Có khi nào bạn tự hỏi: Ta có yêu cuộc sống này không, ta có từng hận thế giới này chưa? Yêu và ghét, thương và hận, tất cả đều vội vàng trong mộng thế. Nếu như bạn không yêu thế giới này, vậy sao bạn có thể tồn tại và hạnh phúc trong đó? Nếu như bạn không thể yêu chính mình, thì sao người khác có thể yêu bạn, đoạn đường ngày sau hỏi có ý nghĩa gì?
Bạn nói bạn chỉ yêu chính mình, bạn muốn thành người thắng cuộc. Kỳ thực đời người tựa như ván cờ, muốn thắng thì không được gấp, kẻ vội vàng chẳng thể thành công.
Nếu đã nói cuộc đời tựa như ván cờ, thì cuộc sống cũng lại có trăm nghìn biến hoá như nước cờ lên xuống. Đôi khi lùi bước không phải là thua cuộc mà là để lấy sức mạnh tiến xa hơn. Cờ muốn thắng thì cần có mưu lược, người muốn thành công thì nhân đức phải đủ đầy.
Có người nói cuộc sống chẳng dễ dàng gì, không tính toán, không mưu mô sao có thể sinh tồn. Kỳ thực cuộc sống cũng lại tựa như ngắm mặt hồ phẳng lặng, người lạc quan thì thấy thanh bình yên ả, kẻ u uất thì thấy lạnh lẽo âu sầu. Cuộc sống có khó khăn hay không, cuộc đời có đơn giản hay không, điều ấy phụ thuộc hoàn toàn vào cách nhìn của chính bạn. Xã hội phức tạp đó là việc của xã hội, sống giản đơn lại là việc của chính mình.
Và dẫu cho bạn không yêu thế giới này đi nữa thì cũng nên yêu chính mình. Vui một ngày mà buồn cũng một ngày, hãy cứ nhìn thoáng trông xa mà sống. Con người sinh ra trong tiếng khóc mà chết đi trong nỗi buồn, vậy hà cớ gì không sống cho tự tại?
Có câu: Cá ngược dòng cá sống, người vượt nghịch cảnh người thành công. Đời người thắng bởi trầm tĩnh, thua bởi vội vàng. Thời gian vô hạn nhưng cuộc đời thì hữu hạn, hãy trân quý phút giây chúng ta tồn tại, yêu quý những gì chúng ta đang có.
Chúng ta sinh ra làm kiếp con người, khổ kia tuy “đắng” nhưng lại là thuyền đưa. Những khổ đau, những tháng ngày nếm trải, suy cho cùng chỉ là bước đệm cho ta tiến lên mà thôi. Chỉ cần kiên trì vượt qua, chỉ cần nỗ lực gắng bước, cuối con đường nơi ấy mùa xuân…