Phụng vụ Chúa Nhật tuần này hướng chúng ta về lễ Hiện Xuống. Thật vậy, ý tưởng xuyên suốt của ba bài đọc mà chúng ta được nghe dường như là sự hiện diện và công việc của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn tín hữu.
Trước hết, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết về việc ông Philípphê đến Samaria rao giảng Tin Mừng: “Ông Philípphê xuống một thành miền Samari và rao giảng Chúa Kitô cho dân cư ở đó” (Cv 8:5). Ông Philípphê đã gặt hái được một kết quả đáng kể vì có Chúa ở cùng và nhờ Danh Chúa Kitô qua những dấu lạ ông làm, như trừ quỷ, chữa lành các bệnh tật: “Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philípphê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng” (Cv 8:6-8). Tuy nhiên theo bản văn, dường như người Samaria chỉ nhận được một phép rửa không trọn vẹn, là phép rửa nhân danh Chúa Giêsu mà không lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần: “Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu” (Cv 8:16). Vậy phép rửa nhân danh Chúa Giêsu mà Philípphê thực hiện cho người Samaria là phép rửa gì? Chúng ta không thể nói được, và nếu tin rằng có sự phân biệt giữa phép rửa và phép thêm sức như chúng ta hiểu ngày nay thì đó là một câu trả lời không đúng. Thật vậy, trong phép rửa đã có một ơn ban lớn lao của Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử giống hình ảnh Người Con Một của Thiên Chúa Cha. Và sẽ là sai lầm khi tin rằng chỉ bí tích thêm sức mới là ân huệ của Chúa Thánh Thần, như thể trước đây chúng ta chưa từng lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.
Về mặt thần học, dường như khó giải quyết câu hỏi được đặt ra bởi văn bản này, vì văn bản thực sự cho biết phép rửa nhân danh Chúa Giêsu được Philipphê trao ban không có ơn Chúa Thánh Thần. Và điều đáng chú ý trong câu chuyện này là hai tông đồ đến như để bổ sung và hoàn thành công việc của Philípphê: “Các Tông Đồ ở Giêrusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8:14-17).
Tuy nhiên, mối bận tâm của văn bản này không phải ở đó, cụ thể không phải là để giải quyết câu hỏi mang tính bí tích này, mà đúng hơn là để làm rõ rằng công việc rao giảng Tin Mừng được hoàn thành trong ân huệ của Chúa Thánh Thần vốn dành cho những người chấp nhận sứ điệp Đức Tin. Không có ân huệ này, việc cứu độ của người tin theo sẽ không trọn vẹn. Bởi vì, như thánh Phêrô, chính Thánh Thần đã ban sự sống cho Chúa Giêsu trong sự phục sinh: “Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Ngài đã được phục sinh” (1Pr 3: 18) và như thánh Phaolô, chính Thánh Thần đang thực hiện việc đổi mới nội tâm để tạo nên con người mới nơi mỗi người chúng ta: “Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4:22-24). Trở thành một Kitô hữu không phải là tuân theo một sứ điệp, một học thuyết, mà là nhận ra mầu nhiệm vượt qua trong cuộc đời chúng ta để, như Chúa Giêsu, đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn với Tình Yêu Ba Ngôi. Nếu qua Lễ Vượt Qua của mình, Chúa Giêsu đạt được ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta, thì Chúa Thánh Thần là Đấng tác động từ sâu thẳm con người tín hữu để hiện thực hóa công việc đã được hoàn thành bởi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài. Còn anh em biết Ngài, vì Ngài luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14:16-17). Với sự ra đi của Chúa Giêsu, hoặc ít nhất là sự vắng mặt của Ngài, chúng ta có thể cảm thấy bị bỏ rơi, mồ côi như bị bỏ lại một mình để rồi phải bấu víu vào lời nói đã nghe và hành động đã làm trong quá khứ. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đón nhận ân huệ của Chúa Cha, là Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta như Đấng bảo vệ đức tin của chúng ta và thầy dạy đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy, theo một cách nào đó, tác động của Thánh Thần trong đời sống Đức tin của chúng ta một mặt hệ tại việc chúng ta đón nhận Ngài như một vị khách nội tâm không bao giờ bỏ chúng ta một mình, mặt khác nương tựa vào Ngài như là người bảo vệ chúng ta, và cuối cùng là trò chuyện với Ngài như bậc thầy tâm linh của chúng ta. Và chính trong ba cung cách này mà Chúa Thánh Thần hiện diện với chúng ta để triển khai bảy ơn ban của Ngài để hoàn thành công việc Chúa Cha đã hoàn thành nhờ Chúa Giêsu: một là ơn khôn ngoan, hai là ơn thông minh, ba là ơn biết lo liệu, bốn là là ơn dũng cảm, năm là ơn hiểu biết, sáu là ơn đạo đức, bảy là ơn kính sợ Chúa.
Kể từ những năm 1930, trong Giáo hội, chúng ta đã sống một sự đổi mới toàn diện về thần học và linh đạo chung quanh Chúa Thánh Thần để trả lại cho Ngài vị trí trọn vẹn trong đời sống Giáo hội và đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Tác phẩm đầu tiên gây được thành công nhất định vào năm 1938 là của Cha Victor Dillard, một tu sĩ Dòng Tên, là người đã viết một tác phẩm về Chúa Thánh Thần có nhan đề “Gửi Thiên Chúa không ai biết”, sau đó tất nhiên là tất cả việc chuẩn bị và cử hành Công đồng Vatican II, và còn cả sự canh tân đoàn sủng nữa. Tất cả những điều này mời gọi chúng ta canh tân mối tương quan với Chúa Thánh Thần, là Đấng đóng vai trò trung tâm trong đời sống tâm linh của chúng ta, thầy dạy nội tâm, Đấng bảo vệ và nhà sư phạm cho đức tin của chúng ta. Trong mối tương quan cá vị và mật thiết với Đấng đã ở đó trong khi cầu nguyện, khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe, chúng ta tạo ra không gian cho phép Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Như vậy, chúng ta tham gia vào cuộc đối thoại với Đấng biến thân xác chúng ta thành đền thờ của Ngài, nghĩa là nơi gặp gỡ và cử hành, Đấng cư ngụ trong nơi thâm sâu nhất của chính chúng ta, và mong muốn biến đổi chúng ta từ bên trong. Bí tích thánh tẩy, vốn được hoàn thành bởi bí tích Thêm sức, giúp cho chúng ta liên lỉ lắng nghe và đối thoại với Chúa Thánh Thần để chúng ta hành động nhờ Ngài. Và chính nhờ công trình này của Chúa Thánh Thần trong chúng ta mà sự sống và những lời của Chúa Giêsu trở nên hiện thực và luôn mới mẻ đối với mỗi người chúng ta và đối với Giáo Hội của Ngài.
Không có Chúa Thánh Thần, đời sống tôn giáo và tâm linh của chúng ta chỉ còn là kỷ niệm của một quá khứ đã qua, với Chúa Thánh Thần, mọi thứ trở nên hiện tại và mới mẻ, và Ngài hướng dẫn chúng ta đến việc thực hiện đầy đủ những lời hứa mà sự phục sinh của Chúa Giêsu đã đặt nền móng trước. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu có thể nói: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy (vì thế gian đã không nhận được Thánh Thần). Phần anh em (vì đã nhận được Thánh Thần), anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” (Ga 14:18).
Nguồn tin: Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn