Ông sư phụ nói: “Tôi có thể giúp ông, tuy nhiên, ông cần phải để con ông lại đây trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, ông không được gặp con ông. Tôi bảo đảm ông sẽ vừa lòng trong 3 tháng”.
Khi cuộc thi đấu bắt đầu, người cha thấy rằng đối thủ của con trai mình là một huấn luyện viên võ thuật.
Người huấn luyện viên này đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc đấu. Về mặt người con trai kia, cậu ngã xuống sàn khi bị tấn công mà không chống cự được gì cả. Tuy nhiên, cậu không bao giờ đầu hàng và đứng lên ngay sau khi bị ngã. Cuộc đấu cứ diễn ra như vậy trong hơn 20 lần. Người cha rất xấu hổ và cảm thấy đau lòng nhưng không nói lời nào cả.
Cậu con trai bị thua đau đớn trong trận đấu. Ông sư phụ hỏi người cha: “Ông có thấy con trai của ông là người đàn ông thật sự chưa?”
“Tôi cảm thấy rất xấu hổ về nó! Sau 3 tháng tập luyện, có kết quả gì đâu? Nó yếu và ngã xuống sàn khi bị tấn công. Tôi chẳng nghĩ nó là đàn ông thật sự gì cả”, người cha rất thất vọng.
Chúng ta không nên chỉ chú trọng đến kết quả trước mắt khi làm một việc gì đó, những kinh nghiệm học được và những nỗ lực cho công việc mới là điều quan trọng nhất. Nếu cuộc đời con người luôn luôn xuyên suốt, bằng phẳng, thì con người không thể biết được cảm giác thế nào là vinh quang của thành công sau nhiều lần bị thất bại mà vẫn không bỏ cuộc. Điều quan trọng nhất là học được kinh nghiệm và kiên trì, can đảm đứng lên bước tới con đường mới để đạt đến thành công cuối cùng.
* Theo trithucvn
Tác giả bài viết: Nguyen van Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn