Bà chằng

Thứ năm - 08/01/2015 18:38

Bà chằng

Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn gọi chị gái mình là bà chằng vì rõ ràng bà ấy ghê gớm, hung dữ rất phù hợp với biệt danh tôi đặt. Bà chằn hơn tôi đến 10 tuổi. Ai cũng bảo tôi sướng, có chị gái lớn lo lắng, chăm sóc, chỉ mình tôi là biết ở trong chăn mới biết chăn có... bà chằng.


Bà chằn


 

Hồi bé tôi kinh hãi nhất những buổi tối bị chị ép học bài. Tôi là chúa lười học, ăn cơm xong chỉ thích tót lên giường đọc truyện tranh rồi ngủ khì hoặc hí ha hí hửng bám gót mấy anh lớn trong xóm đi chơi, bài vở đối với tôi là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời. Nhưng tôi nào có được toại nguyện. Dù tôi có kiếm đủ mọi cớ nào đau bụng, đau đầu, mất sách, vở, dù tôi đã lẻn trốn ra ngoài, bà chằn vẫn cao tay hơn tôi vạn lần. Mỗi tối, bà vẫn ép được tôi ngồi vào bàn học, đã thế còn muốn kèm tôi học bài. Mà bà ta có dịu hiền gì cho cam, giảng bài toàn mắng tôi ra rả. 

Tôi toàn được xếp loại học sinh khá,giỏi. Bố mẹ không khen ngợi tôi thì thôi lại còn quay sang xuýt xoa bà chị trị được thằng “ranh con”. Tôi ấm ức tột cùng, trong mắt bố mẹ và hàng xóm, chị tôi lúc nào chả tốt, còn tôi chỉ là thằng “ranh con”. Nào có ai biết thằng ranh con này học hành tiến bộ là vì ghét bà chằng hay cằn rằn nên gắng học cho bà không còn cơ hội chửi chứ bà ấy thì biết dạy dỗ gì.

Chưa từng thấy ai nói nhiều, nói dai, nói dại như bà chằn nhà tôi. Bình thường bà mắng nhiếc, chê bai kiểu gì tôi cũng chỉ coi như cơn gió độc thoảng ngoài tai. Nhưng có bạn bè tôi đến chơi bà vẫn oang oang: “Mày đúng là lợn mà, tất bẩn cũng để ngay đầu giường để đêm nằm ngửi à?”. Không hiểu bà ấy học đâu ra cái giọng phụ huynh chua loét: “Đấy bạn A, bạn B lớp mấy đứa đi thi học sinh giỏi được giải nọ, giải kia, cậu nhà này thì chỉ được giải vô địch lười”. 

Nhớ hồi lớp 10, máu anh hùng đang bốc cao ngùn ngụt, vì một con bé, tôi và thằng lớp bên hẹn nhau ra chỗ đất trống cạnh bãi rác đánh một trận để phân rõ thắng thua. Chị tôi đang đi làm, không hiểu được ai báo mà xin nghỉ làm chạy tới, dẫn theo cả mấy gã to cao bạn chị đến can. Tôi xấu hổ muốn độn thổ, từ đó mang tiếng chơi hèn đã hẹn đánh tay đôi còn mang quân theo. Tôi giận bà chằng vô cùng, chỉ ước chuyển ra ở riêng, không còn phải chạm mặt nhau.

Tâm nguyện của tôi sớm thành sự thật, nhưng là chị tôi chuyển đi chứ không phải tôi, chị theo chồng về dinh. Tôi dù mừng phơi phới ra mặt vẫn có chút sám hối, tiếc nuối. Nhà có mỗi hai chị em, bà chằng đi rồi việc dọn nhà, nấu cơm truyền lại cho tôi. Trước tôi ngủ nướng tít mít vẫn nhởn nhơ an tâm không muộn học vì có bà chằn đón đưa. Thỉnh thoảng nghĩ lại những buổi tối tất bật, bà chằng đi làm về vừa dọn dep, nấu cơm vừa lên giọng cằn nhằn, tôi lại thấy hơi hơi nhớ. Cuối tuần lại kiếm cớ ghé nhà anh rể để được nghe mắng và ăn cơm chị nấu.

Bà chằng bây giờ bận rộn chồng con vẫn chưa bỏ cái tật can thiệp đời tư của tôi. Tôi mới hai mấy tuổi đầu, chị đã lo tôi ế, làm mai cho tôi bao nhiêu mối. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ chiều lòng chị vì tôi chúa ghét trò mai mối. 

Tôi vừa chia tay mối tình đầu, đúng ra là tôi bị phản bội. Đau khổ muốn phát điên. Tự nhiên tôi muốn ghé thăm bà chằng để nghe bà chửi rủa tứ tung. Bà vẫn cất cái giọng chua loét: “Đã bảo, cá không ăn muối cá ươn, ngay từ đầu tao đã không thích con đấy”. Tôi dù thất tình vẫn cố cười khì khì sợ chị lo, hình như chỉ lời đắng cay của bà chằng là khiến lòng tôi không đau đớn.


 

Tác giả bài viết: May

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay7,905
  • Tháng hiện tại79,520
  • Tổng lượt truy cập23,407,006
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây