Trước đây, bên bờ sông Trường Giang có một chàng trai trẻ tên Phùng lớn lên cùng nghề đánh bắt cá. Cậu làm nghề đánh cá kiếm tiền sinh sống từ nhỏ, cha mẹ vẫn khỏe, nhưng gia cảnh cũng không được khá giả lắm.
Hôm đó, Phùng chèo thuyền đến khu bãi cát vàng bắt cá.
Nơi đây trông giống như một bãi nổi giữa sông được phủ kín bằng cát vàng. Vừa mới quăng chài xong cậu đã cảm nhận thấy lưới động mạnh liền kéo lên và bắt được con Rùa già.
Phùng nghĩ rằng con người rất hiếm khi ăn thịt Rùa, bởi nó là con linh vật biểu trưng cho sự trường thọ. Con Rùa này trông rất già, cậu nghĩ nó cũng phải sống qua mấy trăm năm tuổi rồi. Nghĩ tới đây cậu liền mở miệng niệm Phật rồi thả Rùa về sông nước.
Trong thôn có một người cũng làm nghề đánh bắt cá như Phùng tên là Ngưu. Lúc đang nói chuyện phiếm với nhau, Phùng buột miệng kể về câu chuyện bắt được Rùa già, Ngưu nghe thấy liền thở dài nói: “Cậu biết không, trong thôn có ông Tôn đang chuẩn bị mừng thọ cho người mẹ 70 tuổi nên cần thu mua lượng lớn hải sản còn sống để phóng sinh. Hẳn là ông sẽ trả rất nhiều tiền để mua con Rùa già mà cậu bắt được. Thật là đáng tiếc cho cậu, tự nhiên lại đem thả đi”.
Phùng nghe vậy liền nói: “Tôi biết là ông ta mua vật phóng sinh là vì muốn mẹ trường thọ. Tôi thả con Rùa già đó cũng là muốn cho mẹ của tôi được sống lâu trăm tuổi”. Mẹ của Phùng mãi đến tuổi trung niên mới có con, cha mẹ của cậu cũng đã ngoài 60 tuổi rồi. Nguyện vọng lớn nhất của Phùng lúc này là mong cho cha mẹ sống lâu ngoài trăm tuổi.
Lúc trời vừa chạng vạng tối, Phùng đang trở về thôn thì thấy Ngưu mua ít thịt lợn tươi mang về nhà. Cậu thấy ở cái làng chài nhỏ mày, hoàn cảnh kinh tế của mọi người đều rất nghèo nên hiếm khi thấy có người mua thịt lợn. Phùng cất tiếng hỏi: “Hôm nay cậu trúng lớn hay sao mà mua cả thịt tươi về ăn vậy?”
Ngưu cũng không giấu giếm nói: “Số tôi cũng may, sau khi thả lưới cũng bắt được con Rùa già. Tôi bán nó cho ông Tôn và nhận được khoản tiền lớn”.
Nghe thấy vậy, Phùng liền nở nụ cười đau khổ thương cho con Rùa già.
“Cậu biết không, đầu tháng 7, ông Tôn sẽ phóng sinh ở cửa sông, lúc đó chúng ta sẽ đợi sẵn ở một chỗ và bắt lại. Lúc đó nhất định sẽ có thu hoạch lớn”, Ngưu vừa cười đắc ý vừa nói.
Vậy là, mới chớp mắt mà đã đến tháng 7, Phùng không đi đợi vớt Rùa già. Cậu nghĩ chuyện đó thật hoang đường. Ông Tôn vừa mới phóng sinh ở bên kia thì lại có một nhóm người đứng đợi ở bên này vớt lên. Làm vậy thì loài sinh vật sông nước làm sao có thể sống được.
Vẫn như thường lệ, Phùng chèo thuyền đến bãi nổi bên sông bắt cá vào ngày hôm sau. Bận rộn suốt cả buổi, cậu đang chuẩn bị thu mẻ lưới cuối ngày để trở về thì đột nhiên lại bắt được con Rùa già hôm trước.
Phùng thốt lên: “Rùa già ơi rùa già, mới có mấy ngày mà ngươi lại 3 lần mắc lưới rồi”. Phùng cười một cách đau khổ, nghĩ rằng chẳng lẽ già như thế này vẫn phải đi ra ngoài kiếm đồ ăn về nuôi vợ con sao? Vừa nghĩ miên man, cậu vừa thả Rùa về với sông nước.
Nhưng thật không ngờ, Rùa già không bơi đi mà cứ ngụp lặn trên mặt nước giống như muốn dẫn Phùng đến một nơi nào đó. Thế là Phùng liền chèo thuyền theo sau Rùa già. Mãi cho đến bên bờ cát, thuyền cập bến, Rùa già mới ngừng lại. Thấy vậy Phùng cũng dừng thuyền và lên bờ.
Trên bãi cát, Phùng thấy có cái gì đó màu hồng hồng xuất hiện, tiến lại gần cậu mới phát hiện đó là vạt áo của một cô gái xinh đẹp đang thở rất yếu nhưng vẫn còn sống.
Phùng lấy tay ấn vào huyệt Nhân Trung khiến cô gái tỉnh lại rồi hỏi han. Lúc này cậu mới biết tên cô gái là Lệ, con gái của một viên quan lại. Hôm qua theo gia đình đi thuyền, cô đứng ngắm phong cảnh ở mạn thuyền không may trượt chân ngã xuống nước, dùng hết sức cô mới bơi được đến nơi này.
Lúc này, Phùng đã hiểu, chính vì cô gái này nên Rùa già mới dẫn cậu đến đây. Cậu nhìn sang con Rùa thì bỗng nhiên không thấy nó đâu nữa.
Sau khi Phùng đưa Lệ về nhà mới biết lúc ông Tôn phóng sinh đã xảy ra chuyện lớn. Ông Tôn phóng sinh vì muốn lấy danh tiếng, mọi người vì thu lợi mà ngang nhiên chặn vớt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái sông nước. Lúc này, mặt nước đột nhiên nổi sóng, sấm vang trời và giông tố kéo đến. Trận sóng gió động trời này đã khiến các thuyền đánh cá bị đập tan và mấy người chết, trong đó có ông Tôn và cậu Ngưu.
Nghe xong câu chuyện, Phùng chợt nghĩ đến có thể trận sóng gió này liên quan đến Rùa già.
Mấy ngày sau, mẹ của Lệ đã tìm được con gái. Người trong nhà đều biết Lệ được một ân nhân tốt bụng cứu giúp nên mới được bình an vô sự. Họ vô cùng vui mừng, hơn thế họ còn thấy Phùng là người lương thiện đáng tin nên đã đem gả con gái cho cậu. Cuối cùng hai người đã kết mối lương duyên hạnh phúc bền lâu.
Người xưa vẫn luôn răn dạy đời sau rằng nên làm người tốt, tin tưởng vào thiện có thiện báo, ác có ác báo. Câu chuyện như một lời cảnh tỉnh con người rằng sẽ có quả báo sau mỗi việc mình làm, hơn nữa còn nhắc nhở rằng quả báo tới rất nhanh.
Tác giả bài viết: Van Thanh Nguyen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn