Ngày đầu tiên đến lớp ,ánh mắt cháu Hải mang một nét buốn , nói lên tâm trạng Hải không vui , khi nhìn các bạn nô đùa , vui ca hát . Hải ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác, Hải hiểu nhưng Hải không thể diễn tả, Chúa đã gởi cho đời của Hải một Thánh giá và thánh già ấy sẽ theo Hải suốt đời..Đó là bệnh câm đếc . Nhìn cháu Hải rất dễ thương, cháu mới vào MAHV được một tuần , chưa quen với bạn nhưng Cháu Hải cũng tỏ ra rất vui, rất hiểu những gì mình nói .. Thế rồi, gia đình cháu Hải đột nhiên thông báo cho Cháu hải nghỉ học vì hoàn cảnh phải đi làm ăn xa, với ý định sẽ đưa Cháu đi theo, cho Hải ở trong nhà , để Cha mẹ làm việc. Đứng trước hoàn cảnh bi đát đó MAHV không thể làm ngơ để đời của Hẩiãi mãi mất đi niềm vui , niếm hy vọng . Tất cả các Sr phải thuyết phục Ba Me cháu , nói lên những điều hữu ích nếu Cháu được học, được hòa nhập cộng đồng, và sẽ rất có lỗi nếu vì công việc làm ăn mà Ba Mẹ để cháu phải chịu một tương lai đen tối . Các Srs chấp nhận để cháu ở lại đây cuối tuần mới về một lần, nếu khi không có ai đón thì các Srs sẽ cho Cháu ở lại luôn .
Sau một ngày về suy nghĩ, cuối cùng Ba Mẹ cháu Hải đã chấp nhận cho cháu đi học lại và Mẹ của cháu lại đến đón cháu mỗi ngày . Thật là " niềm vui đã trở lại, cháu Hải rất vui khi nô đùa với các bạn cùng trang lứa, mặc dầu các cháu đó không cùng một bệnh như Cháu . Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của Cháu làm cho mình cũng cảm thấy vui lây. Ước gì mỗi cha Mẹ có con bị những chứng bệnh đặc biệt như : down , câm điếc, tâm thần , bãi não v .v nói chung những bệnh y khoa bó tay , xin hãy dành tình thương cho các Cháu đó nhiều hơn , nghĩa là phải hy sinh hơn, để cuọc sống của các Cháu đó có ý nghĩa .