Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Ai nghe đến cái tên Dubai cũng mường tượng đến một địa điểm toát lên vẻ giàu sang và vương giả bậc nhất thế giới.Đó hẳn là một thế giới toàn các tỉ phú, siêu xe, nuôi hổ báo thay chó mèo, và có những tòa nhà cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, Dubai không chỉ toàn những nét hào nhoáng. Thực tế thì chúng ta đã có những hiểu nhầm rất lớn về cuộc sống tại thành phố này. Giàu có thật đấy, nhưng sự thật đôi khi không như chúng ta tưởng tượng, mà thậm chí còn có phần nghiệt ngã.
Dubai quả thực là nơi quy tụ người giàu, với tỉ lệ triệu phú ở mức cao. Tuy nhiên thế giới có khoảng 5000 tỉ phú đô la, thì chỉ 20 sống tại Dubai thôi.
Nếu phải chọn một nơi cho danh hiệu "kinh đô của các tỷ phú", thì đó phải là Bắc Kinh - nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới, theo sau là New York.
Trái với vẻ hào nhoáng xa hoa, Dubai thực chất cũng có một bộ phận người nghèo không hề nhỏ, và đó là cộng đồng người nhập cư.
Các công nhân nhập cư tại Dubai phải làm việc với mức lương chỉ $200 - $350 (khoảng 4,5 - 8 triệu đồng/tháng). Thậm chí, có những vị trí lương chỉ có $30 thôi. Lương thấp cộng thêm mức sống đắt đỏ, đa phần họ phải ở trong những căn phòng chật hẹp cùng những người đồng cảnh ngộ. Trung bình, mỗi phòng chứa được khoảng 5 người.
Nhiều người đã tưởng Dubai là một quốc gia, nhưng thực chất chỉ là một thành phố trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).
Thủ đô của UAE là thành phố Abu Dhabi, nhưng nơi đông người sinh sống nhất lại chính là Dubai.
Thực ra ý kiến này không sai, nhưng mọi thứ đều có lý do. Đầu tiên: tất cả những lao động nhập cư tại Dubai, nếu không xin được visa lao động sẽ bị gửi trả về nước trong vòng 30 ngày. Còn đối với người bản địa, họ dễ dàng có việc làm vì được tiếp cận với bất kỳ trường đại học nào mong muốn trên thế giới (chi phí sẽ do chính phủ UAE chi trả).
Chính sách "đuổi người thừa" và "nâng tầm người địa phương" là lý do thực sự đằng sau tỷ lệ thất nghiệp thấp ở quốc gia này.
Đây cũng là một quan niệm sai lầm. Nhìn bề ngoài, Dubai trông như một nơi sở hữu một hệ sinh thái sạch sẽ, nhưng bên trong thì không.
Dân số tăng nhanh, nguồn nước thiếu thốn, các tòa nhà, công trình mọc lên quá nhiều, cộng thêm việc không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ đã khiến Dubai không thể xem là một thành phố sạch.
Ngoài ra, khí hậu của Dubai cũng khiến nhiều người phải nản lòng. Vào mùa xuân và mùa hạ, nhiệt độ ngoài trời tại đây lên tới 48°С. Thời gian nắng chiếu cũng lâu hơn bình thường, cộng thêm độ ẩm tạo cảm giác oi bức cực kỳ khó chịu.
hìn vào cơ sở vật chất của Dubai, ai cũng nghĩ nơi đây có một lịch sử phát triển lâu đời mới đạt được vậy. Tuy nhiên thực chất thì các tiểu vương quốc được thống nhất vào năm 1971, và Dubai cũng có tuổi đời khá trẻ so với các thành phố khác trên thế giới.
Vậy mà họ đã khiến cả nhân loại ngạc nhiên bằng các sáng chế, khả năng tài chính, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Dám cá rằng không dưới một lần bạn nhìn thấy hình ảnh cảnh sát tại Dubai được đi làm nhiệm vụ trên xe Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, thực tế thì họ dùng nhiều loại xe khác nhau, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có thể ở phân khúc xe sang như BMW, Audi, nhưng đôi khi cũng chỉ là mấy chiếc Toyota dòng thường thôi.
Có thể điều này đúng, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Thực tế thì từ năm 2017, việc nuôi các loài vật hoang dã là vi phạm luật pháp tại Dubai. Cứ thử đi dạo cùng một con báo xem, bạn sẽ ngay lập tức bị tống giam 6 tháng, nhận một khoản tiền phạt rơi vào khoảng $2700 - $138.000.
Dân địa phương ở đây thích nuôi mèo, và đa phần không có hứng thú gì với chó cả.
Đúng là Dubai có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đó không phải là tất cả. Họ có cả những khu biệt thự tầng thấp, thậm chí cả nhà trọ ọp ẹp, thể hiện sự đối lập giàu nghèo sâu sắc.
Thực ra thì 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Phần còn lại là những người nhập cư từ Pakistan và Bangladesh.
Thậm chí tính về mặt tổng số, 91% dân số Dubai là những người đến từ quốc gia khác. Hay nói cách khác, người bản địa của Dubai chỉ chiếm 9% thôi.
Điều này chỉ đúng một phần thôi. Từ trước khi có ngành công nghiệp dầu mỏ, người Dubai sinh sống bằng nghề lặn tìm ngọc trai, và nó trở thành một ngành nghề hái ra tiền.
Ngọc trai của Dubai lấy từ vịnh Ba Tư, được xem là những hạt ngọc đẹp, sáng và có giá trị nhất. Trong bảo tàng văn hóa tại UAE có nguyên một khu trưng bày lịch sử của ngọc trai nữa cơ.
Là quốc gia có dân số đông thứ nhì toàn cầu và là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, hãy cùng tìm hiểu về Ấn Độ - quốc gia có lượng "fan" và "anti-fan" đông đảo như nhau.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Diện tích Ấn Độ đang dần trở thành hoang mạc.
Căn nhà đắt nhất thế giới Antilia.
Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ.
1. Chỉ có 5% người dân được sử dụng Internet
Bạn không thể sở hữu một chiếc máy tính ở Cuba đến tận năm 2008. Hiện tại, Internet ở đất nước này được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới.
Theo chính phủ Cuba cho biết, năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Đến nay, số lượng người được phép truy cập chỉ còn 5%. Tại đây, bạn có thể truy cập Facebook, Twitter nhưng không thể vào You Tube.
Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà và phải đến các quán cà phê có sự kiểm soát của Chính phủ.
Trong khi giá truy cập Internet tại đây là 6USD - 10USD một giờ đồng hồ thì thu nhập trung bình của người dân Cuba chỉ khoảng 20USD một tháng. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.
2. Chế tạo thành công vắc xin chống ung thư phổi
Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba. Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án nói với tờ báo của Trung Quốc – Xinhuanet: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng".
3. Bán Coca Cola là bất hợp pháp
Bạn có thể mua một chai Coca Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Bắc Hàn và Cuba.
4. Vào năm 1959, Castro cấm người dân Cuba mua xe hơi mới
Vào năm 1959, người dân Cuba bị cấm mua xe mới. Nếu đến đây, bạn sẽ thấy trên đường chủ yếu là các xe cổ điển. Đến năm 2013, điều luật thay đổi, việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2014, mẫu xe Peugeot hiện đại đã được bày bán tại các đại lý ở Havana với giá 262.000 USD.
5. Người dân Cuba không được phép sử dụng điện thoại di động cho đến tận năm 2008
Viễn thông ở Cuba là vô cùng phức tạp. Vào năm 2010, Cuba có 1 triệu người dân sử dụng điện thoại di động trong khi con số đó năm 2009 chỉ là 621,000 người. Năm 2008, chính phủ cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và kết quả có 330,000 người dân Cuba truy cập.
Đa số người dân Cuba không đủ điều kiện để chi trả cho việc sử dụng di động một cách thoải mái do giá cước dịch vụ di động ở đây khá đắt.
Đặc biệt, người Mỹ không thể sử dụng điện thoại của mình ở Cuba. ETECSA là công ty điện thoại quốc gia, hiện tại họ đã có những thỏa thuận chuyển vùng với hầu hết các hãng điện thoại lớn, ngoại trừ người Mỹ.
Bạn có muốn một lần khám phá vùng đất của sự kỳ diệu và điên rồ này, nơi có khi con người phải uống cả máu dơi để sống?
Ngày nay có thể nóng đến kinh hoàng, thì Sahara vẫn từng là cái nôi của sự sống, bao bọc hàng ngàn cư dân cổ đại.
Dù nắng thiêu đốt kịch liệt cả ngày, Sahara ngày nay lại có cả tuyết rơi. Dù khiến người ta phải uống cả máu dơi, nước tiểu nếu lỡ chân lạc bước, Sahara lại làm ai nấy ngỡ ngàng trước vẻ ngây thơ, thánh thiện của những chú mèo cát tại hoang mạc.
Bạn có muốn thử một lần khám phá cả điều kỳ diệu lẫn sự điên rồ của sa mạc lớn nhất hành tinh này?
Theo các nghiên cứu địa chất thì khoảng 12.000 năm trước, một số ít người tiền sử đã phải tạm tới đây lánh nạn. Chiến tranh dữ dội là nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ Thung lũng Sông Nile màu mỡ, kiếm sống quanh các hồ nước trong sa mạc khô cằn.
Sa mạc cũng từng màu mỡ lắm.
Nhưng như thể biết thương người, khoảng 10.500 năm trước, Sahara đón một đợt gió mùa lạ thường. Mưa ào ạt dội khắp sa mạc. Vùng đất chết trở mình, cây cỏ nảy mầm, trổ bông, đậu trái.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đặn trên khắp Sahara suốt 5.000 năm kế tiếp. Người cổ đại lũ lượt kéo nhau tới, biết chăn nuôi, trồng trọt, phát triển vượt bậc.
Nhưng thiên nhiên vốn là cô nàng thất thường. Sau 5.000 năm vui vẻ với con người, Sahara đột ngột trở mặt. Gió mùa biến mất. Hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng chóng mặt.
Không thể làm gì để lấy lòng Sahara, người cổ đại đành gói ghém quay về Thung lũng Sông Nile. Chiến tranh, cướp bóc lần nữa bùng nổ, cuối cùng hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế do các pharaoh đứng đầu.
Năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra.
Từ lần trở mặt với con người cách đây hơn 5.000 năm ấy, Sahara chưa bao giờ thôi nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng vào tháng 12/2016, nó đột ngột đổ tuyết trắng trời ở khu vực sa mạc tại Ain Sefra, Algeria.
Thực tế, thị trấn Ain Sefra nằm ở nơi tương đối cao - khoảng 1.078m so với mực nước biển. Nếu không phải nằm trong Sahara, việc nó có tuyết rơi là hết sức bình thường.
Cứ ngỡ chuyện tuyết rơi trong sa mạc chỉ bất chợt đến một lần rồi thôi. Ai ngờ năm 2017, tuyết lại lần nữa vây kín Ain Sefra. Mùa đông nay cũng chẳng mấy nữa mà về. Nếu tuyết cũng theo mùa đông mà tới Ain Sefra, nhân loại có lẽ nên làm quen với một khái niệm bình thường mới mang tên "tuyết sa mạc".
Những cơn bão cát khủng khiếp.
Vì Sahara quá ít nước nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung.
Sahara rất rộng lớn, tới 9.000.000km vuông. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng.
Tháng 5/2011, Cơ quan Không gian NASA ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara. Chỉ cần thêm 500 km nữa là cơn bão bụi này đủ dài bằng cả dải đất hình chữ S của Việt Nam.
Với những cơn bão bụi dài và lâu cỡ đấy, bạn sẽ bị lạc tức khắc nếu không may vướng phải. Dù nguy hiểm là thế, những cuộc thi chạy bộ đường dài băng qua Sahara vẫn được tổ chức rất thường xuyên.
Năm 1994, trong lúc tham gia cuộc đua marathon kéo dài 6 ngày ngang Sahara, vận động viên (VĐV) Mauro Prosperi xui xẻo bị tách khỏi đội hình. Nước uống dự phòng sớm không còn một giọt, Prosperi đành lấy chai không đựng nước tiểu để dành.
Mauro Prosperi - vận động viên trải qua 10 ngày địa ngục trong Sahara.
Trong lúc lang thang tìm lối ra, Prosperi may mắn phát hiện một đền thờ đổ nát giữa sa mạc. Trong đền thờ ấy đầy dơi trú ẩn. Lập tức, anh chụp lấy vài con, rứt đầu, hút máu.
Ngày thứ 10 lạc trong sa mạc, Prosperi gần như chỉ còn cái xác khô. Anh cắt cổ tay tự vẫn nhưng máu đã đặc đến mức không thể chảy ra nổi.
Rất may, đội cứu hộ đã tìm thấy Prosperi, chấm dứt chuỗi ngày uống máu, ăn thịt sống (thằn lằn hoặc rắn sa mạc) của anh. Prosperi òa khóc nhưng không phải vì vui mừng mà vì cuộc đua marathon đã kết thúc và anh là người duy nhất không hoàn thành chặng đua.
Sau thất bại đầy... ấm ức ấy, Prosperi liên tục tham gia chạy đua marathon băng sa mạc. Kỷ lục cao nhất của Prosperi là từng xếp thứ 12 vào năm 2001.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ. Nhưng nếu là trước đây thì khác, chẳng ai đến cứu bạn đâu. Thêm vào đó, người ta vẫn còn tin các tộc thiểu số sống trong sa mạc Sahara là bộ tộc ăn thịt người.
Năm 1815, tàu thương buôn của James Riley (Mỹ) bị đắm gần bờ biển của Sahara. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên cuống cuồng bơi vào bờ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tạm sống sót trên bờ rồi tìm cách sửa tàu, nhưng, vì sợ tin đồn ấy mà đành quay ngược trở về thuyền.
Dù có xúi quẩy đến mức bị lạc trong sa mạc ngày hôm nay, bạn vẫn có thể hy vọng được cứu bởi đội cứu hộ.
Sau 9 ngày phơi nắng, dầm sương giữa biển, họ chịu hết nổi, lại bơi vào bờ. Địa ngục lúc này mới thật sự mở cửa. Một gã buôn nô lệ vô tình đi ngang và vớ bở. Một số thuyền viên bị bán, một số khác chết vì đói khát, bạo hành.
Không thể buông xuôi, Riley huy động toàn bộ mánh lới, cuối cùng thành công thuyết phục một thương gia mua cả ông lẫn 4 thuyền viên còn lại. Riley thề thốt sẽ hồi đáp gấp vạn lần số tiền thương gia nọ bỏ ra mua cả đám.
Xiêu lòng, thương gia nọ đồng ý giao dịch. Thêm 2 năm lóc cóc đi bộ, tận tình hầu hạ thương gia này nữa, Riley mới về tới quê hương.
Đam mê chinh phục Sahara chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nhân loại. Năm 1993, Emile Leray, một thợ điện người Pháp quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Sahara trên chiếc xe hơi chậm nhất thế giới Citroen 2CV.
Chưa hết một ngày băng sa mạc, chiếc Citroen 2CV ì ạch của Leray đã bất động. Không muốn ngồi im chờ chết, ông bèn tháo dỡ vỏ xe làm lều trú ẩn, nỗ lực biến mớ rác sắt còn lại thành một chiếc xe gắn máy.
Emile Leray và "quả" xe ngược cứu nạn.
Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng Leray thật sự thành công. Chỉ có điều, chiếc xe tự chế này không chịu chạy xuôi mà bắt chủ phải... lái lùi.
Leray nghĩ chỉ mất 2, 3 ngày là làm xong nhưng cuối cùng lại mất đến 12 ngày. Ông mệt phờ leo lên con xe cà tàng, chạy lùi (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ra khỏi sa mạc.
Sau một ngày rưỡi ngoái đầu đến trẹo cả cổ, Leray chạm mặt cảnh sát tuần tra Ma-rốc. Họ cứu ông nhưng cũng phạt ông một khoản tiền lớn vì tội lái phương tiện không khớp với chiếc xe đã đăng ký trong hồ sơ xin nhập cảnh.
Bạn đừng nghĩ sa mạc chỉ toàn mấy động vật mặc giáp xấu xí như kỳ nhông, thằn lằn và mấy câu chuyện sống còn lạnh gáy. Sa mạc còn có cả loài thú có lông siêu đáng yêu mang tên mèo cát.
Mèo cát.
Dẫu sa mạc có khiến bạn điêu đứng thế nào, mọi oán trách sẽ tan biến tức khắc khi chạm mặt một chú mèo cát. Cái đầu và đôi mắt to ngoại cỡ trên thân mình nhỏ bé khiến chúng đáng yêu không thể tưởng.
Rất khó để gặp mèo cát vì chúng cực kỳ cảnh giác. Với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và đệm chân có lông, chúng còn không để lại dấu vết nào trên cát. Lạ là dù sống giữa sa mạc nóng bức, mèo cát vẫn có lớp lông dày dặn và mềm mượt màu cát hoặc màu tro.
Trái tim của bạn sẽ lỡ nhịp trước vẻ ngây thơ, thánh thiện vô đối của mèo cát nhưng đừng vội nhầm lẫn nhé. Nó là loài ăn thịt dữ dằn nhất sa mạc đấy.
Đến cả rắn độc còn trở thành con mồi thảm thương dưới nanh vuốt của những ác miêu mang vẻ mặt thiên thần này.
Tác giả bài viết: Nguyen van Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn