ khờ vì họ bị thiển cận thiếu sự chuẩn bị.
Chờ đến phút cuối cùng, họ đã đi cầu cứu, nhưng giờ đã đến, các cô khác không thể giúp đỡ: Những cô khờ dại nói với những cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của các em đã tắt cả (Mt 25, 8). Giờ chàng rể đến thật bất ngờ, khi không chuẩn bị sẵn sàng, các cô sẽ không được vào dự tiệc cưới. Các cô khờ dại đã bị lỡ một cơ hội. Cơ hội này chỉ đến có một lần. Các cô khôn ngoan cầm đèn và có cả bình dầu mang theo. Các cô khôn đã kịp thời dầu đèn ra đón chàng rể và vào dự tiệc cưới. Sự khôn ngoan ở đời chính là sự tỉnh thức đón nhận mọi sự cố có thể xảy đến: Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào (Mt 25, 13). Hãy tỉnh thức như người lính canh hay như người đứng gác cửa để nhận biết những sự việc xảy ra chung quanh.
Việc trì hoãn rất thường xảy ra trong đời sống hằng ngày. Chẳng ai học được chữ ngờ. Luôn luôn có những sự bất ngờ xảy ra trong đời. Những sự cố xảy ra bất ngờ như sấm sét, mưa bão, động đất, sụt lở và sóng thần... Có những tai nạn xảy ra đột ngột do môi trường chung quanh. Có những cái chết bất ngờ trong chiến tranh, tai nạn và bệnh hoạn. Cái gì cũng có thể xảy ra trong mọi nơi và mọi lúc. Làm sao chúng ta có thể chuẩn bị trong tỉnh thức? Nói hay viết thì dễ, nhưng đi vào cuộc sống lại là một thách đố khó lường. Trong đời sống, ai ai cũng có những niềm hy vọng và ước muốn cho tương lai. Ai cũng có những dự tính gần hoặc xa. Chúng ta dễ dàng bị lo ra, thiếu sót và lỡ dở chần chừ trong nhiều công việc. Dù biết rằng thần chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta vẫn ỉ y và bình chân như vại. Tự vấn, nếu hôm nay Chúa gọi về, tôi đã chuẩn bị được gì? Con chưa sẵn sàng, Chúa ơi! Người khôn ngoan là người biết dự phòng, lo liệu và luôn sẵn sàng tỉnh thức trong mọi trạng huống cuộc đời.
Là Kitô hữu, chúng ta bước đi trong niềm tin. Niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và sống lại, đó là chìa khóa và là bảo chứng ý nghĩa của cuộc đời. Vững tin vào Chúa Kitô là một mối lợi. Chúng ta dõi bước theo lối bước của Chúa sống đức tin mỗi ngày trong khi mong chờ Chúa lại đến. Thánh Phaolô khuyến khích rằng: Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đến đem họ làm một với Người (1Thess 4, 14). Vinh phúc bất diệt là sự liên kết với Đấng Trung Gian vạn vật. Ơn khôn ngoan giúp chúng ta nhận ra đối tượng tuyệt hảo và phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa. Chúng ta không còn phải sợ hãi, lo âu hay quanh quẩn không cùng đích. Chúa Giêsu đi trước để chuẩn bị chỗ cho chúng ta. Tiệc cưới đã sẵn sàng. Chúng ta hãy cầm đèn cháy sáng trong tay để chung vui tiệc cưới Nước Trời.
Lạy Chúa, mỗi giây phút sống đều là hồng ân. Xin cho chúng con biết quý trọng từng phút giây trong cuộc đời. Cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan để chúng con biết nhận ra ý nghĩa đích thực của sự sống đời này và đời sau để được sống theo thánh ý Chúa.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.
_________
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,1-13) (Chúa Nhật 12.11.2023)
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
___________
Trong Trái Tim Chúa - Hà Thanh Xuân