Chuyện ngắn chạm đến tim.

Thứ năm - 02/12/2021 06:12
tải xuống
tải xuống

Mẹ tôi.
Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ cô độc dắt con lánh nạn khắp nơi.
Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. 
Năm năm sau mẹ mới quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố. 
Một mình mẹ vất vả nuôi con. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.
Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về! Tất cả chợt vỡ oà......
Bức ảnh bố được hạ xuống. Trên bàn thờ ...mẹ lại một mình.


Mẹ ghẻ.
Cô tôi muộn chồng vì quá dữ dằn, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã góa vợ. 
6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà vết roi mới chồng lên dấu đòn cũ...
Lộc 15 tuổi, dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi, nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo:
- Có muốn về với bà ngoại mày không? 
Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt: 
- Con đi rồi, mẹ ở với ai?
Sau câu nói ấy, dường như bà mẹ ghẻ thì ở lại với nấm mồ, còn cô tôi về, đi chùa, ăn chay. 
Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu.

Tìm em.
Ngày đó, cùng chung xóm nhỏ, em hay rủ tôi chơi trò " bịt mắt bắt dê ".
Sợ tôi ăn gian, em tự tay gấp khăn thật kỹ . 
Vậy mà, chưa hết một vòng sân, tôi đã bắt được em. Em giãy nãy bắt đền, tôi lại chịu thua .
Lớn lên, theo gia đình phiêu bạt kiếm sống khắp nơi, mỗi lần nhìn lũ trẻ chơi trò năm cũ, tôi lại nhớ xóm nhỏ, nhớ em .... da diết ngậm ngùi .
Ngày xưa, chưa giáp một vòng sân..... Bây giờ,có ai bịt mắt đâu sao tôi tìm em, tìm hoài không thấy .

Vết sẹo.
Ngày bé, anh và tôi hay chơi trò cút bắt. Lần nọ tôi té ngã, máu ở đầu gối chảy rất nhiều . 
Anh xuýt xoa theo từng giọt nước mắt của tôi, luôn miệng hứa sẽ che chở tôi suốt đời, không bao giờ để tôi đau nữa .
Lớn lên, anh đi du học, bỏ luôn ý định về nước . 
Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô gái da trắng, tóc vàng về chịu tang. 
Tôi đứng nép sau bậu cữa, nhìn sang.
Bất chợt vết sẹo ở chân nhức buốt.... 

Đánh đổi.
Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. 
Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng. 
Tình cờ anh gặp lại chị, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: 
- Anh còn giữ nó?.
Anh nghẹn ngào: 
- Anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.

Quà tặng của Thượng Đế.
Cô đã hơn một lần thủ thỉ với mẹ : 
- Anh ấy là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con. 
Lần nào nghe xong mẹ cũng mỉm cười. 
Cô đã yêu, yêu bằng tất cả những gì mà cô có được. 
Cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống. 
Với cô, anh là phần đời quan trọng nhất.
Rồi một ngày kia. Thượng đế đến mang món quà của cô đem tặng cho kẻ khác. 
Ðêm nào cô cũng ôm gối mỏi mòn tự hỏi vì sao..... 
Mẹ nằm bên khẽ nén tiếng thở dài. 

Cạm bẫy ở quê nhà.
Hai người lấy nhau sau bao nhiêu bầm dập của cuộc đổi đời xa xứ. 
Chị là cô Tú Xương tân-thời, tảo tần mọi việc trong ngoài, giấc mơ một mái ấm gia đình với vài đứa con ngoan. Chị đã toại-nguyện. 
Những tưởng dòng đời cứ thế mà êm trôi. 
Anh muốn về thăm quê hương, thăm mộ phần của thân phụ vắng người chăm sóc. 
Hai tháng dài qua mau, anh về lại, người cứ ngẩn ngơ. 
Một buổi nọ điện thoại cầm tay kêu, anh vừa nghe tiếng nói đã ba bước đi vào phòng đóng cửa lại. 
Chị buồn lắm, nhưng không hỏi, mà có hỏi chắc gì anh đã nói. 
Đúng một năm sau, anh lại khăn gói về quê, chỉ báo cho chị nghe trước có một tuần. 
Chị sửng sờ: 
- Về làm chi nữa? Mới về năm trước.
Anh ung dung bảo, muốn ly-dị. 
Chị khóc, nước mắt tràn như sông như suối. 
Giấc mơ bình yên một đời của chị phút chốc tan thành mây khói. 

 
 
 
 
 
 
Vùng tệp đính kèm
 
 
 

Nguồn tin: Nguyễn Văn Thânhf:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập99
  • Hôm nay20,068
  • Tháng hiện tại287,306
  • Tổng lượt truy cập32,753,831
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây