Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 05/04/2026 00:58
tải xuống (14)
Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày Hội Thánh chờ đợi. Một ngày rất ít lời nhưng lại nói được rất nhiều. Bởi vì đời sống đức tin không chỉ có những giờ phút rực sáng, mà còn có những mùa phải đợi bình minh. Và nơi nào cần bài học chờ đợi này nhất, có lẽ chính là các gia đình và cộng đoàn giáo xứ của chúng ta hôm nay. Gia đình nào cũng từng có những thứ bảy Tuần Thánh. Có gia đình bên ngoài vẫn đủ đầy, vẫn cơm ăn áo mặc, nhưng bên trong là khoảng cách giữa vợ chồng. Nói chuyện mà không còn lắng nghe. Sống chung mà không còn hiểu nhau. Cùng một mái nhà nhưng mỗi người một thế giới. Có gia đình đau vì con cái bỏ lễ, mê game, nghiện điện thoại, sống buông thả, hoặc xa rời các giá trị đạo đức. Có gia đình mang gánh nặng cơm áo, nợ nần, bệnh tật, khiến bầu khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Có gia đình vừa trải qua tang chế, mất người thân, để lại một khoảng trống không gì lấp được. Những lúc ấy, người ta thường nóng ruột muốn mọi thứ đổi ngay, nhưng lại không biết rằng có những sự chữa lành chỉ đến sau một thời gian dài cầu nguyện, chịu đựng, và trung thành. Giáo xứ cũng vậy. Có khi chúng ta nhìn một cộng đoàn mà thấy biết bao khó khăn: người trẻ ít đến nhà thờ, hội đoàn nguội lạnh, những hiểu lầm âm ỉ, những lời nói làm nhau tổn thương, những khác biệt trong cách phục vụ, những mệt mỏi nơi người làm việc tông đồ. Có khi vị mục tử mang trong lòng nhiều thao thức nhưng kết quả chưa thấy rõ. Có khi giáo dân thiện chí nhưng dễ nản vì tưởng mình cố gắng mà chẳng thay đổi được gì. Có khi người ta mong giáo xứ phải sốt sắng ngay, đông vui ngay, hiệp nhất ngay, nhưng thực tế thì không đơn giản như thế. Thứ Bảy Tuần Thánh giúp chúng ta hiểu rằng có những mùa không phải để thu hoạch, nhưng để chờ hạt giống âm thầm nảy mầm. Một gia đình không tự nhiên trở nên thánh thiện trong một sớm một chiều. Một giáo xứ không tự nhiên trở thành cộng đoàn sống động chỉ bằng vài khẩu hiệu hay vài chương trình. Mọi điều đẹp đẽ trong đời sống đức tin đều phải đi qua trung thành, qua hy sinh, qua tha thứ, qua rất nhiều lần làm lại từ đầu. Điều nguy hiểm nhất trong gia đình không phải chỉ là nghèo, mà là mất hy vọng vào nhau. Khi người chồng không còn tin vợ mình có thể thay đổi. Khi người vợ thôi không còn cầu nguyện cho chồng. Khi cha mẹ gán nhãn cho con: “Nó vậy rồi, hết cứu.” Khi anh chị em trong nhà không còn muốn ngồi lại. Lúc ấy, bóng tối bắt đầu dày đặc. Cũng vậy trong giáo xứ, điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu phương tiện, mà là mất lòng tin vào ơn Chúa đang hoạt động. Khi người ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm của nhau. Khi người ta quen phê bình hơn là nâng đỡ. Khi người ta làm việc Chúa bằng cái tôi hơn là bằng lòng mến. Khi người ta dễ bỏ cuộc hơn là quỳ gối cầu nguyện. Lúc ấy, cộng đoàn trở nên mỏi mệt. Thứ Bảy Tuần Thánh không cho phép ta tuyệt vọng. Nó mời ta ở lại, nhưng ở lại trong cầu nguyện. Một người mẹ quỳ gối cầu cho con mỗi tối có thể đang làm một việc rất lớn cho gia đình, dù chưa thấy kết quả. Một người cha kiên trì sống lương thiện, từ chối gian dối, giữ nề nếp đạo đức trong nhà, đang âm thầm xây nền cho con cái. Một đôi vợ chồng quyết định nói chuyện lại với nhau trong dịu dàng thay vì công kích, đó là một bước rất thật của phục sinh. Một giáo dân vẫn trung thành tham dự thánh lễ, phục vụ âm thầm, không tranh công, không hơn thua, đó là một viên gạch quý trong tòa nhà giáo xứ. Một ca viên tập hát với lòng sốt sắng. Một giáo lý viên kiên nhẫn với thiếu nhi. Một người quét dọn nhà thờ âm thầm. Một người đi thăm bệnh nhân. Một người làm hòa với người mình bất hòa. Tất cả đều là những ánh nến nhỏ đốt lên giữa đêm. Nhiều khi chúng ta thích những điều lớn lao mà quên mất sức mạnh của sự bền bỉ nhỏ bé. Chính những hy sinh hằng ngày mới giữ gia đình khỏi sụp đổ. Chính những trung thành thầm lặng mới giữ giáo xứ khỏi nguội lạnh. Một mái nhà không đứng vững nhờ vài khoảnh khắc xúc động, nhưng nhờ những cử chỉ đơn sơ lặp đi lặp lại: nhịn một câu, nói một lời dịu, tha một lỗi nhỏ, ngồi ăn cùng nhau, đọc kinh chung, đi lễ với nhau, hỏi han nhau. Cũng vậy, giáo xứ không sống nhờ vài sự kiện lớn, nhưng nhờ những người yêu mến Chúa bền bỉ, âm thầm, thật lòng. Thứ Bảy Tuần Thánh còn dạy ta biết chờ đúng cách. Chờ không phải là khoanh tay. Chờ không phải là than thân trách phận. Chờ càng không phải là ngồi đó buồn bực vì người khác chưa tốt. Chờ theo tinh thần Tin Mừng là tiếp tục làm điều đúng trong khi phó thác thời gian cho Chúa. Người mẹ vẫn dạy con cầu nguyện dù con chưa thích. Người cha vẫn giữ nề nếp gia đình dù chưa ai hưởng ứng. Người làm mục vụ vẫn gieo lời Chúa dù chưa thấy hoa trái. Người giáo dân vẫn giữ lòng yêu mến Hội Thánh dù thấy còn nhiều điều bất toàn. Chờ như thế là một hành vi đức tin. Có một điều rất đẹp trong đời sống gia đình và giáo xứ là không ai được cứu một mình. Đức tin không phải là chuyện riêng tư khép kín. Ta nâng đỡ nhau mà đi. Một gia đình có thể rất đau nhưng nếu còn cùng nhau cầu nguyện, thì vẫn còn hy vọng. Một giáo xứ có thể còn nhiều giới hạn, nhưng nếu còn biết quỳ chung trước Thánh Thể, thì vẫn còn tương lai. Ma quỷ rất thích chia cắt. Nó muốn từng người sống riêng, nghĩ riêng, khổ riêng, ngã riêng. Nó muốn trong gia đình người nọ không cần người kia. Trong giáo xứ nhóm này coi thường nhóm khác. Nhưng Chúa thì ngược lại. Chúa cứu độ bằng cách quy tụ. Chính vì thế, sống Thứ Bảy Tuần Thánh cách đúng đắn là học ở lại với nhau bên mồ Chúa, chứ không bỏ nhau mà đi. Có lẽ hôm nay mỗi gia đình nên tự hỏi: ngôi nhà của chúng ta đang thiếu điều gì nhất? Thiếu tiền bạc, hay thiếu cầu nguyện? Thiếu tiện nghi, hay thiếu lắng nghe? Thiếu thành công, hay thiếu tha thứ? Có nhiều gia đình ngoài xã hội rất khá giả, nhưng bữa cơm không còn tiếng nói thật lòng. Cha mẹ con cái cùng sống mà như những người thuê trọ trong cùng một mái nhà. Có những căn nhà thật đẹp mà lạnh hơn cả đường phố. Trái lại, có những nhà rất đơn sơ nhưng đầm ấm vì có Chúa, có lời cầu nguyện, có sự nhường nhịn, có lòng biết ơn. Điều làm cho một ngôi nhà thành mái ấm không phải chỉ là vật chất, nhưng là tình yêu được nuôi bằng hy sinh. Và mỗi giáo xứ cũng nên tự hỏi: điều làm chúng ta mạnh không phải chỉ là công trình xây dựng, nhưng là chất lượng đức tin và lòng bác ái. Một cộng đoàn có thể không giàu, không lớn, không nhiều hoạt động rầm rộ, nhưng nếu người ta thật lòng yêu Chúa, kính trọng nhau, phục vụ khiêm tốn, biết quỳ gối cầu nguyện và biết sửa lỗi mình, thì cộng đoàn ấy rất đẹp lòng Chúa. Ngược lại, một giáo xứ có thể đông đúc, nhiều hội đoàn, nhiều chương trình, nhưng nếu thiếu hiệp nhất, thiếu bác ái, thiếu đời sống nội tâm, thì vẫn mong manh. Đêm nay rồi sẽ qua. Đó là điều Thứ Bảy Tuần Thánh hứa với ta. Nhưng bình minh không đến cho những ai bỏ về giữa đêm. Bình minh đến cho những ai biết canh thức. Gia đình sẽ được chữa lành nếu còn người biết quỳ gối. Giáo xứ sẽ được đổi mới nếu còn những trái tim âm thầm yêu Chúa thật. Người trẻ sẽ trở lại nếu có người kiên trì làm chứng bằng đời sống chứ không chỉ bằng lời nói. Con cái sẽ lớn lên trong đức tin nếu cha mẹ sống đạo bằng gương sáng. Người tội lỗi sẽ được nâng dậy nếu cộng đoàn không khinh chê nhưng đồng hành. Mọi sự đều cần thời gian, cần nước mắt, cần bền chí. Nhưng không có gì là vô ích khi được đặt trong tay Chúa. Xin cho ngày Thứ Bảy Tuần Thánh này trở thành ngày chữa lành cho các gia đình. Xin cho những cánh cửa đã khép biết mở ra. Xin cho những trái tim đã nguội biết ấm lại. Xin cho vợ chồng biết tìm lại nhau. Xin cho cha mẹ và con cái biết nói chuyện với nhau bằng lòng thương hơn là bằng giận dữ. Xin cho các giáo xứ biết sống hiệp nhất, bỏ hơn thua, bỏ nói hành, bỏ tự ái, để cùng nhìn về Chúa Kitô chịu mai táng và chờ ánh sáng phục sinh. Và xin cho mỗi người chúng ta biết làm phần của mình: giữ lửa cầu nguyện, giữ lòng trung thành, giữ sự hiền lành, để đêm có dài đến đâu, bình minh của Chúa vẫn có chỗ để đi vào.