Mọi người phụ nữ đều cảm thấy sung sướng với quyết định ấy và hãnh diện vì đã chứng tỏ được sức mạnh không gì lay cản nổi của nữ giới đối với những cha đàn ông ba trợn. Đặc biệt, các bà vợ có chồng chuyên nhậu xỉn, đánh bạc đá gà, uống rượu, lăng nhăng bồ hai bồ ba đều cảm thấy khoẻ ra, vì đã có nơi chắc chắn để quản lý những thằng cha tầm bậy đó. Thành phố trở nên trật tự hơn bao giờ hết, ban đêm, phố phường im lặng, các chỗ du hí đóng cửa, các cô gái thong thả dạo chơi mà không sợ bị tán tỉnh dai nhách, cướp giật, sờ sẫm. Đặc biệt nổi bật là vệ sinh đường phố tốt hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, một đêm kia, chuyện rắc rối lại bắt đầu xảy ra. Một cô gái hai mươi tuổi bỗng nhiên nhớ người yêu khóc ầm ĩ lên lúc nửa đêm, đánh thức cả khu phố dậy, bà mẹ hỏi rõ lý do rồi cũng bật khóc như con gái. Đã hai tuần rồi, bà ngủ không được vì thiếu chồng bên cạnh, thiếu tiếng ngáy như trâu kéo gỗ thân thiết của ông. Và các cô ở những nhà lân cận, theo tinh thần ấy, cũng khóc theo, với những lý do tương tự như ta đã biết, Mà bệnh khóc là bệnh hay lây nhất của phụ nữ. Cho nên, từ khu phố này lây sang khu phố khác, cả một thành phố Châu Phi ầm ĩ tiếng khóc nhớ chồng, nhớ bồ kể cả những anh chồng và anh bồ ba trợn nhất. Toàn thể phụ nữ khóc sướt mướt tới tờ mờ sáng và không ai dạy ai, mỗi người đều tự khám phá ra rằng đàn ông đối với họ còn cần thiết và quan trọng hơn chính bản thân họ nữa.
Họ cử ra những ngời phụ nữ lỗi lạc gồm nhà văn, luật sư, giáo sư tới chất vấn bà Thị Trưởng, yêu cầu thả hết đàn ông ra. Khi phái đoàn đến gõ cửa Tòa Thị Chính, bà Thị Trưởng ra tiếp họ, tướng mạo bà Thị Trưởng tiều tụy, mắt đỏ quạch, trõm lơ, xem ra đầy vẻ đau thương. Bà luật sư, trưởng phái đoàn lấy làm lạ, hỏi:
- Xin lỗi, hình như bà Thị Trưởng bị bệnh?
- Nào tôi có bệnh gì đâu. Tôi,... tôi nhớ nhà tôi quá.
Rồi bà thị trưởng khóc ầm lên, tiếng khóc làm rung rinh các cửa sổ. Tội nghiệp chồng bà, một người đàn ông đẹp trai, nghiêm chỉnh cũng bị nhốt vào sở thú theo lệnh của chính bà ban ra, bỏ bà bơ vơ, phòng không chiếc bóng nửa tháng trời nay!
Bà luật sư đưa ra ý kiến:
- Chúng tôi đến đây là để thỉnh nguyện bà Thị Trưởng.
- Không thỉnh nguyện gì hết, các bà theo tôi. Chúng ta đi "rước" các ông ấy về. Tôi lên án quyết định sai lầm của tôi, đả đảo những ai khi dể đàn ông!
Các bà trong phái đoàn hô vang:
- Đả đảo!
Rồi sực nhớ ra họ hô tiếp:
- Đàn ông vạn tuế!
Một đồn mười, mười đồn một trăm, trăm đồn ngàn, mọi phụ nữ tiến theo chân bà Thị Trưởng, chạy bay vào vườn thú. Họ giăng lên các biểu ngữ:
- Vạn tuế đàn ông!
- Đàn ông bất diệt!
Rồi họ phá banh các chuồng sư tử, chuồng cọp, chuồng gấu, chuồng chim, chuồng voi, hai ba bà vào khiêng một ông, hôn hít chút đỉnh và vác trên vai chạy ra. Bà Thị Trưởng nhanh nhất, nhảy ào xuống hầm cá sấu, bế người chồng lên, chạy ra như vận động viên maratông. Nụ cười của bà thị trưởng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh là đàn bà rất cần đàn ông như thế nào.
Một bữa nọ đi chợ gặp một bà bạn, bà hỏi thăm ông xã tôi lúc này ra sao.
Tôi chưa kịp trả lời thì bà ta đã “ăn cơm hớt” suy bụng ta ra bụng người tươm tướp một hơi:
- Ôi! thôi kệ đi, già rồi ông nào mà không sanh tật, ông nào cũng vậy hà em ơi. Khó chịu thì cứ để cho ổng khó chịu, miễn mỗi tuần ổng chịu kéo giùm mình… cái thùng rác ra là cũng được rồi!
Một bà đi ngang nghe vậy coi bộ cũng thấm ý lên tiếng phụ họa:
- Ờ thì vậy, cứ mắt nhắm mắt mở, nghe tai này chạy qua tai kia rồi thôi, miễn trong nhà có cái bóng đàn ông… xẹt qua xẹt lại là mình thấy vững bụng rồi.
Vì thế cho nên phải “Vạn tuế liền ông!” phải không quý vị liền bà?