Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 12/09/2014 19:28
Riêng tặng các ông chồng già…hải ngoại
Ngày xưa tại quê nhà, chuyện chợ búa, bếp núc, lo cơm nước, rửa chén rửa bát là chuyện của đàn bà con gái. Đàn ông ít ai dám xía vô lắm. Có thương vợ cũng hổng dám nhảy vô để giúp vì sợ bị gia đình và thiên hạ dèm pha xỉa xói nầy nọ.
Đàn ông đi chợ...vợ thêm lo
Để ông đi chợ cũng hay Mua đồ quá rẻ khi ông đem về Bởi sao muốn được vợ khen Mua mười nói chín vợ khen ông tài Bà đâu có hiểu ông đi Chợ nào không có đàn bà bán mua Ông đây Thì quá đẹp trai Chị nào không liếc không cười với ông Chỉ cần đá cái lông nheo Ông liền móc túi mua ngay dễ dàng Nhiều khi còn hẹn còn hò Thương anh tui bán đồ này như cho Đàn ông tìm vợ chợ đông Đàn bà tìm chồng ở chốn ba quân Quý bà xin hãy nhớ rằng Khôn nhà dại chợ đó là quý ông
St (Lượm trên net-Không biết tác giả )
Đi chợ bên nhà ngày xưa
Lỡ kẹt lắm thì nình ông mới xách giỏ đi chợ, dĩ nhiên là theo...lệnh bà. Bà đưa tiền và dặn phải mua cái nầy cái nọ thì mình phải làm y như vậy đúng theo “quyền lực mềm” để tránh chiến tranh.
Thuở đó, xách giỏ vô chợ mắc cở thấy mồ tổ, đôi khi còn bị mấy con nhỏ bạn hàng trêu ghẹo chế ngạo nữa.Tụi nó nói là đàn ông gì mà đi chợ, là đàn ông gì mà trả giá kỳ kèo còn hơn đàn bà con gái nữa, v.v...Tiền bạc đưa ra, thối lại đều theo lối tính rợ, chớ có xài máy tính, có receipt gì đâu nên dễ bị thối thiếu lắm. Nhứt là đàn ông con trai thì lại càng dễ bị gạt hơn. Chẳng lẽ mình đứng đó mà đếm tới đếm lui hoài sao, coi sao cho đặng...Thôi, họ thối bao nhiêu thì họ biết, mình mau mau thồn hết vào túi rồi vọt lẹ cho rồi, để tránh cái cười...nhạo báng của con nhỏ bán hàng quê lắm.
Đôi khi, tiền còn dư được chút đỉnh thì mình giữ lấy, kể như tiền tip, đủ uống ly nước mía hay làm một cái cà phê phé nại hoặc xây chừng bên lề đường. Nếu hổng đủ tiền lẻ thì làm một cái lưng chừng cũng đỡ ghiền...(phé nại: cà phê sữa, lưng chừng:1/2 ly cà phê đen nhỏ, xây chừng: cà phê đen nhỏ nguyên ly).
Nụ cười tươi mát của cô chủ quán và nước trà free, uống bao nhiêu, ngồi bao lâu cũng được.
Mấy năm đầu sau 75, đồ đạc trong nhà đem bán bớt hết nên ít có nhà nào còn xài tủ lạnh. Mỗi ngày mấy bà, mấy cô, mấy dì, mấy mợ, mấy thím, mấy chị, mấy em gái thường hay xách giỏ đi chợ, mua đồ đủ ăn trong ngày chớ ít ai có cái lệ mua trữ để ăn cả tuần như tại hải ngoại. Cánh đàn ông con trai thì ở nhà làm chuyện khác hay phì phà điếu thuốc mơ tưởng chuyện vượt biên…
Mà các bạn có biết không, chợ là nơi để mấy bà gặp nhau mỗi ngày, nhỏ to tâm sự, chem chép với nhau, bàn chuyện đàn bà, chuyện đánh ghen, chuyện con mẹ kia chài thằng cha nọ, chuyện con nhỏ nầy sao nó ngựa quá thấy mà phát ghét, v.v... Rồi thì sẵn dịp ngồi xề xuống sạp làm bậy một tô bánh canh giò heo, hoặc một tràng bánh hỏi thịt nướng thơm phức để rồi còn có sức mà… nói tiếp nữa chứ.
Ngày đó, bà xã tui thường đạp xe mini đi chợ một mình. Ngày cuối tuần, người gõ lấy xe honda hai bánh chở vợ đi chợ. Tới nơi, hai đứa thường tìm cái gì lót bụng trước đã... Sau đó tìm chỗ đậu xe, và bả dặn tài xế ra chờ tại ngã tư Phan đình Phùng/Nguyễn an Ninh, ở đó tha hồ mà nhìn ngắm các cô đi qua các bà đi lại để giết thời giờ. Khỏi cần biểu, em ơi!
Thời điểm đó, hai vợ chồng sống tại thị xã Cần Thơ. Nhà lồng chợ nằm ở dưới bến Ninh Kiều. Bạn hàng bán buôn ì xèo, loạn xà ngầu dưới bến và ngay cả trên bờ quanh chợ.
Bà xã kể rằng bả đi chợ quá thường xuyên, mua dễ nên bạn hàng quen mặt và rất thích nên mỗi khi thấy mặt bả là họ kêu réo um xùm mời cô Tư mua mở hàng dùm...
Đó là chuyện đời xưa, lúc hai đứa đang ở lứa tuổi ngoài 30, tràn đầy sức sống.
Thế rồi thời gian qua mau…
Hình ảnh về đi chợ.
Đi chợ bên nầy, ngày nay
Tại hải ngoại thì khác. nam nữ bình quyền mà. Chuyện chợ búa và bếp núc là chuyện của cả đàn bà lẫn đàn ông. Hễ ai rảnh rỗi thì người đó nhận lãnh. Còn như muốn tình nguyện lãnh luôn thì càng tốt.
Phần đông thiên hạ đều đi chợ vào những ngày cuối tuần.
Thứ năm là ngày lãnh lương của công nhân hãng xưởng, nên chiều thứ năm thì tất cả chợ búa và siêu thị đều bắt đầu rộn rịp lên hết.
Ai cũng đi chợ vào những ngày cuối tuần để mua sẵn đồ ăn cho cả tuần tới. Nhà nào có con đông thì mua khẩm đồ, đầy nhóc một xe... để đẩy, để xách mệt nghỉ.
Khuynh hướng đi chợ Costco có mòi gia tăng trong những gia đình đông con. Giá tương đối rẻ nhưng bắt buộc phải mua khối lượng lớn. Sẵn tiện ghé ăn hotdog va uống coca thả cửa chỉ tốn có 2$ mà thôi.
Từ vài năm nay, Canada bắt chước Việt Nam mình ngày xưa, hễ đi chợ thì phải xách theo túi, giỏ để đựng đồ, nhưng lỡ có quên cũng hổng sao, nhưng phải trả thêm 5 xu cho một cái xắc plastic. Lý do để hạn chế ô nhiễm môi sinh vì vấn đề phế liệu plastic (?).
Những năm đầu khi mới định cư Canada
Nhớ những năm đầu 80 khi mới qua định cư tại Montréal, nghèo rớt mồng tơi mà dám chơi sang hết biết. Cuối tuần thì tụi nầy lôi hai đứa nhỏ đi chợ với Pa Má. Đi bằng métro/bus chớ có xe cộ riêng gì đâu. Đi một vòng hai ba chợ cùng trong một buổi chiều...
Đầu tiên thì xuống chợ cá, còn gọi là chợ Roy mua đầu cá: 1 đô 1 cái đầu, về nấu canh chua ăn tanh rình tanh ói. Kế là chợ trái cây 4 Frères ở đường Avenue du Parc, rồi đón bus xuống chợ Việt Nam ở đườngSt Laurent (gần métro St Laurent) phố Tàu để mua lặt vặt vài ba món đồ và rau thơm. Có khi thì xuống tiệm Thu, cũng nằm trên St Laurent ngày nay. Hai chợ Việt Nam và chợ Thu đã biến mất từ lâu lắm rồi.
Sau cùng là vợ chồng và hai đứa con khệ nệ xách đồ leo lên bus về chợ Tây Provigo đường Mt Royal gần nhà để mua thịt, sữa, bánh mì... Xong xuôi hết thì lết bộ, lội tuyết vài ba trăm mét về apt.ở đường Fabre gần Parc LaFontaine. Vô nhà, đồng hồ chỉ 7giờ rưỡi tối. Cái ngộ là hồi đó mình không có mắc nợ ngập đầu như bây giờ.
Chơi sang chỉ biết xài tiền mặt thôi, chớ hồi đó có biết mặt mũi Visa, Master Card ra làm sao đâu.
Ăn không có bao nhiêu mà hổng biết tại sao mình phải chịu mệt xác như vậy!
Hai đứa nhỏ thì mừng lắm vì mỗi khi đi chợ với Pa Má thì được cho ăn Mc Do. Tụi nó cũng phụ một tay xách đồ lăng xăng thấy tội nghiệp. Đây là chuyện của những năm đầu 80 khi mới định cư tại Montreal.
Đó là những ngày xưa thân ái, những ngày hạnh phúc nhất của gia đình nhà gõ.
Hình ảnh về đi chợ.
Khi đã ổn định và có xế hộp.
Sau nầy khi đã đi làm, thì có xế hộp nên cũng đỡ hơn.
Tuần nào mình cũng có bổn phận làm tài xế chở vợ đi chợ và đẩy xe tò tò phía sau bà nhà như hầu hết các ông chồng khác. Nghề nầy rất tốt cho sức khỏe thể xác và tâm thần. Bảo đảm không bao giờ bị mất job.
Còn nhớ một hôm trong chợ Á Đông, thình lình có tiếng đàn bà phía sau lưng gọi anh ơi anh ởi, rồi còn khều lưng nữa chớ. Mình quay lại thì có một cô nào lạ hoắc hà. Té ra là cô ta xớn xác muốn gọi ông chồng đứng đâu đó mà lộn với mình. Mình hết hồn hết vía vì có bà xã bên cạnh, sợ bả hiểu lầm thì mệt. Còn phần cô ta chắc cũng hết hồn mà còn bị quê nữa (chắc chồng cô ta đầu cũng hói như mình). Không phải tại có tịch nên hay giật mình đâu. Đây chỉ là tình ngay lý gian mà thôi!
Có một lần khác, trong lúc mình đang ngó chỗ khác, có bà nào đó tự nhiên đem bỏ thêm vài ba món vào xe của mình rồi ung dung đẩy cái xe của mình đi tỉnh queo. Té ra bà ta lộn xe (có lẽ vì lựa đổ gần giống nhau quá). Thiệt là vô ý vô tứ hết sức!
Có khi chợ đông quá, lối đi lại chật chội, đẩy xe không kịp, không thấy bà xã, hổng biết bà chủ lủi ở đâu mất tiêu (chắc còn chạy đi kiếm trái cóc) … Lại phải mất công chờ thêm tí nữa!
Tại các chợ A Đông, trong khi chờ trả tiền, ôi thôi mình thường chứng kiến hoạt cảnh của những người “vui tánh” bô lô ba la và nổ với nhau toàn chuyện riêng tư của họ nghe mà phát mệt.
Rồi còn cái vụ, có người đi chợ mà cứ tưởng họ đang ở trong nhà họ, tự tiện để xe nằm chình ình choán giữa lối đi, cản trở lưu thông, không ai qua lại được hết. Mất lịch sự hết biết. Thường thấy ở mấy chợ Á Đông nhiều hơn là chợ Canadian., có lẽ nhờ chợTây rộng rãi hơn chăng?.
Ra quầy tính tiền, thì phải xếp hàng, kẻ trước người sau đông ơi là đông.
Mấy năm gần đây phần lớn chợ Tây đều có các “két tự động” libre service. Mình tự scan lấy đồ mua, bỏ vào xắc, tự trả tiền vô máy, xong thì xách đồ đi về thơi thới.
Người gõ thuộc thế hệ cao niên, thông minh nhưng lại chậm hiểu nên hơi lọng cọng với ba cái kỹ thuật mới nầy lắm. Cứ làm trật vuột hoài, lúc nào cũng phải đứng đó chờ cô em trách nhiệm lại giúp.
Thôi, thà đứng xếp hàng bên phía quầy có caissière cho tiện việc hơn.
Trong gia đình, chuyện chợ búa do các bà quyết định.
Trong gia đình VN, chợ búa mua cái gì là do mấy bà quyết định. Đây cũng là trường hợp chung của các xứ Âu Mỹ.
Mỗi chiều thứ tư, thì người ta quăng dủ thứ tờ quảng cáo bươm bướm bán sale vô nhà mình.Bà xã gom góp lại và nghiên cứu kỹ lưỡng theo nhu cầu trong tuần và budget gia đình.
Mình muốn ăn cái gì thì phải đề nghị, bàn tính trước để bà xã xem lại giá cả, so sánh cái nầy với cái kia, chợ nầy chợ kia, nên hay không, mắc hay rẻ, nên mua ở đâu, ở chợ nào cho có lợi, v.v…
Hình ảnh về đi chợ.
Mình thấy bà xã đôi khi cũng có lý.
Nói chung đám nình ông không có thói quen nầy.
Một số bạn chắc cũng như mình, hễ thích món nào là mua món đó, tiền bạc mắc rẻ chút đỉnh cũng hổng sao, không quan trọng. Bận tâm chi ba cái lẻ tẻ.Thấy cục thịt bò nào mình ưng ý thì a lê hấp, lấy thẩy vô xe mà ít khi nào check lại cái giá theo đơn vị price per/kg.
Mình còn có tật làm biếng, nhiều khi không chịu kiểm soát coi cái gì còn cái gì hết trong tủ lạnh trước khi đi chợ nên cắm đầu lấy thẩy vào xe một cách vô tội vạ. Về nhà mới té ngửa ra là đã có món đó trong tủ lạnh rồi. Bị cự cũng không oan.
Rau cải, trái cây là vấn đề nan giải nhứt, vì là hàng mau hư. Có khi các chợ Tây bị ối đọng hàng hóa nên phải bán bỏ để khỏi hư. Chẳng hạn chợ Trái cây Fruiterie 440, họ thưởng bán sale cải salade dún 1$/ba bó. Mỗi bó tươi rói lớn hơn ba bàn tay, hai vợ chồng ăn một bó một tuần cũng hổng hết. Thấy rẻ thì ham, mua về hổng có chỗ nhét vô tủ lạnh, vì còn nào là rau muống, cải bẹ xanh, khổ qua, bầu bí, trái cây, v.v…Nhiều khi rau cải thúi trong tủ lạnh mà mình cũng hổng hay.
Còn cái vụ lựa bắp tươi. Tây tụi nó lựa rất lâu vì tụi nó chỉ thích bắp non. Ngược lại, mình thì khoái bắp già, trái to, hạt to, càng cứng càng tốt. Chỉ cần 5 phút là lựa xong 24 trái bắp tốn 3$.
Mua dưa hấu, thì mình ôm lên, kê ngang tai và búng nhè nhẹ nghe kêu bon bon là được khiến Tây trắng lé mắt hết (chắc hổng biết cái ông nầy lựa cái kiểu gì?). Thật ra mình cũng chẳng biết gì hơn ông Tây.
Hình ảnh về đi chợ.
Vấn đề khuyến mãi để móc túi thiên hạ
Vấn đề khuyến mãi marketing là một vấn đề rất khoa học. Con buôn nắm lấy tâm lý ham rẻ của người tiêu thụ nên triệt để khai thác, bắt buộc họ mua số lượng lớn để tiết kiệm được một hai đồng. Rồi còn những mặt hàng họ cố ý trưng bày ngay cửa, cạnh caisse trả tiền với những lời quảng cáo đầy màu sắc gợi sự chú ý, đó là những mặt hàng họ cố tình tạo cho người mua tâm lý thôi thúc phải mua ngay nhưng mua về thì cũng hổng có sử dụng. Khoa học gọi đây la impulse buying.
Đàn ông Tây đi chợ cũng khá nhiều và thường là họ có làm một cái liste những gì họ cần phải mua.
Hai vợ chồng tụi nầy thì hầu như tuần nào cũng y như tuần nào, mua cũng bao nhiêu thứ đó mà thôi. Khỏi cần làm liste mất công, ngoại trừ khi nào nhà chuẩn bị đãi tiệc thì bà xã mới làm liste phải mua những gì cần mua cho buổi tiệc mà thôi.
Khi nào ghé chợ mua ít đồ, thì bà xã đi vô mua một mình, còn mình ở lại xe xem báo hoặc đánh một giấc cho sướng tấm thân già.
Nếu có mua gạo hay nước mắm thì mình phải đi theo để xách và đẩy xe ra. Nói chung, nếu có chồng đi theo thì chắc bà xã vẫn vui hơn!
Đi chợ một mình
Đôi khi bà xã bận việc, mình được vợ giao tiền cho đi chợ một mình. Trước khi đi, bả dặn dò đủ điều, nên mua thứ nào, phải xem như thể nào thí dụ như mua hột gà nhớ mở ra coi có hột nào nứt bể không; f-romage đầu bò bao nhiêu tiền một hộp, nhớ đưa coupon cho họ bớt tiền; mua sữa nhớ xem ngày hết hạn sử dụng expiration date; trả tiền xong đứng lại check coi có đúng hay không, coi chừng người ta ăn gian đó như mua hai hộp lại tính ba hộp, mua loại tomate 99 xu/lb lại tính loại 1.50$/lb; tiền lẻ thối lại nhớ đếm kỹ đừng thấy con nhỏ caissière liếc nhìn rồi lính quýnh, hớp hồn nên quên hết; Sao bả đoán đúng quá vậy? Nhớ check lại receipt coi đúng không.
Nhớ mua món nầy xong rồi chạy qua tiệm nọ mua món khác vì ở đó rẻ hơn.Có khi mua có ba bốn món mà phải chạy qua hai ba chợ...Làm như xe chạy bằng nước lạnh không bằng!
Theo các nhà tâm lý học, họ khuyên các bà xã đừng gọi phone vô sở bảo ông nhà xong giờ làm việc ghé qua chợ coi cái gì được mua về làm cơm chiều. Khi đói bụng ông xã thường hay có khuynh hướng thấy món nào cũng ngon hết nên mua quảng mua tiều đủ thứ. Tốn tiền vô ích. Đúng là đói con mắt!
Mua món gì thì nên đi thẳng lại nơi có trưng bày những thứ đó. Mua xong thì nên lẹ lẹ đi ra chớ đừng có dại mà đi vòng vòng tiệm coi họ có bán cái gì lạ không. Thế nào cũng bị ngứa con mắt mà mua thêm những thứ thật sự không cần thiết.