Rồi tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của một phụ nữ cao niên: "Đợi một chút". Cửa mở ra, tôi nhìn thấy một bà lão hơn 80, dáng người nhỏ bé trong một chiếc váy dài và đội trên đầu một chiếc mũ tròn nhỏ, trên tay xách một chiếc vali con.
Tôi nhận lấy chiếc vali và đỡ bà đi ra nơi chiếc taxi đang đậu. "Cám ơn vì sự tốt bụng của cậu." - Bà lão nói. "Không có gì đâu." - tôi trả lời. "Tôi luôn cố gắng cư xử với các hành khách của mình như cách mà tôi muốn mẹ tôi nhận được từ người khác." "Cậu thật là tử tế!".
Khi ngồi trên xe, bà lão nói cho tôi địa chỉ cần đến và hỏi: "Liệu cậu có thể lái xe ngang qua khu trung tâm được không?" Tôi trả lời bà rằng đó không phải là con đường ngắn nhất. "Tôi biết, nhưng không phải vội đâu, tôi đang trên đường đến viện dưỡng lão. Tôi đã không còn gia đình".
Tôi thấy trên khoé mắt bà đã rơi mất giọt nước...
Tôi lặng lẽ tắt công tơ mét đi, và hỏi bà muốn đi qua những con đường nào. Khi xe chầm chập qua các nẻo đường trong thành phố, bà lão chỉ cho tôi những địa điểm quan trọng trong cuộc đời bà: Toà nhà mà bà đã từng làm thợ vận hành thang máy, ngôi nhà mà bà và chồng đã từng sống sau khi kết hôn, nhà kho mà trước đây đã từng là một căn phòng khiêu vũ, nơi bà đã đến và nhảy trong suốt thời thiếu nữ.
Sau hai giờ đồng hồ trên đường, bà lão nhẹ nhàng nói: "Tôi mệt rồi. Chúng ta về thôi."
Ngay khi tôi vừa đến địa chỉ bà lão đưa, hai người già khác liền đi ra chỗ chiếc xe, trông có vẻ họ đang đợi bà lão. Tôi lấy vali trong khi bà đang ngồi trên một chiếc xe lăn. "Nói với tôi, tôi phải trả cậu bao nhiêu tiền hả chàng trai?" Bà lão hỏi. Tôi nói rằng bà không phải trả gì cả. "Nhưng cậu còn phải kiếm sống chứ!" "Còn có rất nhiều hành khách ngoài kia mà bà." - Tôi trả lời và dành cho bà một cái ôm. Bà nắm tay tôi xúc động nói: "Cám ơn cậu vì đã giúp tôi tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc đó."
Khi đi bộ ra xe, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa lại, như khép lại cuộc đời một con người vậy. Ngày hôm đó tôi không đón thêm vị khách nào nữa, tôi chỉ lái xe không mục đích trên đường, lạc trong những suy nghĩ về bà lão. Sẽ thế nào nếu bà gặp phải một người tài xế nóng giận hay lãnh đạm, người mà sẽ không đủ kiên nhẫn chia sẻ với chuyến đi của bà? Tôi bỗng cảm thấy rằng chuyến xe này có lẽ là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mà tôi từng làm được.
Chúng ta vẫn luôn mải mê kiếm tìm những khoảnh khắc tuyệt vời, vĩ đại, mà đôi khi những khoảnh khắc ấy sẽ đến một cách rất tự nhiên, đẹp đẽ gói gọn trong những thứ tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé, bình thường.
Hoàng hôn buông xuống trên một bãi biển ở Mexico, tôi đang thong dong tản bộ trên bờ cát trải dài, ngắm nhìn và tận hưởng sự thư thái. Được một quãng, tôi bắt đầu bị thu hút bởi một người đàn ông, anh ta trông khá kỳ lạ. Khi tiến lại gần thêm chút, tôi thấy anh ta đang ngồi nhặt nhạnh cái gì đó rồi ném trở lại phía biển. Không biết việc này đã bắt đầu từ bao lâu, nhưng từ lúc tôi trông thấy người đàn ông kỳ lạ này đến giờ, anh ấy vẫn rất chăm chú với công việc ném một thứ gì đó trả về đại dương mà chẳng để ý rằng hoàng hôn đang rất đẹp.
Không nén nổi tò mò, tôi đi lại gần hơn để quan sát. Hoá ra anh ta đang nhặt từng con sao biển bị trôi dạt ra tít bờ biển này rồi thả chúng trở lại. Mỗi lần như vậy, anh ta chỉ đưa duy nhất một con sao biển về với đại dương xanh thăm thẳm.
Tôi thực sự chẳng hiểu anh ta làm thế để làm gì, nên đánh liều bèn bắt chuyện:
- Chào anh bạn, anh làm gì vậy?
- Chỉ là đang thả lại đám sao biển về nước thôi. Anh thấy đấy, thuỷ triều đang xuống và chúng bị dạt hết lên bờ. Nếu không đưa chúng trở lại thì đám sao biển này sẽ chết hết vì thiếu oxy cho xem.
- À, tôi hiểu rồi. Nhưng có cả ngàn con sao biển bị dạt lên bờ? Anh đâu thể trả chúng về biển hết được đâu. Có quá quá nhiều con sao biển rơi vào tình trạng tượng tự trên quá quá nhiều bãi biển ở cái trái đất này. Anh làm vậy thì có ích gì? Có thay đổi được gì không?
Hẳn anh ta phải ngạc nhiên lắm khi trên trời rớt xuống một người lạ hoắc can dự vào việc của mình, phải tôi thì sẽ nổi giận bỏ đi chỗ khác hoặc cảm thấy không có trách nhiệm phải tiếp chuyện. Nhưng trái lại, anh ta lại cười, rồi ngồi xuống tiếp tục hành trình giải thoát đám sao biển mắc cạn. Vừa chăm chú với công việc của mình, anh ta nói tiếp câu chuyện chúng tôi đang dang dở:
- Nghĩ nhiều làm gì. Cứ thay đổi từng chút, và thay đổi từng thứ một thôi!
Tác giả bài viết: Jack Canfield and Mark V. Hansen
Nguồn tin: Theo Lạc Hi (dịch)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn