|
DỪNG LẠI, BUÔNG THẢ, LÀM LẮNG DỊU THÂN TÂM |
“
Đệ tử mau mắn xách vò, thoăn thoắt bước tới con suối. Đến nơi, anh tần ngần nhìn dòng nước, rồi nhìn sang bên bờ kia. Bắt gặp một đàn bò còn ướt lông, hiểu ra cớ sự, anh quay lại gặp sư phụ, bộc bạch : “Thưa thầy, người ta mới vừa dắt bò qua suối. Nước bị quậy lên đục ngầu nên con không dám…”
Đạo sư ôn tồn : “ Được con. Vậy mình chờ một chút”.
Khoảng mười lăm phút sau, đạo sư bảo : “Lấy nước đi con!”
Đệ tử sốt sắng xách vò trở lại bờ suối. Anh thấy nước bớt đục hơn, nhưng vẫn chưa thể dùng được. Lập tức quay về chỗ sư phụ, anh áy náy nói :
“Thưa thầy, cũng chưa uống được đâu ạ.”
Đạo sư mỉm cười : “Không sao, con. Mình chờ thêm một chút nữa.”
Rồi ngài xếp bằng, hai bàn tay để lên lòng, sửa dáng cho thẳng lưng, lim dim đôi mắt, yên lặng dưỡng thân dưới bóng râm của tàn cây.
Khoảng nửa giờ sau, đệ tử ấy trở lại bờ suối. Bây giờ nước đã trong veo, có thể nhìn thấu lớp sỏi dưới đáy. Anh rón rén bước xuống để khỏi khấy động, và cố lựa chỗ tốt nhất để múc đầy vò nước mát mang về dâng thầy.
Đạo sư đón lấy cái vò, nhìn vào rồi bảo “Con xem. Làm thế nào con có được chỗ nước trong trẻo, mát ngọt này. Thật ra con chẳng làm gì cả. Con chỉ cần kiên nhẫn đợi cho cặn cáu có đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Tâm con cũng thế. Khi tâm con nổi sóng, điên đảo, con đừng toan tính cách này cách kia để cố dẹp yên nó. Con hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Nên khi con giận ai, con đừng thèm nghĩ tới họ nữa, đừng ráng tranh cãi hơn thua. Con hãy hướng tư tưởng con sang việc khác. Tốt nhất là con làm thinh, giả mù, giả điếc và kiếm một chỗ mà ngồi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Con chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi.”
Đệ tử đáp: “Thưa thầy, nhưng thường đang lúc tâm trạng bất bình thì con lại không nhớ được cách để thoát ra !”
Đạo sư gật đầu : “Phải đó con. Thế nên chỉ sau khi phạm sai lầm xong rồi thì mình mới biết là mình sai lầm. Nhưng như thế vẫn còn khá hơn là không nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải. Mỗi một trạng huống trong đời tu của con là một bài thi khảo sát trình độ tiến hóa tâm linh của con. Nhưng khi con ở vào trạng huống đó, thì con không hề nhớ là mình đang được thi, đang được thử thách. Đến khi kịp nhớ ra thì con đã thua mất rồi, thi rớt rồi !”
Dũ Lan Lê Anh Dũng
Hình minh họa: Làng Mai
LỜI CỦA TRÁI TIM...Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.
Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.
Chia Sẻ :
Thiệu cũng có hai cô con gái, người Đức người Việt đều khen là con hiền lành dễ thương họat bát, học cũng giỏi. Mặc dù tới sáu tuổi Thiệu không dạy một chữ nào cả , cũng không bắt phải lấy tú tài hay đại học gì cả va cũng không bao giờ bắt con phải lấy điểm nhất. Điều quan trọng là mạnh khỏe, vui cười, hạnh phúc là đủ. Ngòai ra những gì Thiệu cho con là tình yêu thương , thời gian và chăm sóc như người mẹ , những việc gì lặt vặt con muốn làm theo ba là mình khuyến khích hết nên chúng rất thích ba. Thiệu đã dùng hết bình sinh tuyệt đối những sở trường thượng hạng nhất chuyển qua cử chỉ và hành động, lời nói đơn giản nhất để trẻ em dễ hiểu, dễ thấy.
Căn Bản: Bắt đầu con lên ba thì để chúng xướng kinh trong giờ ăn, con mời cha mẹ, cha mẹ mời con.
Giờ kinh tới con xướng kinh, con chia sẻ trong ngày, rồi tới phiên cha mẹ chia sẻ. Sau cùng cha mẹ hôn con vì dấu thánh giá trên trán chúc con ngủ ngon mộng đẹp. Con cũng làm như vậy nhưng xin Chúa chúc lành ba mẹ ngủ ngon. Ngòai ra sáng ngủ dậy vợ chồng con cái hôn nhau, đi đâu về hoặc gặp nhau ngòai đường cũng hôn thay vì câu chào. Một gia đình mà sáng tới hôn nhau thì giận nhau giỏi lắm là bao nhiêu tiếng đồng hồ nhỉ?!
Ngòai ra Thiệu cũng mua đất xây nhà, tự thiết kế , kiểu Bungalow bốn mái xinh xinh cho người già ở , nhà đầy đủ máy móc hiện đại của thời nay. Từ trong ra ngòai vườn đều cùng một mặt bằng phẳng , tuy nhiên ở trên cũng có thêm một tầng sáng sủa ấm áp dùng làm gì cũng được. Trong xóm mình ở có 70 gia đình đều xây 3,4 tầng cả, trình độ học vấn rất cao sao họ không nghĩ sau này trèo cầu thang có nổi không nhỉ?
Thiệu chia sẻ ở đây để cho mọi người biết những tài liệu mình gởi đi giá trị không thua kém tiền Dollar và Euro , nếu tiền đã tới tận tay mà không biết xài thì uổng lắm nha.
Đôi khi còn là vị cứu mạng nữa chữ, Thiệu luôn nhắc nhở mọi người sống vui lên đừng làm nhiều quá vì các vị bác sĩ tài ba trong cơ thể mỗi người không thể chống lại (người muốn tự tử) những con bệnh nặng như bệnh tim , ung thư...
Thiệu có hai đồng nghiệp một tên mới chết, một tên thì không biết khi nào chết. Và mình cũng có quen hai người Việt, một tên mới chết và một tên không biết khi nào chết. Cả bốn người tuổi từ 40-60 thôi. Vậy chớ đừng bao giờ đợi tới khi về hưu rồi mới hưởng phước nhé !? Tính sai rồi.
Đôi khi nghĩ thấy cũng thật buồn cười : Ngày xưa người ta chết vì phải bảo vệ tổ quốc hay bị kẻ thù chém chết ngòai đường, ngày nay người ta chết vì tự hủy mình từ từ nhè nhẹ êm đềm không ai biết. Tới giờ chết thì phải chết còn hỏi tại sao mình chết sớm quá vậy hả Thiệu !
Chào thân ái
Đinh Văn Thiệu
Biểu diễn hay nhất: The best auditions America's got talent 2014
https://www.youtube.com/watch?v=asy-MicaNHo