Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi

Thứ hai - 09/02/2015 04:46

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi

Một cậu bé Ấn Độ hai tuổi kể với bố, mẹ rằng em chết vì tai nạn giao thông trong kiếp trước. Khi người bố điều tra, ông thấy những tình tiết trong câu chuyện của em đều đúng.

Bớt chuyển sinh

Ở một số vùng thuộc châu Á, người dân thường dùng muội than đánh dấu lên thi thể người chết với hy vọng linh hồn người đó sẽ đầu thai vào gia đình cũ. Theo họ, những vết đánh dấu ấy sẽ trở thành vết bớt khi người ta đầu thai sang kiếp khác. Vì thế, họ cho rằng các vết bớt trên cơ thể người là bằng chứng của thuyết luân hồi.

Năm 2012, Jim Tucker, một bác sĩ tâm thần kiêm giáo sư tại trường Đại học Y bang Virginia, Mỹ, và Jurgen Keil, nhà tâm lý học, cựu giáo sư Đại học Tasmania, Australia, gửi một bài báo đến tạp chí Scientific Exploration. Trong bài báo, hai ông miêu tả chi tiết quá trình nghiên cứu những đứa trẻ có bớt ở vị trí tương ứng với dấu vết trên thi thể người thân của chúng.

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi


Vết bớt trên tay câu bé K. H. trùng vị trí với nơi người ta dùng muội than đánh dấu lên thi thể người ông. (Ảnh: Scientific Exploration)

Cậu bé có tên viết tắt K. H. ở Myanmar là trường hợp nổi bật nhất trong nghiên cứu của Jim Tucker và Jurgen Keil. Em mang một vết bớt trên cánh tay trái, trùng với vị trí mà người hàng xóm đã dùng muội than để đánh dấu lên thi thể ông cậu, người qua đời 11 tháng trước khi K. H. chào đời. Các thành viên trong gia đình và nhiều người khác xác nhận về sự trùng hợp của vết bớt.

Khi hơn hai tuổi, K. H. gọi bà là “Ma Tin Shwe”, cách gọi riêng của người ông quá cố. Những người con của bà cụ đều gọi bà là “mẹ”, còn những người khác thì gọi là “Daw Lay” hoặc “dì”. K. H. gọi mẹ cậu là “War War Khine” giống cách người ông gọi thay vì gọi “Ma War”.

Mẹ của K. H. kể rằng vào thời kỳ mang thai cậu bé, cô từng mơ thấy cha. Ông nói: “Cha muốn sống với con”. Vết bớt trên cơ thể K. H. cùng cách cậu bé gọi người thân khiến những người trong gia đình cho rằng giấc mơ của cô đã thành sự thật.

Cậu bé chào đời với dị tật bẩm sinh giống vết đạn bắn

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi


Cậu bé ở Thổ Nhĩ Kỹ có dị tật bẩm sinh ở chỗ mà người đàn ông trong kiếp trước của cậu trúng đạn. (Ảnh: Relijournal)

Ian Stevenson, một giáo sư ngành tâm thần học tại trường Đại học Virginia, chỉ tập trung nghiên cứu thuyết luân hồi. Năm 1993, tạp chí Scientific Exploration đăng một bài nghiên cứu của ông về các vết bớt hoặc dị tật bẩm sinh liên quan đến kiếp trước. Ông phát hiện người ta không rõ nguyên nhân hình thành của hầu hết các dị tật bẩm sinh.

Nghiên cứu của giáo sư Stevenson cũng đề cập đến trường hợp một cậu bé ở Thổ Nhĩ Kỳ, người nhớ về cuộc sống của một người đàn ông từng qua đời bởi súng của kẻ khác. Theo hồ sơ ở bệnh viện, viên đạn găm vào hộp sọ bên phải của người đàn ông. Cậu bé Thổ Nhĩ Kỳ mắc tật microtia khiến tai ngoài nhỏ và nửa mặt bên phải của nhỏ hơn nửa kia. Tật microtia xuất hiện với tỷ lệ 1/6.000 trẻ, trong khi người ta ước tính 1/3.500 đứa trẻ mắc tật nửa mặt nhỏ, Boston Children’s Hospital cho hay.

Cô gái kết hôn với “đứa con cô lỡ giết ở kiếp trước”

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi


Bác sĩ Brian Weiss là người đi đầu trong liệu pháp thôi miên tìm lại kiếp trước. (Ảnh: BrianWeiss.com)

Brian Weiss là trưởng khoa tâm thần học tại Trung tâm Y tế Mt. Sinai ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Là một bác sĩ tâm lý trị liệu theo phương pháp truyền thống, ông rất kinh ngạc khi phát hiện các bệnh nhân nhớ lại ký ức của kiếp trước. Hiện tại, bác sĩ Weiss là một trong những người đi đầu trong việc áp dụng liệu pháp thôi miên để tìm lại kiếp trước, BrianWeiss cho hay.

Trong cuốn “Thông điệp từ các vị Chúa: Khai thác Sức mạnh của Tình yêu”, ông kể lại câu chuyện của Diane, y tá trưởng tại một trung tâm cấp cứu. Trong một lần thôi miên, Diane khẳng định cô từng là một thiếu nữ chuyển đến định cư ở vùng Bắc Mỹ trong những năm đầu của cuộc xung đột với thổ dân bản địa. Cô nhớ rõ lần ẩn nấp của cô cùng con trai nhỏ khi xung đột xảy ra lúc chồng cô đi vắng.

Diane miêu tả cậu con trai có một vết bớt hình nửa vầng trăng dưới vai phải. Trong khi ẩn nấp, cậu bé đột nhiên khóc thét. Vì lo cho mạng sống của hai người, cô lấy tay bịt miệng đứa bé và vỗ về nó. Hành động ấy vô tình khiến bé trai chết vì ngạt thở.

Nhiều tháng sau cuộc trị liệu, Diane đặc biệt chú ý đến một bệnh nhân hen suyễn. Anh ta cũng có cảm giác thân thuộc với cô. Diane rất sửng sốt khi phát hiện anh có một vết bớt nửa vầng trăng ở vai phải. Ngoài ra, bác sĩ Weiss cũng tuyên bố ông từng gặp các bệnh nhân hen suyễn có hồi ức về cái chết do nghẹt thở.

Cuối cùng, Diane kết hôn cũng với người bệnh mà cô đoán là đứa con trai trong kiếp trước của cô.

Cậu bé nhớ rõ gia đình và cái chết ở kiếp trước

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi
Taranjit Singh nhớ rõ gia đình và cái chết của cậu trong kiếp trước. (Ảnh: Lawton.com)

Câu chuyện của cậu bé 6 tuổi Taranjit Singh sống ở làng Alluna Miana, Ấn Độ, là một trường hợp đáng ngạc nhiên về kiếp luân hồi.

Hồi hai tuổi, Taranjit Singh tuyên bố tên thật của cậu là Satnam Singh và cậu chào đời ở làng Chakkchela, thành phố Jalandhar, cách làng Alluna Miana khoảng 60km.

Taranjit kể Satnam là một học sinh lớp 9, con trai của Jeet Singh, và chết vào ngày 10/9/1992 do vụ va chạm với một người đàn ông lái xe máy khi đang đi xe đạp từ trường về nhà. Cậu bé nói thêm những cuốn sách cậu mang theo lúc đó đều thấm máu của cậu. Ngoài ra, Satnam còn có 30 rupee trong ví. Vì Taranjit một mực khẳng định và câu chuyện quá ly kỳ, ông Ranjit, bố của cậu bé, quyết định tìm hiểu sự thật.

Một giáo viên ở làng Jalandhar nói với Ranjit rằng ông quen Satnam, nam sinh đã chết trong vụ tai nạn và cha cậu đúng là Jeet Singh. Ông tìm đến gia đình Satnam, họ khẳng định tính chân thật của chi tiết những cuốn sách đẫm máu và số tiền trong ví cậu. Khi Taranjit gặp họ, bé có thể chỉ ra Satnam trong ảnh gia đình, theo IanLawton.

Vikram Raj Chauhan, một bác sĩ pháp y, đọc câu chuyện của Taranjit trên báo và quyết định điều tra thêm. Ông lấy mẫu chữ viết tay của Satnam ra so sánh với chữ viết của Taranjit. Mặc dù cậu bé 6 tuổi chưa thể viết thành thạo, nét chữ của em khá giống với nét chữ của Satnam. Bác sĩ Chauhan kể lại câu chuyện kỳ lạ với các đồng nghiệp. Họ cũng phát hiện những trường hợp tương tự khác.

 

Người phụ nữ Mỹ nói tiếng Thụy Điển

Giáo sư tâm thần học Ian Stevenson tại Thụy Điển phát hiện rất nhiều trường hợp của Xenoglossy, hiện tượng “nói những ngôn ngữ mà người nói không biết ở trạng thái bình thường”. Đây là khái niệm do C-harles Richet, một bác sĩ người Pháp từng đoạt giải Nobel năm 1913, đưa ra trong thời gian từ năm 1905 đến năm 1907. Ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành cận tâm lý học.

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi (2)


Một người phụ nữ ở Mỹ có thể nói tiếng Thụy Điển dù chưa tiếp xúc nhiều với nó. (Ảnh minh họa: wordpress.com)

Stevenson từng nghiên cứu một phụ nữ 37 tuổi mà ông gọi là TE. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Bố mẹ cô là dân nhập cư, có thể nói tiếng Anh, Ba Lan, Nga và tiếng Do Thái. Tại trường, TE học tiếng Pháp. Trong dịp tiếp xúc duy nhất với tiếng Thụy Điển, cô chỉ nghe vài cụm từ trong một chương trình truyền hình của người Mỹ gốc Thụy Điển. Tuy nhiên, trong một lần điều trị bằng liệu pháp thôi miên để tìm lại kiếp trước, TE khẳng định cô từng là một người đàn ông Thụy Điển mang tên Jensen Jacoby, The Examiner cho hay.

Trong quá trình thôi miên, TE dùng tiếng Thụy Điển trả lời 60 câu hỏi bằng tiếng Thụy Điển. 60 từ trong số đó không trùng với những từ mà người hỏi đã sử dụng. Với những câu hỏi bằng tiếng Anh, cô dùng tiếng Anh để trả lời.

Giáo sư Stevenson cho TE làm hai bài kiểm tra nói dối bằng tiếng Thụy Điển – gồm một bài kiểm tra kết hợp từ và một bài kiểm tra năng lực. Ông cũng nói chuyện với chồng cô, các thành viên trong gia đình và những người quen TE để xem cô ừng tiếp xúc với các ngôn ngữ ở khu vực Bắc Âu hay chưa. Họ khẳng định TE chưa từng tiếp xúc với chúng và trường học của cô cũng không dạy tiếng Thụy Điển.

Kết quả hai bài kiểm tra cho thấy TE biết khoảng 100 từ Thụy Điển nhưng hầu như không thể diễn đạt thành câu đầy đủ. Cố vấn của giáo sư Stevenson khen chất giọng và cách phát âm của cô khá chuẩn. Một số chuyên gia khác chỉ ra rằng cô dùng lẫn vài từ Na Uy.

Ký ức về các tu viện

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi (2)


Cậu bé Robin Hull thường nói ngôn ngữ kỳ lạ và tự nhận rằng cậu từng học nó tại một tu viện dù trên thực tế, cậu chưa đủ tuổi để đến trường. (Ảnh minh họa: wordpress.com)

Bác sĩ tâm thần Adrian Finkelstein là chuyên gia trong liệu pháp thôi miên để tìm lại kiếp trước. Ông từng làm việc tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở thành phố Los Angeles, Mỹ, và là giáo sư tại Đại học California – Los Angeles. Hiện tại ông đang điều hành một phòng khám tư nhân ở thành phố Malibu, bang California, Mỹ.

Trong cuốn sách Tiền kiếp và Quá trình điều trị, Finkelstein kể lại câu chuyện về việc Robin Hull, một cậu bé, thường xuyên nói chuyện bằng ngôn ngữ mà mẹ cậu không hiểu. Bà mẹ liên lạc với một giáo sư ngôn ngữ châu Á. Ông xác định ngôn ngữ Robin nói thuộc phương ngữ ở khu vực phía bắc Tây Tạng.

Robin nói rằng nhiều năm trước, cậu đã học ngôn ngữ này tại một tu viện. Tuy nhiên, trên thực tế, cậu bé còn chưa đến tuổi học, thậm chí chưa từng đặt chân vào lớp học nào.

Vị giáo sư tiếp tục điều tra. Dựa vào các thông tin của Robin, ông đoán nơi mà cậu bé nhắc tới là một tu viện nằm trên dãy Côn Lôn. Sau đó, giáo sư quyết định đi đến Tây Tạng, Cellulite đưa tin.

Thiếu nữ Myanmar có thói quen của lính Nhật

Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi (2)


Ma Win Tar nhớ rằng cô từng là một binh sĩ Nhật Bản mà dân làng Myanmar thiêu sống trong thời kỳ chiến tranh. (Ảnh minh họa:wordpress.com)

Một đối tượng khác mà giáo sư Ian Stevenson điều tra là Ma Win Tar, một phụ nữ Myanmar. Ma Win Tar chào đời vào năm 1962. Năm 3 tuổi, cô bắt đầu sống với các thói quen tương tự quân nhân Nhật Bản. Cô nhớ người dân trong một làng ở Myanmar từng bắt, thiêu sống rồi treo xác một lính Nhật Bản lên cây. Theo Ma, cô chính là người lính xấu số đó trong tiền kiếp.

Mặc dù cô gái không nhớ rõ các chi tiết liên quan đến kiếp trước nhưng Stevenson đã chỉ ra vài điểm hợp lý trong câu chuyện của cô. Năm 1945, dân làng Myanmar bắt và thiêu sống những lính Nhật không kịp rút lui.

Thói quen của Ma Win Tar khác với cách sống của các cô gái bình thường ở Myanmar. Cô thích cắt tóc ngắn, mặc quần áo hơi trẻ con dù bố mẹ cấm, ăn thực phẩm ngọt và thịt lợn nhưng không thể ăn cay – điểm đặc trưng của ẩm thực Myanmar. Ngoài ra, tính tình Ma Win Tar cũng “khá độc ác” với thói quen vỗ vào mặt bạn bè. Theo Stevenson, binh lính Nhật Bản thường vả mặt người dân Myanmar và hành xử ngỗ ngược trong quá trình chiếm các ngôi làng. Cô gái kỳ lạ phản đối truyền thống Phật giáo của gia đình, thậm chí tự coi bản thân là “người nước ngoài”.Ma Win Tar tuyên bố cô từng gặp các thành viên thuộc một ủy ban phụ trách hoạt động tìm hài cốt binh lính thiệt mạng ở nước ngoài trong các cuộc chiến tranh và cảm thấy họ giống như đồng bào của cô, The Guardian đưa tin.

Điều kỳ lạ nhất là hai tay Ma Win Tar đều có dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Ngón giữa và ngón áp út chỉ “gắn một cách lỏng lẻo” với phần còn lại của bàn tay. Vài ngày sau khi cô chào đời, các bác sĩ đã cắt chúng. Cô chỉ có một số ngón tay nhưng tất cả chúng đều co quắp. Cổ tay trái của Ma có một vết hằn bẩm sinh dạng vòng với 3 chỗ lõm xuống rõ ràng. Mẹ cô cho biết, dấu vết tương tự cũng xuất hiện trên tay phải của con gái bà nhưng nó đã mờ. Giáo sư Stevenson phỏng đoán sợi dây thừng mà dân làng dùng để trói người lính rồi treo lên cây sau khi họ thiêu sống anh ta đã để lại vết hằn trên tay Ma Win Tar.

(Theo khoahoc.com.vn)


 

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập174
  • Hôm nay8,895
  • Tháng hiện tại272,057
  • Tổng lượt truy cập35,918,402
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây