Xe buýt đến trạm dừng, một cậu bé trông rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng bước lên xe. Còn một ghế trống, cậu bé liền ngồi vào đó. Trạm kế tiếp, một phụ nữ mang thai bước lên, cậu bé đứng dậy nhường chỗ.
Người phụ nữ nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi lấy một chiếc khăn lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói:”Cô ơi, con lau sạch rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm, rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Lúc này, người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói:”Con thật là một cậu bé ngoan!” Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói:”Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý đến người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!” “Con cũng biết Forrest Gump sao?” “Vâng, mẹ thường đọc cho con nghe, và con học được rằng, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt”. “Mẹ con làm gì?” “Mẹ con trước đây là giáo viên ở trong làng”. “Thế còn bây giờ thì sao?” “Mẹ con đang ở trong cái túi này!”
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn