“Tôi có thể làm gì cho anh ngay bây giờ không?”Tổng thống hỏi. Người lính trẻ nói:”Xin ông hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ”. Bút và giấy được mang tới. Vị tổng thống bắt đầu nắn nót viết từng chữ, mà người lính trẻ có thể đọc được, bằng hơi sức yếu ớt còn lại của mình:”Mẹ yêu quý! Con bị thương rất nặng khi đang chiến đấu. Con e rằng, con không thể qua khỏi. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng quá đau buồn. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố mẹ”. Người lính đã quá yếu và không thể tiếp tục được nữa, nên vị tổng thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ:”Viết thay cho con trai bà, Abraham Lincoln”. Người lính trẻ nhìn vào bức thư, vô cùng ngạc nhiên:”Ngài chính là tổng thống ư?” Anh hỏi. “Vâng, tôi đây!” Lincoln trả lời một cách bình thản, và hỏi rằng ông có thể làm thêm được gì cho anh. “Xin ngài hãy nắm lấy tay tôi”. Anh nói. Trong căn phòng tĩnh lặng, vị tổng thống cao gầy nắm chặt tay anh lính trẻ, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên, cho đến khi anh ra đi trong thanh thản.
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn