Đầu ba mà đít chơi vơi
Tính ra sống đã nửa đời, ít đâu
U40, mặt sắp nhàu
Thế mà bóng lẻ, mới đau cho mình
Trời sao bắt tội bắt tình
Chả nhẽ yêu bất thình lình cho xong
Cứ nghĩ cái cảnh phòng không
Mà bao ngán ngẩm, mà lòng héo khô
Tôi xin bà Nguyệt ông Tơ
Se cho một mối, tôi nhờ được không?
Ông bà lấy sợi chỉ hồng
Buộc vào để vợ để chồng nên duyên
Cho dù eo hẹp túi tiền
Cũng xin cúng kiếng đủ liền ngay đây
Một mâm xôi nếp, lợn quay
Cặp gà trống thiến, đủ đầy vàng hương
Trà xanh pha nước ngậm sương
Rượu thơm ngát cả quãng đường gần xa
Còn đây nữa mấy bình hoa
Xoài, lê, táo, ổi, đào, na, quýt, hồng...
Trầu cánh phượng mới têm xong
Cau xanh, vôi trắng, ăn hồng đôi môi
Thành tâm tôi khấn lễ rồi
Ông bà thương, buộc cho tôi một nàng
Tôi mà hết cảnh "nhỡ nhàng"
Thì tôi sắm lễ đàng hoàng, tạ ơn...
"Thức khuya mới biết đêm dài..."
Trời ơi, ai muốn thức dai làm gì
Rét này chỉ muốn ngủ khì
Đắp chăn đánh giấc tì tì cho xong
Trăm tội là tại lão chồng
Đặt lưng là cả căn phòng rền vang
Âm thanh lúc nhặt lúc khoan
Khò khò, khừng khực, khàn khàn, khê khê...
Lắm lúc lại còn nói mê
Ú a ú ớ, chả nghe rõ gì
Nhưng lão cứ ngủ khì khì
Dẫu trời có sập xuống thì mặc bay
Nằm xuống là lão ngủ ngay
Mặc ai khổ sở loay hoay thở dài
Hết lấy bông nhét vào tai
Lại lay "đổi thế", được vài phút thôi
Bễ kia đã lắp vào rồi
Thì lão cứ kéo cho trôi canh dài
Ai không ngủ được kệ ai
Đêm là để ngủ, thức hoài làm chi?
Nằm nghe cái tiếng ngáy kia
Chả nhẽ đi ngủ lại chia hai phòng?
Nửa đêm mắt vẫn chong chong
Tai nghe nhạc nhẹ nhưng không điệu vần...
Thể nào rồi cũng có lần
Ra phòng khách ngủ. Chẳng cần ngủ chung...
Tác giả bài viết: Thanh Nguyen
Nguồn tin: Theo Song Nguyên (Dân Việt)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn