Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không một ai dám lên tiếng. Cuối cùng, có một người bước ra. “Tôi nghĩ là tôi có thể khiến cho anh ta im lặng, nếu tôi được toàn quyền làm điều đó”. Một thoáng do dự, rồi nhà vua ra lệnh:” Làm ngay đi! Ta cho phép nhà ngươi”.
Người này liền ra lệnh quân lính ném anh ta xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá trong cơn sóng lớn, anh ta gào lên khiếp sợ và vùng vẫy trong hoảng loạn, cố tìm mọi cách ngoi lên mặt nước. Ít giây sau, người này ra lệnh thả phao kéo anh ta lên. Khi bám được thành tàu, dù mệt rũ rượi và rất kinh hoàng, nhưng anh ta đã hoàn toàn im lặng.
Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi tại sao anh ta có thể biết trước được như vậy. Người này đáp:” Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá, đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn”.
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn