https://www.youtube.com/watch?
Việt dịch: Phạm Thu Hương
Họ chẳng bao giờ nhận thức được vẻ đáng yêu và vẻ đẹp của điều mà chúng ta gọi đó là sự hiện hữu của con người.
Bạn biết đấy, tất cả những nhà ẩn tu huyền bí – Công giáo, Ki tô giáo, và không thuộc Ki tô giáo, cho dù thần học của họ là gì, tín ngưỡng của họ là gì, thì đều nhất trí một điều: mọi sự đều tốt cả, mọi sự đều tốt cả. Dù cho mọi sự đều hỗn độn, mọi sự đều tốt lành. Thật là nghịch lý kỳ lạ, chắc chắn thế rồi. Nhưng, bi kịch là, hầu hết mọi người chẳng bao giờ nhìn thấy mọi thứ đều tốt lành bởi họ đương ngủ. Họ đương gặp ác mộng.
Trên truyền hình Tây Ban Nha năm ngoái, tôi có nghe một câu chuyện về một ông gõ cửa phòng con trai.
“Jaine”, ông nói, “dậy đi!”
Jaine trả lời, “Ba, con không muốn dậy”.
Người cha hét lên, “Dậy, con phải đến trường.”
Jaine nói, “Con không muốn đến trường.”
“Tại sao?” người cha hỏi.
“Có 3 lý do”, Jaine nói, “Thứ nhất, việc đó quá chán; thứ hai, lũ nhóc luôn khiêu khích con; và thứ ba, con ghét trường.”
Và người cha nói, “Được, ba cũng sẽ đưa cho con 3 lý do con phải đi học. Thứ nhất, đó là nhiệm vụ của con; thứ hai, con đã 45 tuổi rồi; thứ ba, con là hiệu trưởng đấy.”
Dậy, dậy mau! Bạn phải trưởng thành. Bạn quá lớn để ngủ. Tỉnh dậy! Đừng chơi đồ chơi nữa.
Hầu hết mọi người đều nói với bạn là họ muốn ra khỏi nhà trẻ, nhưng đừng tin họ. Đừng tin họ!
Họ chỉ muốn có một việc là sửa chữa các đồ chơi bị gãy bể của họ. “Trả lại vợ cho tôi. Trả lại việc cho tôi. Trả lại tiền cho tôi. Trả lại danh tiếng của tôi, thành công của tôi.”
Đây là tất cả những gì họ muốn, họ muốn thay đồ chơi. Vậy thôi. Ngay cả nhà tâm lý học giỏi nhất cũng nói bạn điều đó, rằng mọi người không thật sự muốn chữa bệnh. Họ chỉ muốn giảm đau thôi, còn chữa trị thì đau đớn quá.
Bạn biết đấy, thức dậy chẳng dễ chịu chút nào. Bạn dễ chịu và thoải mái trên giường. Rất khó chịu khi bị đánh thức. Đó là lý do tại sao các thầy khôn ngoan sẽ chẳng cố gắng đánh thức mọi người dậy bao giờ.
Tôi hy vọng tại đây tôi sẽ sáng suốt và không cố gắng bất kỳ điều gì để đánh thức bạn nếu bạn đang ngủ.
Thực sự đó không phải là việc của tôi., mặc dù thỉnh thoảng tôi có nói với bạn, “Hãy dậy đi!”
Việc của tôi là làm việc của tôi, vũ điệu vũ của tôi. Nếu bạn có lợi từ việc đó thì tốt, nếu không thì tệ thật đấy!
Nói như những người Ả Rập, “Bản chất của mưa là như nhau, nhưng nó làm bụi gai mọc trong đầm lầy và hoa hồng mọc trong vườn.”
https://www.youtube.com/watch?
Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương
Tâm linh nghĩa là thức giấc. Hầu hết mọi người đều đang ngủ dù họ không biết điều đó. Họ được sinh khi đang ngủ, họ vừa sống vừa ngủ, họ cưới nhau trong giấc ngủ, họ nuôi dạy con cái trong giấc ngủ và chết trong giấc ngủ mà chẳng bao giờ thức.
Họ chẳng bao giờ nhận thức được vẻ đáng yêu và vẻ đẹp của điều mà chúng ta gọi đó là sự hiện hữu của con người.
Bạn biết đấy, tất cả những nhà ẩn tu huyền bí – Công giáo, Ki tô giáo, và không thuộc Ki tô giáo, cho dù thần học của họ là gì, tín ngưỡng của họ là gì, thì đều nhất trí một điều: mọi sự đều tốt cả, mọi sự đều tốt cả. Dù cho mọi sự đều hỗn độn, mọi sự đều tốt lành. Thật là nghịch lý kỳ lạ, chắc chắn thế rồi. Nhưng, bi kịch là, hầu hết mọi người chẳng bao giờ nhìn thấy mọi thứ đều tốt lành bởi họ đương ngủ. Họ đương gặp ác mộng.
Trên truyền hình Tây Ban Nha năm ngoái, tôi có nghe một câu chuyện về một ông gõ cửa phòng con trai.
“Jaine”, ông nói, “dậy đi!”
Jaine trả lời, “Ba, con không muốn dậy”.
Người cha hét lên, “Dậy, con phải đến trường.”
Jaine nói, “Con không muốn đến trường.”
“Tại sao?” người cha hỏi.
“Có 3 lý do”, Jaine nói, “Thứ nhất, việc đó quá chán; thứ hai, lũ nhóc luôn khiêu khích con; và thứ ba, con ghét trường.”
Và người cha nói, “Được, ba cũng sẽ đưa cho con 3 lý do con phải đi học. Thứ nhất, đó là nhiệm vụ của con; thứ hai, con đã 45 tuổi rồi; thứ ba, con là hiệu trưởng đấy.”
Dậy, dậy mau! Bạn phải trưởng thành. Bạn quá lớn để ngủ. Tỉnh dậy! Đừng chơi đồ chơi nữa.
Hầu hết mọi người đều nói với bạn là họ muốn ra khỏi nhà trẻ, nhưng đừng tin họ. Đừng tin họ!
Họ chỉ muốn có một việc là sửa chữa các đồ chơi bị gãy bể của họ. “Trả lại vợ cho tôi. Trả lại việc cho tôi. Trả lại tiền cho tôi. Trả lại danh tiếng của tôi, thành công của tôi.”
Đây là tất cả những gì họ muốn, họ muốn thay đồ chơi. Vậy thôi. Ngay cả nhà tâm lý học giỏi nhất cũng nói bạn điều đó, rằng mọi người không thật sự muốn chữa bệnh. Họ chỉ muốn giảm đau thôi, còn chữa trị thì đau đớn quá.
Bạn biết đấy, thức dậy chẳng dễ chịu chút nào. Bạn dễ chịu và thoải mái trên giường. Rất khó chịu khi bị đánh thức. Đó là lý do tại sao các thầy khôn ngoan sẽ chẳng cố gắng đánh thức mọi người dậy bao giờ.
Tôi hy vọng tại đây tôi sẽ sáng suốt và không cố gắng bất kỳ điều gì để đánh thức bạn nếu bạn đang ngủ.
Thực sự đó không phải là việc của tôi., mặc dù thỉnh thoảng tôi có nói với bạn, “Hãy dậy đi!”
Việc của tôi là làm việc của tôi, vũ điệu vũ của tôi. Nếu bạn có lợi từ việc đó thì tốt, nếu không thì tệ thật đấy!
Nói như những người Ả Rập, “Bản chất của mưa là như nhau, nhưng nó làm bụi gai mọc trong đầm lầy và hoa hồng mọc trong vườn.”
(Phạm Thu Hương dịch)
Tác giả bài viết: (Phạm Thu Hương dịch)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn