Sợ vợ nên ta (chắc sẽ) sống thọ hơn!
Ấy thế mà, đến lúc khám sức khỏe định kỳ cơ quan, trong khi khối cậu cuống cuồng lên vì gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu, tăng huyết áp… (toàn mấy “món” có được nhờ thuốc lá, rượu chè) thì ta khoái chí với lời khen của bác sĩ: “Giữ sức khỏe tốt!”. Đấy, không công của vợ thì ai vào đây?
Sợ vợ nên… có nhà cao cửa rộng!
Đến tháng, lương lãnh mang về, ta mang gửi hết cho vợ. Vợ “phát” lại cho ít trăm dằn túi. “Hẻo” quá nên ta nào dám hào phóng cho các cuộc vui bù khú với bạn bè. Ngày thường, ngoài cà-phê, ta phải tính toán để cắt giảm hết các khoản linh tinh như thuốc lá, cá độ.
Mua sắm cái gì cũng đã phải bàn bạc với vợ, nghe vợ cân nhắc tính toán thiệt hơn. Chẳng thế mà tuy lương chẳng phải thuộc hàng “đại gia”, nhưng chỉ sau ít năm cùng vợ tiết kiệm chi tiêu, nhìn lại vợ chồng ta đã có đầy đủ xe tay ga, tivi màn hình phẳng… Thử hỏi, nếu không sợ vợ, có bao nhiêu xài thả cửa hết bấy nhiêu, làm gì có chuyện nhà cao cửa rộng?
Sợ vợ nên… con ta gần gũi ta hơn!
Hết giờ làm là phải về nhà. Thay vì xem đá banh chờ đến lúc vợ dọn cơm mời ăn như đám bạn bè “tốt phước”, ta phải lọ mọ vào bếp cùng với vợ. Vợ nấu cơm thì ta lặt rau. Vợ rửa chén thì ta quét nhà. Con ta “tội nghiệp” bố nên cũng xắn tay vào giúp bố. Hai bố con vừa dọn dẹp vừa cười đùa với nhau như hai “thằng bạn”.
Ừ, cũng nhờ chuyện này, thay vì dán mắt vào màn hình tivi, ta được vợ “bắt” chơi với con, dò bài cho con. Bố con ta vô tình có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn. Chả thế mà cu cậu lúc nào cũng hớn hở: “Bố về, bố về!”, “Yêu bố nhất trên đời!”. Riêng khoản này thôi, ta cũng ăn đứt mấy thằng bạn rồi.
Sợ vợ nên… ta tâm lý hơn!
Sợ vợ, ta sẽ luôn quan tâm đến vợ mình từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe… Hơn thế, ta còn chịu khó tâm sự chia sẻ với vợ về những vấn đề cần quan tâm cũng như chia sẻ về cuộc sống hôn nhân… nên tất yếu cuộc sống vợ chồng sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Sợ vợ, ta biết cách chia sẻ việc nhà, để cho vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi, giải trí, học hành. Vợ chồng con cái gần gũi nhau hơn.
Và sợ vợ, nên ta giúp xã hội tốt hơn lên!
Có gã đàn ông sợ vợ nào dám bạo hành với vợ, đánh vợ, đánh con không? Có gã đàn ông sợ vợ nào dám lăng nhăng bên ngoài, bồ bịch lung tung không? Cứ xem tỷ lệ bạo hành, ngoại tình, ly hôn thì biết. Đàn ông càng sợ vợ càng ít dám phạm vào các chuyện “động trời” này. Chẳng phải điều đó giúp gia đình yên ấm, xã hội ổn định hơn sao?
Ôi, nhìn lại chừng ấy lợi ích thôi, ta cũng đủ thấm thía hết chuyện sợ vợ đã mang đến cho ta những gì. Thế nên tặng lại các chiến hữu mấy câu thơ được truyền miệng nhau này:
“Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay
Sợ ta đi trật đường ray
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền “quát nạt” để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau “khôn lớn” mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ, vợ người… còn lâu!”.