Người đàn ông nọ có 4 cậu con trai. Một ngày kia, ông gọi 4 người con đến và nói rằng các con hãy đi tìm cây lê ở cách nhà rất xa. Tuy nhiên, họ không đi cùng lúc. Người con cả sẽ đi tìm cây vào mùa đông, người con thứ hai ra đi vào mùa xuân, người thứ ba vào mùa hè và người con út ra đi vào mùa thu.
Khi họ quay trở về, người cha gọi cả 4 cậu con trai đến và hỏi: “Các con hãy tả lại cây lê cho cha xem”.
Người con thứ nhất nói rằng cái cây ấy thật là xấu xí, cong queo. Người thứ hai không đồng ý:“Không, con thấy đầy những chồi non xanh mơn mởn, tràn ngập niềm hy vọng”. Người con thứ ba phản đối: “Có hoa nữa kìa, hoa thơm ngát và thật ngọt ngào, đó là thứ đẹp nhất con từng thấy”.Người con út cho rằng cả 3 anh của mình đều sai: “Tại sao mọi người không hề để ý đến những chùm quả chín ngọt mọng trên cây nhỉ?”.
Người cha từ tốn giải thích rằng cả 4 người đều đúng bởi vì họ chỉ nhìn thấy một mùa trong suốt cuộc đời của cây lê. Ông nói:
"Đừng nên đánh giá một cái cây khi chỉ nhìn thấy nó trong một mùa.
Cũng giống như việc đừng nên đánh giá con người khi bạn chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát. Bản chất con người chỉ có thể đánh giá khi nhìn vào cả một quá trình".
Nếu bạn cũng giống như người con cả, vội vã nhận xét vào mùa đông, bạn đã mất đi niềm hy vọng của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hạ và sự ngọt ngào của mùa thu...
Tác giả bài viết: Thanh Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn