Đến giai đoạn khi Daniel trưởng thành, cậu thường hay đi sớm về khuya, tụ tập cùng bạn bè và dành ít thời gian cho gia đình hơn. Bố của Daniel tỏ rõ và không hài lòng trên mặt. Có một ngày, ông đã yêu cầu Daniel hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn vào buổi tối và phải ở nhà ăn tối cùng bố mẹ. Đối với con trai, tuổi trưởng thành chính là tuổi nổi loạn của họ nên Daniel đã không nghe theo lời bố. Đêm hôm đó, cậu đã đi chơi đến tận tối khuya mới về nhà.
Bố của Daniel đã ngồi trên ghế sô pha và chờ đợi cậu rất lâu.
Khi nhìn thấy bố, bỗng nhiên một cảm giác có lỗi khiến Daniel lúng túng và bối rối vô cùng. Cậu cất giày vào tủ, sau đó chậm chạp bước đến chỗ của bố và lí nhí tiếng xin lỗi.
"Con xin lỗi bố..."
"Với lý do gì", vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt của bố Daniel.
"Vì đã không nghe lời bố ạ".
Bố cậu không trả lời, ông chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai con trai rồi trở về phòng ngủ của mình.
Sau đêm hôm đó, Daniel nhận ra được lỗi sai của mình nên cậu đã tìm cách kiềm chế ham muốn đi chơi, ăn nhậu, đàn đúm cùng bạn bè hằng đêm.
Thi thoảng, bố của Daniel trở nên rất vô lý và điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng bực bội. Như rõ ràng là cậu không làm gì sai nhưng ông cứ khăng khăng bảo rằng cậu sai và yêu cầu cậu phải xin lỗi. Nhưng đã chẳng bao giờ Daniel chịu xin lỗi bố trong những chuyện mà cậu cảm thấy mình không hề làm sai.
Thời gian trôi đi, Daniel tốt nghiệp đại học, đi làm, và thoáng chốc cũng đã đến lúc cậu kế hôn.
Khi quyết định sẽ kết hôn, người đầu tiên mà Daniel thông báo chính là bố mình.
"Bố, con muốn kết hôn vào cuối năm nay".
Bố của Daniel trầm ngâm một lúc lâu, rồi ông trả lời:
"Con hãy nói xin lỗi đi".
Daniel tỏ ra vô cùng bất ngờ và hỏi lại: "Tại sao ạ?"
"Con hãy nói xin lỗi đi", bố của cậu lặp lại câu nói đó một lần nữa.
"Nhưng vì chuyện gì cơ chứ? Con đã làm sai trong chuyện gì?"
"Trước hết con hãy nói lời xin lỗi đi đã".
"Nhưng con đã làm gì?"
"Con cứ xin lỗi đi", vẻ mặt của bố Daniel có vẻ vô cùng cương quyết.
Daniel thực sự bực bội khi không hiểu được rốt cuộc là bố mình đang bị gì.
"Nhưng con cần một lý do để làm thế!"
"Thì con hãy cứ xin lỗi đi".
Cảm thấy chuyện này sẽ không đi đến đâu, Daniel thở dài, rồi lí nhí nói:
"Dạ vâng, bố, con xin lỗi".
Ngay sau câu nói đó của con trai, ông mỉm cười thỏa mãn. Bố của Daniel vỗ vỗ lên lưng cậu rồi nói:
"Con đã trưởng thành rồi, Daniel à. Giờ thì con đã sẵn sàng rồi, đợt tập huấn dài hạn mà bố dành cho con cuối cùng đã kết thúc thành công rồi".
Daniel trố mắt ra vì không hiểu bố mình đang nói gì.
Ông mỉm cười, nhìn con trai mình rồi giải thích:
"Khi con học được cách nói lời xin lỗi chẳng với bất kỳ lý do gì, nghĩa là con đã trưởng thành, và đã trở thành một người đàn ông đủ tốt để có thể kết hôn rồi. Con cũng đã xứng đáng để trở thành một người chồng, một trụ cột trong cuộc đời cô gái của riêng mình.".
Trong đầu Daniel vỡ ra một nhẽ gì đó. Cậu chợt nhận ra rằng bấy lâu nay bố luôn yêu cầu cậu phải xin lỗi, thì ra là để quan sát xem liệu cậu đã khôn lớn thực sự hay chưa. Bài học lớn nhất mà bố đã dạy cho cậu chính là bài học nói lời xin lỗi chẳng cần với lý do gì cả.
Lời xin lỗi có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống, một cuộc cãi vã dù lớn đến đâu, chỉ khi một người chịu lên tiếng xin lỗi trước thì mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ. Chúng ta không phải nói lời xin lỗi chỉ khi mình sai, vì lời xin lỗi có quyền năng xoa dịu tất cả mọi thứ, nếu bạn thực sự muốn sống bình yên. Đừng ngại khi phải nói lời xin lỗi khi chẳng có lý do gì. Đôi khi, chúng ta trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn chỉ nhờ việc biết nói lời xin lỗi.
Tác giả bài viết: Thanh Ngyen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn