Tỷ phú chân đất

Thứ ba - 10/06/2014 10:33

Tỷ phú chân đất

Làng tôi xuất hiện một nhà tỷ phú và đó là ông Kiến Còng. Cả làng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bỗng dưng dân Hà Nội, dân Sài Gòn đánh ôtô về làng tôi, tìm nhà ông Kiến Còng.

Chủ khách chụm đầu thì thầm như buôn bạc giả. Rồi các ông khách ra xe, mang theo lỉnh kỉnh túi to, túi nhỏ. Đó là ông Kiến Còng bán những món đồ gốm cổ.


Việc này có người dắt mối. Ruộng đất làng tôi đã chui hết vào sân golf, các khu công nghiệp nên trai làng phải đi làm thuê tứ xứ. Các chàng trai này thấy ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, chợ đồ cổ ở Sài Gòn người ta bày bán những món đồ gốm giống hệt những chai lọ, bát đĩa trong nhà ông Kiến Còng với giá trên trời. Thế là họ mách mối cho các tay chuyên săn đồ cổ. Ông Kiến Còng bán hết tất cả, thu được rất nhiều tiền. Người ta đồn rằng, ông Kiến Còng có hàng trăm cây vàng. Sự thật ông có bao nhiêu vàng thì không ai biết, chỉ thấy những cây bằng lăng trong vườn, ngoài ngõ được đắp gốc dày hơn. Người ta nói đó là đất đêm đêm ông Kiến Còng đào hầm để giấu vàng. Ở đời giấu cái nghèo dễ hơn giấu cái giàu. Đến bữa, dù bụng đói nhưng ngậm tăm đi ra đường thì thiên hạ không ai biết nhà mình bị đứt bữa. Tự tát vào má mình cho đỏ lên, đi ra đường, người ta sẽ nghĩ là nhà mình vẫn có rượu uống. Mấy ông giám đốc kinh doanh lỗ be bét, doanh nghiệp sắp phá sản đến nơi, nhưng xe con vẫn chạy ầm ầm và vẫn đi nhà hàng đặc sản. Nhưng cái giàu thì khó giấu. Ông Kiến Còng vẫn ra đồng đều như ngày xưa. Và cuối ngày từ đồng về, cái giỏ tre của ông vẫn đầy những thứ nhặt nhạnh được, mấy con cá chết nắng, mấy con cua nóng nước bò lên bờ những cục đất ướt đầm nước đái. Vậy mà vẫn không giấu được cái sự giàu. Có tiền, chẳng nhẽ bữa cơm không có cá thịt. Có tiền, chẳng nhẽ không mua cho cậu con cưng chiếc xe máy. Thế là cái sự giàu bị phô ra. Ông Kiến Còng giàu thì bà con họ hàng kéo đến vay tiền. Có nhiều lý do để người ta vay tiền ông Kiến Còng. Lộc trời cho ông Kiến Còng là do tổ tông tu luyện mới có. Mà tổ tông là của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ông Kiến Còng. Lại nữa, máu thoảng còn hơn nước lã. Họ hàng bà con vay mượn nhau là chuyện thường tình. Nhưng moi được đồng tiền ra khỏi nhà ông Kiến Còng không phải dễ. Ai đến, ông cũng rót nước chè xanh mời tử tế, có khi còn níu lại uống rượu. Cuối cùng, ông đưa cho người đi vay vài triệu đồng và nói: “Cái mớ bát sứt đĩa mẻ ấy bán không được bao nhiêu tiền đâu. Thiên hạ cứ đồn rằng tôi có hàng trăm cây vàng chứ làm gì có. Song gọi là có chút lộc trời cho, xin biếu bác vài đồng gọi là. Lộc bất khả hưởng tận”. Ông xử lý như thế là khôn, không mất tình anh em họ hàng mà cũng không phải cho người ta vay tiền. Cho vay thì bao giờ mới đòi được.
 
 
 

Tác giả bài viết: Khánh Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay9,112
  • Tháng hiện tại234,339
  • Tổng lượt truy cập22,449,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây