Bọ nói con rằng lấy vợ đi bây
Có tuổi rồi, tra trốc còn chi nựa
Bây cứ chạy khắp nơi rồi chọn lựa
Con cấy Quảng Bình có kém chổ mô.
Ham hố chi SH với "nô vô"
Mui đỏ, má hồng, chân dài, váy ngắn
Về Quảng Bình được ba ngày gió nắng
Da lại đen sì như nổ lò than.
Con gấy quê ta, chăm chỉ hiền ngoan
Mới vài tuổi đầu đã roọng vườn lam lũ
Tháo vát mần ăn củi rừng sim rú
Mà cụng xinh chơ nỏ kém chi ai.
Bây tham chi học rộng hiểu dài
Cưới hấn về lại nâng như nâng trứng
Con trai sinh ra mần chi quen chịu đựng
Bể đọi, méo nồi ân hận cụng đạ xong.
Nhìn Mẹ bây lấy tau mấy chục năm
Có khi mô tau phàn nàn một tiếng
Nỏ cần khéo người, cần chi khéo miệng
Khéo sống biết điều, tháo vát chăm ngoan.
Kiếm cấy ở mô bằng cấy Quảng Bình
Bây cứ nghe tau là cả đời hạnh phúc
Đừng để các nơi về hắn lùng sục
Nỏ còn con mô lại tiếc cả đời.
Cưới vợ đi chơ cụng đến tuổi rồi
Kiếm cùng quê mà yêu cho dệ sống
Bây đừng tham nhà cao cửa rộng
Bảo ban nhau chịu khó mần ăn.
Hai bên thông gia gần gũi lúc khó khăn
Tau nỏ quen nói tiếng Nam, tiếng Bắc
Đến nhà chơi có mời nhau chén nước
lại nhìn lên ngó xuống sợ nhớp nhà.
Tau nỏ quen cứ lịch kịch đi xa
Ăn diện áo quần như dân thành thị
Miễn đến nhà hai bên cùng trân quý
Trấy ổi đào, chén rượu nhạt ngâm thơ.
Bọ dặn rồi , đừng đi chọn ở mô
Cứ cấy quê bọ về đây tau ưng hết
Váy ngắn chân dài về đây tau cho chết
Đừng nhì nhằng ...cứ phải gấy Quảng bọ biết chưa
Tác giả bài viết: HuyenThuy Pham
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn