Thiền sư không ngần ngại trả lời: "Dục vọng!"
Đáp án của vị thiền sư khiến người kia đầy nghi hoặc. Thấy vậy, thiền sư chậm rãi nói: "Ta kể cho anh nghe vài câu chuyện, anh hãy cứ nghe và ngẫm, xem ta nói vậy có đúng hay không".
Câu chuyện thứ nhất: Vàng bạc đáng sợ
Có một tăng nhân đang hớt hơ hớt hải chạy ra từ trong rừng thì gặp hai người bạn tốt đang đi bộ ngoài bìa rừng. Họ hỏi vị tăng nhân: "Sao anh có vẻ hốt hoảng thế?"
Tăng nhân nói: "Thật đáng sợ, tôi vừa đào được một đống vàng trong rừng!"
Hai người bạn không kìm nén được, quay ra nói vị tăng nhân: "Anh đúng là đồ ngốc. Đào được vàng là việc tốt, sao anh lại nói là đáng sợ, anh thật khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu."
Nói xong, họ tiếp tục hỏi vị tăng nhân "đào được vàng ở đâu, mau chỉ cho chúng tôi."
Tăng nhân nói: "Thứ đồ lợi hại đó đó, các anh không sợ sao, nó có thể ‘ăn thịt’ người đó."
Hai người kia không quan tâm đến câu nói của bạn, một mực khẳng định: "Chúng tôi không sợ, anh cứ nói cho chúng tôi biết đó là chỗ nào".
- "Dưới gốc một cái cây, ở tận cùng phía tây trong rừng".
Hai người bạn lập tức đi tìm chỗ có vàng, quả nhiên phát hiện số vàng như lời tăng nhân nói. Một người liền nói với người kia: "Tăng nhân kia thật ngu xuẩn, vàng là thứ ai nấy đều khao khát có được mà anh ta lại nói nó là thứ ‘ăn thịt người’". Người kia gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Sau đó, cả hai bàn nhau làm cách nào để mang vàng về. Một trong hai người nói: "Ban ngày mà mang vàng về không an toàn chút nào, nên để đến tối sẽ tốt hơn. Tôi ở đây trông, anh về lấy cơm đến đây, chúng ta ở đây ăn đợi đến tối sẽ mang vàng về nhà.
Người kia liền nghe theo bạn, về nhà lấy cơm. Còn lại một mình, anh ta thầm nghĩ: "Giá mà số vàng kia là của mình tất thì tốt biết bao. Đợi hắn quay lại, mình sẽ dùng gậy đánh chết hắn, số vàng sẽ hoàn toàn là của mình".
Người về nhà lấy cơm cũng nghĩ: "Mình về nhà ăn cơm trước, sau đó hạ độc vào cơm, hắn chết rồi, vàng sẽ là của mình cả".
Kết quả là, khi vừa mang cơm đến chỗ hẹn, anh ta dã bị người bạn nấp đằng sau dùng gậy đánh chết. "Bạn thân, là vì số vàng đã ép tôi làm vậy", anh ta nói.
Sau khi hại bạn, anh ta ung dung lấy cơm ra ăn. Thế nhưng, mới được vài miếng, anh ta bắt đầu cảm thấy trong bụng như có lửa đốt. Đến lúc này, anh ta mới biết mình bị hạ độc. Trước lúc nhắm mắt, anh ta mới thảng thốt: "Lời tăng nhân nói thật chẳng sai!"
Nông dân mua đất
Có một người nông dân muốn mua một mảnh đất. Anh ta nghe nói ở đâu đó có người muốn bán liền tìm đến đó hỏi mua. Kết quả là, người đó nói với anh ta rằng:
"Chỉ cần đưa 1 nghìn lạng bạc, tôi sẽ cho anh một ngày, tính từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn hẳn để di chuyển, dùng bước chân khoanh vùng được bao nhiều đất, số đất đó sẽ thuộc về anh. Nhưng nếu anh không chạy kịp về điểm xuất phát, anh sẽ chẳng có một tấc đất nào."
Người nông dân liền nghĩ: "Nếu như ngày hôm nay mình chịu khổ một chút, đi được nhiều một chút chẳng phải số đất mình khoanh được sẽ rộng hơn sao? Như thế kèo mua bán này có lợi cho mình rồi."
Không đắn đo nhiều, người nông dân quyết định ký giấy thỏa thuận với bên bán.
Mặt trời vừa mọc, anh ta liền cất bước, sải rộng chân tiến về phía trước, thậm chí trưa cũng không nghỉ, vẫn tiếp tục đi và nghĩ thầm: "Cố chịu đựng ngày hôm nay, sau này sẽ được hưởng thụ kết quả do công sức hôm nay mình bỏ ra".
Anh ta tiếp tục bước tiếp và đi được một đoạn rất xa. Đến khi mặt trời chuẩn bị xuống núi mới quay đầu, trong lòng vô cùng lo lắng vì nếu không kịp trở về điểm xuất phát, anh ta sẽ mất trắng.
Nghĩ đến cảnh mất tiền mà một tấc đất cũng không mua được, anh ta dốc sức đi thật nhanh.
Thế nhưng, mặt trời đã sắp khuất sau dãy núi, người nông dân chỉ còn biết cố hết sức để chạy. Cuối cùng, chỉ còn cách điểm xuất phát hai bước chân, anh ta kiệt sức ngã gục xuống đất.
Phật và ma
Có một họa sĩ nổi tiếng muốn vẽ phật và ma nhưng không thể tìm được người làm mẫu giữa cuộc sống thực tế. Ông ta cũng không thể tưởng tượng ra được bộ dạng của các nhân vật định vẽ nên khá căng thẳng.
Trong một lần tình cờ, ông ta đi lễ chùa và gặp một hòa thượng, khí chất toát ra từ người này đã thu hút vị họa sĩ. Ông ta liền tìm vị hòa thượng nhờ làm mẫu một phen.
Bức ảnh sau đó đã gây tiếng vang khắp khu vực.
"Đó là bức tranh vừa ý nhất mà tôi từng vẽ qua, bởi người làm mẫu cho tôi quả khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ để nhận định rằng ông chính là Phật. Loại khí chất thanh thoát an lành trên người ông ấy có thể cảm động bất kì ai", họa sĩ giải thích với những người thưởng tranh.
Vị họa sĩ sau đó cũng không quên đưa cho hòa thượng kia rất nhiều tiền như lời hứa ban đầu. Nhờ có bức tranh mới, tên tuổi của vị họa sĩ càng thêm nức tiếng xa gần.
Bẵng đi một thồi gian, khi ông chuẩn bị vẽ ma quỷ, vấn đề "đau đầu" lại xuất hiện, không biết tìm đâu ra người mẫu.
Vị họa sĩ đã đi rất nhiều nơi, tìm gặp rất nhiều người có vẻ ngoài hung ác nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý.
Cuối cùng, ông ta tìm được một người đang ngồi tù. Khỏi phải nói ông ta vui thế nào vì có thể tìm được một người giống với ma quỷ giữa cuộc sống đời thường thực sự quá khó.
Khi đối diện với phạm nhân kia, người này đột nhiên khóc lớn trước mặt họa sĩ khiến ông cảm thấy khó hiểu, phải gặng hỏi xem anh ta có chuyện gì?
"Tại sao lần trước khi người mà ông tìm để vẽ Phật là tôi, bây giờ khi vẽ ma quỷ, người ông tìm đến vẫn là tôi!"
Vị họa sĩ thoáng kinh ngạc, liền quan sát kỹ đối phương và nói:
"Sao có thể như thế được? Khi vẽ phật, tôi tìm được người có khí chất phi phàm, còn ông nhìn đã thấy giống hình tượng của một con ma thuần túy, sao lại có thể là cùng một người được? Điều này thật kì lạ, quả thật khiến người ta không thể nào lý giải được".
Người kia đau khổ đáp: "Chính ông đã biến tôi từ phật thành quỷ đấy?"
- "Tại sao ông có thể nói như vậy, tôi có làm gì ông đâu?"
- "Kể từ sau khi nhận được số tiền ông cho, tôi liền đi đến những chốn ăn chơi để tìm thú vui, mặc sức tiêu xài. Về sau, tiền tiêu hết sạch mà tôi lại quen với cuộc sống đó rồi. Dục vọng khởi phát mà không thể thu hồi lại được, tôi đã cướp tiền của người ta, thậm chí còn giết người.
Chỉ cần có được tiền, chuyện xấu gì tôi cũng có thể làm, kết quả đã thành ra bộ dạng này của ngày hôm nay đây".
Vị họa sĩ nghe xong vô cùng cảm khái, kinh ngạc than rằng nhân tính con người đứng trước dục vọng sao có thể thay đổi nhanh đến thế. Đây chẳng phải là điểm yếu của con người đó sao?
Sau đó, vì cảm thấy áy náy, ông ta liền quăng cây bút vẽ đi, từ đó về sau không bao giờ vẽ tranh nữa.
Sau khi kể xong ba câu chuyện, vị thiền sư nhắm chặt mắt lại, không nói gì còn người kia đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình, không còn chút nghi hoặc.
Thì ra trên đời này, thứ đáng sợ nhất là dục vọng của con người. Dục vọng con người càng nhiều sẽ càng không thỏa mãn, càng không vui mà chỉ cảm thấy sầu não hơn.
Vị thiền sư đã nói với chúng ta rằng: Tiền tài giống như gông xiềng, lòng tham tựa như mộ phần, tranh danh đoạt lợi cuối cùng chỉ còn tay trắng.
Chỉ có tẩy sạch các loại hư vọng trong tâm, buông bỏ lòng tham, trở về bản chất chân thật, thì con người mới có thể nhìn thấu rằng tất cả vinh hoa phú quý của thế gian giống như mây khói thoảng qua, rốt cuộc đều là sắc tướng vô thường, cuối cùng mới trải nghiệm được niềm vui vô tận của sinh mệnh.
"Dân dĩ thực vi thiên" – câu cổ ngữ của người xưa dùng để chỉ ra tầm quan trọng của thực phẩm đối với mỗi con người.
Lâu nay, chúng ta đều biết rằng, trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, Nhật Bản là quốc gia luôn đặt mối quan tâm hàng đầu về vấn đề an toàn, uy tín, chất lượng, được thế giới đánh giá cao. Thế nhưng, có lẽ mức độ nghiêm ngặt của người Nhật còn chưa là gì so với người Đức.
Nếu chưa tin, chỉ cần điểm qua 5 cách làm dưới đây, chúng ta sẽ "tâm phục khẩu phục".
1. Mỗi quả trứng gà ở Đức đều có "chứng minh thư"
Nói một cách dễ hiểu hơn, mỗi một quả chứng gà đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được đóng dấu số hiệu và tung ra thị trường.
Từ mỗi số hiệu được đóng bên ngoài vỏ trứng, người tiêu dùng có thể kiểm tra ra sản phẩm đến từ quốc gia nào, trang trại nào, thậm chí là lồng nào.
Có một "chứng minh thư" rõ ràng như vậy, khi chất lượng trứng có vấn đề, cơ quan chức năng hữu quan lập tức có thể tìm ra trang trại chăn nuôi để xử lý.
2. Người Đức không hổ là dân tộc nghiêm khắc, khắt khe nhất thế giới
Tại Đức, sữa bột chỉ cần dỡ xuống khỏi giá hàng, bất luận là có dán giấy niêm phong hay không, cũng đều bị đem đi tiêu hủy.
Người Đức cho rằng, một khi sản phẩm đã bị dỡ khỏi kệ hàng, bất cứ một khâu nào ở giữa cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa, từ đó có thể hình thành các nguy cơ, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
3. Trước khi giết mổ động vật, phải có bác sĩ thú y được cấp phép vào kiểm tra dịch bệnh
Chỉ những con vật đủ tiêu chuẩn, không mắc dịch bệnh mới được cấp giấy phép, đồng ý cho giết mổ.
Sau khi giết mổ, thịt động vật tiếp tục được kiểm tra xem có ký sinh trùng hoặc virut gây bệnh hay không.
Bất luận là tại lò mổ hay xưởng gia công, trong cửa hàng hay đang trên đường vận chuyển, thực phẩm đều cần phải duy trì ở trạng thái đông lạnh, nếu không sẽ không được phép xuất ra thị trường.
4. Kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
Trước khi sản xuất thực phẩm dòng ngũ cốc, các coq quan kiểm định, đánh giá thực phẩm phải kiểm tra xem quá trình sản xuất lúa mạch có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hay không, trước khi nhập kho đã loại bỏ các tạp vật trong lúa hay chưa, nhiệt độ, độ ẩm trong các kho lương có đạt tiêu chuẩn không…
Trươc khi được đưa vào xưởng gia công, cần phải kiểm tra liệu lương thực có bị mốc, mọc mầm…; Sau khi đưa vào xưởng gia công, cần kiểm tra quá trình gia công có phù hợp các tiêu chuẩn đã quy định.
5. Sự phá sản của Müller
Müller là nhà sản xuất bánh mỳ lớn nhất nước Đức. Trước khi dính tai tiếng về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếng tăm của doanh nghiệp có bề dày hơn 80 năm này đã nổi tiếng gần xa.
Ngay sau khi xảy ra bê bối, toàn bộ các sản phẩm của doanh nghiệp bị thu hồi. Chính phủ Đức ra lệnh cấm Müller kinh doanh các sản phẩm bánh mỳ trên các cửa hàng, cửa hiệu của hãng. Tất cả các siêu thị cũng nhanh chóng hủy hợp đồng đã ký kết.
Trong bối cảnh khó khăn bửa vây, không thể tìm ra lối thoát, Müller phải nhanh chóng đưa ra tuyên bố phá sản.
Tại Đức, nếu một người bất kỳ sau khi ăn bị đau bụng và nghi ngờ nguyên nhân là do thực phẩm có vấn đề, họ có thể lập tức gọi điện đến đường dây nóng miễn phí, có người trực suốt 24h.
"Cảnh sát thực phẩm" sẽ lập tức đến và lấy mẫu thực phẩm, nhanh chóng mang đi kiểm tra và thông báo cho người tố cáo ngay khi có kết quả.
Tác giả bài viết: Thanh Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn